Friday, January 4, 2013

QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH TÀ ÁC VÀ BẨN THỈU CỦA CỘNG ĐẢNG VIỆT NAM



    Ngay từ khi còn thai nghén, đảng Cộng sản Việt Nam đã là 1 chi bộ của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Bản chất của chúng đã là 1 lũ chính trị bán nước. Khi thành lập chúng làm gì có cơ sở. Bản thân Hồ Chí Minh và những tên tay sai phải chui rúc tại hang Pắc Bó. Chúng chỉ phụ họa theo làn sóng bạo lực cách mạng của Tầu Cộng, nối tiếp theo làn sóng đỏ của Các Mác-Lê Nin tại Liên Sô. Đây là bộ đầu não tạo đảo chính tại các nước trên toàn cầu, mà chính đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng chỉ là 1 chi bộ của Cộng Sản quốc tế, phải chấp hành theo lộ tuyến do Hồng quân Liên Sô vạch ra để cướp đoạt chính quyền bằng võ trang và bạo lực cách mạng.

Ở một đất nước có truyền thống văn hóa lâu dài, có nền văn minh nông nghiệp và lối sống bình dị, hiền hòa của người Việt Nam, thì việc gieo cấy tư tưởng Cộng Sản chẳng có chút gì ăn nhập hay thích hợp với dân tộc Việt Nam. Do đó, muốn gieo rắc tà thuyết Cộng Sản ngoại lai này, Việt Cộng phải tiến hành các kế hoạch bẩn thỉu, tạo ra một qúa trình liên tục tích lũy tà ác, bất lương, vô nhân tính nhất trong lịch sử nhân loại:

1- LỪA BỊP GIAI CẤP:
 
 
Đầu tiên chúng phải khoác lên cái vỏ bọc "đấu tranh giai cấp" để lừa bịp thành phần nông dân vô sản muốn vùng lên làm chủ đất. Tuyên Ngôn của đảng Cộng Sản Việt Nam là lấy mâu thuẫn và đấu tranh giai cấp làm cơ sở cho quan điểm lịch sử và là cốt lõi "triết học" nông cạn của Việt Cộng, dựa trên quan hệ sản xuất và phương thức sản xuất cổ điển. Chúng đã dự đoán phiến diện và thiển cận rằng chủ nghĩa tư bản sẽ bị diệt vong. Nhưng thực tế chỉ là một hình thức dùng "bạo lực cách mạng và chuyên chính vô sản cướp chính quyền" và sau khi cướp được, chúng lại áp dụng một thứ công thức quái gở với "định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng qua kinh tế thị trường", là một nối dài của tư bản chủ nghĩa. Chính bạo lực khiến con người trở nên bạo ngược, nên tà thuyết này của Cộng Sản đều bị con người khắp nơi chối bỏ. Thiên tính của con người là hiền lương, tẩy chay bạo lực, mà hệ thống Cộng Sản chủ trương lấy khủng bố làm cốt lõi, là chối bỏ truyền thống của nhân loại. Dù chúng khéo che đậy đến đâu, cũng chỉ là nhất thời. Khi bị lộ tẩy, tất nhiên phải bị đào thải. Những khẩu hiệu "giải phóng toàn nhân loại" hay "thế giới đại đồng" của Cộng Sản cũng thu hút và lừa gạt được một số người. Nhất là những kẻ duy lý cực đoan, thù hận xã hội, hay có tham vọng muốn lập chiến tích để ghi danh với lịch sử. Tuy nhiên, vì quan niệm tà ác ấy có tiền đề là đối chọi thiên nhiên, lấy sức người thách thức tạo hóa, đưa ra những thứ hoang tưởng như "thiên đàng Cộng Sản" hay "làm theo sức, hưởng theo nhu cầu" khiến chúng mù quáng tin rằng hiện đại hóa sẽ đem lại tất cả, nên miệt thị gía trị văn hóa truyền thống, coi thường đạo đức dân tộc và ổn định xã hội. Cái vỏ "cống hiến vẻ vang" của Việt Cộng thật sự là cực kỳ phản động và tà ác, đã và đang đảo ngược quan hệ giữa con người, cắt đứt chính họ với gia tộc, tổ tông, phá nát huyết mạch truyền thống tích tụ hằng ngàn năm khiến đảng viên u mê hiến thân cho chúng tạo ra sức tàn sát, phá hoại của Cộng đảng Việt Nam.

2- DỐI GẠT QUẦN CHÚNG, NÓI MỘT ĐÀNG, LÀM MỘT NẺO: 
 
Vì tà ác, Cộng Sản luôn nói một đàng làm một nẻo và dối gạt quần chúng không ngừng. Để lợi dụng công nhân thì chúng đưa ra mỹ từ "công nhân tiên tiến", "giai cấp lãnh đạo", "đội quân tiên phong của cách mạng" v.v… Để lợi dụng nông dân, Việt Cộng đưa ra câu: "Nông dân là cốt lõi của chuyên chính vô sản", "không có bần nông thì không có cách mạng" và hứa hẹn "nông dân làm chủ đất nước" v.v… ngay cả giai cấp tiểu tư sản. Khi cần họ quyên tiền ủng hộ thì Việt Cộng gọi là "bạn đồng hành cách mạng" là "tư bản ái quốc", "Tư bản Dân Tộc". Nhưng sau khi cướp được chính quyền thì cả tiểu tư sản hay nông dân, công nhân đều bị tước đoạt đến vô sản triệt đễ chẳng còn chút sở hữu nào cả. Thậm chí giới tiểu tư sản bị biến dạng thành "địa chủ" và bị mang ra đấu tố sát hại thẳng tay. "Cải Cách Ruộng Đất" để tiêu diệt giai cấp địa chủ và sau đó "Cải Tạo Công Thương" để diệt giai cấp tư bản "Dân Tộc" sau khi dùng giai cấp này để tố cáo giai cấp "phú nông", "địa chủ bốc lột" hay "phản động". Tất cả chỉ toàn là thuật ngữ do Cộng đảng tạo ra để qui tội hay lợi dụng một thành phần nào đó trong quần chúng và sau đó, chúng tiêu diệt tất cả để chỉ còn những con vật chỉ biết suy nghĩ theo những gì mà Cộng đảng muốn họ suy nghĩ hay làm những gì mà Cộng đảng muốn họ cung phụng. Cộng đảng muốn dân chúng phải suy nghĩ rằng: Nếu không có Cộng đảng, thì không có tiến bộ. Thật tế, tất cả thành qủa trong xã hội, trong đời sống là do sự nỗ lực làm việc của toàn dân, mà nếu không có sự bức chế của Cộng Sản, thì xã hội sẽ càng tiến triển khả quan hơn. Ngay như qúa trình lập quốc của Dân Tộc Việt Nam, không cần có Việt Cộng chúng ta cũng ngăn được giặc Minh, đánh tan giặc Ân, phá quân nhà Thanh. Nhưng từ lúc Hồ Chí Minh và Cộng đảng xuất hiện, dân ta lại trở thành nô lệ cho Tầu, đàn em của Liên Xô, những thứ "đàn anh vĩ đại" thô bỉ, tham lam vô đáy. Còn "đánh Mỹ cứu nước" xong, cả nước trở thành một nhà tù vĩ đại nhất trong Việt Sử. Tù tập trung và tù chưa tập trung đều giống nhau là không biết ngày mai, không biết tương lai, chỉ lao động quần quật như trâu, bò. Khác nhau là tù tập trung thì có quản giáo kìm kẹp. Còn tù không tập trung thì do công an khu vực theo dõi và thêm trách nhiệm phải làm vừa lòng lũ chó săn khu vực để được an thân chăm lo tù tập trung bởi lương tâm và nhân tính bản thiện còn sót lại của truyền thống gia tộc. Tất cả đều trong tay sinh sát của Cộng đảng. Như lớp tôm cá nằm trong lưới và lớp tôm cá đã được chứa trong thùng. Nhưng tất cả đều là thận phận con mồi béo bở cho lũ Cộng đảng tùy tiện hút máu hay xẻ thịt.

3- XÚI BẨY NHÂN DÂN KÌNH CHỐNG NHAU:
 
 
Ngoài việc lừa dối để reo rắc thù hận, Việt Cộng luôn xúi bẩy nhân dân phân nhóm để đấu tố, kình chống nhau. Chúng gây oán hờn giữa chủ và thợ, gây căm phẫn giữa chủ đất và tá điền, đảo lộn tự nhiên hài hòa thành hỗn loạn, thù nghịch. Việt Cộng học theo Tầu Cộng, chủ trương tước đoạt tài sản, vừa cướp vừa giết. Giết bản thân địa chủ rồi giết cả người nhà, rồi giết cả gia tộc của địa chủ phú nông. Chính những nông dân còn lương tính không muốn dự phần cướp đoạt, sát hại chủ điền bị Việt Cộng lên án là "xét lại" là "chưa đả thông tư tưởng". Việt Công dụng công thức 10-1 theo cách 95-5 của Tầu Cộng. Chúng chia dân chúng ra 2 thành phần. 10 và 1. Ai rơi vào thành phần 10 thì tạm an toàn vô sự. Còn rơi vào thành phần số 1 thì bị coi như kẻ thù, cần phải thanh trừng. Vì sợ hãi và muốn an toàn nên người dân phải tự đấu đá nhau để được lọt vào thành phần 10. Đấu đá này đã gây thù hận sâu sắc trong quần chúng. Đi từ các tổ dân phố cho đến toàn dân. Qua từng chiến dịch, Việt Cộng lần lần cô lập đối tượng, củng cố quyền lực và sau đó mới áp đặt nô dịch người dân càng ngày càng thâm, càng sâu. Ai cũng có thể trở thành một thứ "mật báo viên" không lương, không có quyền lợi, chỉ để được lọt vào thành phần số 10. Còn ai thuộc thành phần số 1 sẽ bị theo dõi, bị cô lập, bị khủng bố, bị áp đảo tinh thần và bằng những hình luật không có văn bản. Tương lai sẽ bị đưa vào các trại tập trung, các tù cải tạo không có ngày mai và không biết ngày về.

4- LƯU MANH LÀ CỐT LỎI CỦA CỘNG ĐẢNG:
 
 
Lấy kẻ lưu manh, ngu tối, cặn bã của xã hội thành lập đội ngũ cơ bản là khung thành của Cộng đảng. Những ngòi cách mạng thường xuất phát từ những phần tử này. Ví dụ "Công Xã Paris" do chính những kẻ sát nhân, tội phạm làm chủ chốt. Thành phần này vốn là những tên đầu trộm đuôi cướp. Chúng không có ngày mai, không có tương lai để ngóng chờ, không có qúa khứ để luyến tiếc hay tài sản vật chất lẫn giá trị tinh thần để thương tổn, nên chúng thường là những tên dám làm, không chần chừ hay do dự, đắn đo. Chính Mao Trạch Đông cũng đã thú nhận: "Lưu manh cặn bả là tầng lớp vất đi của xã hội, nhưng trong cách mạng nông thôn thì họ dũng cảm, kiên quyết, triệt đễ nhất" (Mao 1927). Theo sự dạy dỗ này của Tầu Cộng, những tên Đỗ Mười, Lê Duẩn là những phần tử xuất thân từ giới cặn bã này, đã được đưa vào Nam để gây rối, chọc thủng nề nếp nho giáo, phóng khoáng của miền Nam. Đối phó với lũ lưu manh này thường chỉ có những "anh hùng hảo hớn" hay hào kiệt phóng đãng mới khắc chế được. Tiếc thay Đệ Nhất Cộng Hòa đã không có chính sách tùy cơ nên đã tảo thanh những lực lượng của Ba Cụt, Bảy Viễn, khiến những lá chắn cứng cáp này bị xuyên thủng. Do đó, những hành động vô lại như chửi thề, cưỡng hiếp phụ nử, dâm loạn với vợ cấp dưới, thanh trừng đẫm máu là chuyện thường sảy ra trong giới trùm Cộng đảng Việt Nam. Đối với người lương thiện thì nó thật kinh khủng và khiếp hãi. Nhưng đối với Cộng đảng thì đó là "tư cách". Ngay sau khi chiếm miền Nam. Chính Nguyễn Hộ đã tuyên bố: "Vợ Ngụy ta chơi, con Ngụy ta sai, nhà Ngụy ta lấy, còn Ngụy thì đuổi lên rừng sâu nước độc cho tàn đời". Đó là "chính sách" cốt lõi của Việt Cộng chứ không phải do cá nhân Nguyễn Hộ đề ra.

5- GIÁN ĐIỆP – LY GIÁN, MUA CHUỘC: 
 
Ngoài những ngón nghề vô lại trên, Việt Cộng cũng thạo món gián điệp, phản gián, ly gián, mua chuộc. Thủ đoạn DỤ - DỖ - DỌA - DIỆT dùng nhà tù làm nơi gia nhập đảng, làm trại huấn luyện, là ngón nghề của Việt Cộng. Những cá nhân mà chúng nhắm tới thì đầu tiên chúng cho người tiếp cận, dùng lời ngon ngọt hứa hẹn, rũ rê (DỤ). Nếu ai vướng bẫy thì thôi. Còn như không nghe, thì chính chúng sẽ báo quan hay báo cho chính quyền sở tại vu khống cho họ là có quan hệ với Việt Cộng. Thế là họ bị điều tra, thậm chí bị tù đầy oan uổng do sự cứng ngắc, làm việc thiếu chính xác của chính quyền. Trong nhà tù, cán bộ Việt Cộng sẽ lân la an ủi, dỗ dành, tìm cách móc nối họ theo chúng (DỖ). Nếu họ bị lừa sụp bẫy thì thôi. Còn như tuy ấm ức vì bị bắt oan, nhưng vẫn còn đủ lý trí để xa lánh Việt Cộng, thì khi những người này được thả ra, chúng lại mò đến dùng thủ đoạn dọa dẫm nếu họ không theo chúng, sẽ bị báo quan là có liên lạc với Việt Cộng, là điều cấm kỵ. Vì khi được thả ra mà còn tái phạm sẽ bị tù nặng hơn (DỌA). Do đó đành phải cắn răng bước theo chúng ngụp lặn dần trong hố tội lỗi, đọa đày ngày càng sâu nặng hơn không làm sao rút chân ra khỏi. Còn như tới giai đọan thứ 3 này mà ai còn không nghe theo chúng sẽ bị thủ tiêu ngay (DIỆT) rồi vu khống cho chính quyền trả thù, như một ná bắn hai chim. Riêng ngón "gián điệp" đã được Việt Cộng học từ Tầu Cộng, qua sự chỉ đạo của Trần Canh, chủ nhiệm trường Đặc Vụ Trung Ương của đảng Cộng Sản Trung Quốc, đã từng dùng Tiền Tráng Phi là Bí Thư Cơ Yếu của Trung Hoa Quốc Dân Đảng báo tin tức hành quân cho Lý Khắc Nông, cận thần của Chu Ân Lai. Hay Tầu Cộng đã cài Trung Tướng Lưu Phi, Thứ trưởng quốc phòng của Quốc Dân Đảng Trung Hoa làm mật báo cho Mao Trạch Đông, nên quân tình bị tiết lộ trước, khiến Tưởng Giới Thạch thua siểng liểng. Đầy tớ Hồ Chí Minh cũng chạy theo đuôi chủ, cũng cài Trung Tướng Nguyễn Bình vào Nam thực hiện ly gián các lực lượng võ trang của Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo. Tuy là đệ tử của Tầu Cộng. Nhưng do Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam. Y là một gián điệp Tầu Cộng được cài vào gây chia rẽ, gây thảm sát Đông Dương, tiêu diệt sức kháng cự của những lực lượng yêu nước, nên Hồ còn ra tay ác độc hơn cả chủ. Y đã cho ám sát Nguyễn Bình để diệt khẩu. Cả Nguyễn Sơn, một tay du kích chiến lỗi lạc do chính Hồ Chí Minh phái vào Nam cũng bị y thủ tiêu trên đường triệu hồi về Bắc vì sợ uy tín của Sơn gia tăng, sẽ được Tầu Cộng tin dùng hơn, sau khi Sơn hoàn thành công tác phá vỡ các lực lượng du kích miền Nam. Hiện nay, Việt Cộng cũng đang ve vản người Việt tại hải ngoại qua những mỹ từ "khúc ruột ngàn dặm", "Việt kiều thương nhớ quê hương". Mà trước đó, những Việt kiều này khi vượt biên mà bị chúng thộp được thì tàn đời. Một trong ngón bỉ ổi nhất mà Việt Công dùng để cài điệp, đó là CHỖ KÍN CỦA PHỤ NỬ. Theo tiết lộ của Thượng Tướng (VC) Trần Văn Trà, Chủ tịch Ủy Ban Quân Quản và Trung Tướng (VC) Đỗ Xuân Diễn, Tư Lệnh Quân Đoàn Trường Sơn, thì trong thập niên 1960, Việt Cộng thường đắp mô trên quốc lộ I chặn xe đò trong các khoảng đường gần miền rừng núi. Chờ đêm đến, chúng thả bộ đội ra hãm hiếp phụ nử để "hộ lý". Đến sáng, khi Quân Đội VNCH đến giải tỏa thì chúng trốn về rừng. Trong số các thiếu nữ nạn nhân bị hiếp có người mang thai, phải gả lấy chồng gấp để tránh tiếng đẻ hoang. Sau khi sinh nở, thì Việt Cộng tại địa phương lần mò đến móc nối những thiếu nữ có chồng là sĩ quan hay quân đội đồng minh. Vì lo cho con mất cha, dù không biết cha của con mình là ai, những nạn nhân đó đã phải thông báo cho giặc những tin tức hành quân để chúng kịp thời đào thoát các cuộc truy kích hay dội bom. Đó là cách cài điệp bỉ ổi mà Việt Công cho là "tinh vi" nhất.

6- TRẤN LỘT NGƯỜI CÓ TÀI SẢN: 
 
Việt Cộng còn dùng bạo lực để trấn lột những người giầu có tại địa phương để trả kinh phí, để nuôi đám công an khu vực như chó sói dòm mồi. Ngón bắt cóc, tra khảo, tống tiền là sở trường của chúng. Thủ đoạn dùng lợi nhỏ chiêu dụ và phân gián các tầng lớp nhân dân dưới những chiêu bài như "đả đảo địa chủ để lấy ruộng, giết phú hào để lấy nhà" hay "truy nã vượt biên để khảo của" là chuyện bình thường dưới mắt Việt Cộng, nếu không nói là chúng còn tự hào về những hành động côn đồ, bỉ ổi này. Nhiều gia đình bị bắt vì tội "vượt biên", đã bị trấn lột, khảo của cho đến cạn kiệt tiền, da bọc xương. Khi được thả về đến nhà thì kiệt lực, tiêu tán tài sản, tàn hơi ngã chết. Hệ thống công an khu vực LÀ MỘT MÀN LƯỚI theo dõi, áp đảo và trấn lột lưu manh nhất mà Cộng đảng sử dụng để khủng bố tinh thần dân chúng, biến nhân dân thành những bầy tôi trung thành, ngoan ngoãn dưới ách nô dịch của chúng. Vũ khí mà Cộng đảng dùng để trấn lột dân, duy trì hệ thống cai trị bạo ngược của chúng chính là hệ thống kiểm soát, mà "công an khu vực" chính là công cụ hữu hiệu nhất để đe dọa, áp đặt tinh thần "tuân thủ" lên mỗi người dân. Cho dù Việt Cộng có mâu thuẩn với chính nó hay liên tục thay đổi "chính sách" cũng không thành vấn đề. Vấn đề là đảng vẫn kiểm soát được nhân dân qua hệ thống công an khu vực và tổ dân phố. Sự kiểm soát này không dừng lại trong việc trấn lột, hành xác, mà còn tàn nhẫn bắt nhân dân phải sợ, phải tự hủy các khả năng suy nghĩ độc lập, phải co cụm nhát gan không dám mở miệng hay chỉ mở miệng lặp lại những gì chúng đưa ra, cung phụng những gì mà chúng để ý ham muốn.

7- TẢY NÃO DÂN CHÚNG:
 
 
Mục tiêu của Cộng đảng là tẩy não mọi công dân của nó để họ phải suy nghĩ và nói giống như đảng muốn, làm bất kể điều gì chúng tuyên truyền và phải biết cám ơn đảng vì nhờ đảng mới hưởng được những "ân huệ" này. Khi bạn được sử dụng như một phương tiện để tấn công người khác, dù là để tàn hại chính thân nhân của bạn, thì phải cám ơn đảng vì đảng đã đánh gía cao sự trung kiên của bạn. Khi bạn bị đả kích cũng phải cám ơn đảng vì đã giúp bạn phấn đấu, cải tạo. Khi bạn bị đả kích vì hiểu sai, sau đó đảng khôi phục cho bạn thì phải cám ơn đảng đã khoan dung. Những ai suy nghĩ ngoài phạm vi này thì đó là phản động, là tội ác với nhân dân. Tất cả thủ đoạn này được đưa ra để cầm tù suy nghĩ và áp chế tư tưởng của nhân dân. Sự ngu đần được đề cao là "chấp hành tốt", hèn hạ, nhát gan được coi là "đã thông tư tưởng" và đề cao đảng như thần thánh, như cha mẹ, được gọi là "tiên tiến". Cuối cùng, ai còn chút lương tri và lương thiện mà phải sống dưới móng vuốt Công đảng, đành phải tự che dấu nội tâm, đè nén suy tư, sống giả tạo với mọi người và lừa gạt chính họ mới có thể tồn tại.

8- PHÁ HOẠI TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC:
 
 
Ngón "phá hoại truyền thống và chế độ Quốc Gia" cũng là một trong những lộ tuyến của Việt Cộng. Nguy hiểm hơn nữa vì tuy là một đảng cướp. Nhưng Cộng đảng có tổ chức, có mục tiêu dài hạn và thủ đoạn có sách lược. Chúng không chỉ thuần thúy là một đảng cướp có vỏ trang, mà còn là một thứ vi trùng tấn công vào cơ thể nhân loại, công phá vào các tập quán, tư tưởng truyền thống của dân tộc dưới những chiêu bài "cách mạng", "diệt cường hào, ác bá" để thanh toán các cấu trúc lâu đời trong nhân gian. "Cách mạng" theo nghĩa của Cộng Sản là bạo động, là dùng võ trang, bạo lực cướp chính quyền. Nhưng tập quán lâu đời của người nông dân Việt Nam là lối sống thâm tình, nồng hậu, hiền hòa và lương thiện. Họ rất yêu thương ruộng đồng, siêng năng cày cấy, vui với xóm làng, chan hòa với bà con lối xóm. Nếu không phá nát truyền thống khiêm cung, ôn hòa, an lạc này của nông dân, thì làm sao Việt Cộng có thể tạo được làn sóng sắt máu, dã man để đấu tố giết địa chủ cướp đất, cướp nhà nộp cho đảng. Còn kẻ đứng ra chỉ điểm hay hung hăng đấu tố giết người chỉ được tiếng là "tiến bộ" chứ không được chia chác gì cả. Mà đôi khi trong những đợt "cách mạng" kế tiếp, những kẻ này lại bị mang ra đấu tố với tội danh "phản cách mạng" hay "biến chất" để diệt khẩu. Ngón phá hoại truyền thống lương tri và trật tự xã hội qua những "kinh nghệm" triển khai của Cộng đảng càng ngày càng trở nên thâm độc. Nó diệt sạch tư tưởng, nhân tính và nề nếp xã hội có từ lâu đời, thay vào đó bằng cụm từ "lý tưởng cách mạng"; có nghĩa là chỉ có Cộng đảng mà thôi, không có Trời, không cần Đất, mà cũng chẳng kể đến liêm sỉ và lương tính. Có đảng thì "sỏi đá cũng thành cơm". Nhưng đảng không ăn sỏi đá, mà đảng cần có cơm ngon, thịt ngọt và gái đẹp cung phụng. Với đảng thì "không có gì qúi hơn độc lập, tự do". Quí cho đến nỗi không bao giờ người dân có được. Chỉ có đảng mới có "độc lập, tư do" quyết định, không cần dân ủng hộ, mà chỉ cần đàn áp để dân phải ngoan ngoản nghe theo. Nên nhớ Cộng đảng sẵn sàng thủ tiêu bạn vì bạn chống lại nó. Nhưng cũng có thể tiêu diệt bạn vì bạn ủng hộ nó, nếu nó thấy cần tiêu diệt ai, thì nó sẽ tìm cách tiêu diệt, dù là phải mềm dẻo, cận lân rồi mới tiêu diệt. Do đó, ai đã sống với Cộng đảng hay biết chân tướng của nó đều kinh hãi Cộng đảng; vì với nó, tất cả chỉ là phương tiện để phục vụ cứu cánh duy nhất của Việt Cộng là quyền lợi và sự tồn tại của chúng.

9- DIỆT CHỦNG: 
 
Một thủ đoạn khác của Việt Cộng là diệt chủng. Tất cả những qui trình của Cộng đảng đều xuất phát từ cơ sở lý luận diệt chủng đã học từ Tầu Cộng, đều là những chiến dịch khủng bố, mang tính diệt sạch mọi giai cấp từ trên xuống, để cuối cùng chỉ còn 1 giai cấp đó là giai cấp Việt Cộng sắt máu. Chúng dùng "tư bản DânTộc" diệt "tư sản mại bản", dùng "tiểu tư sản" diệt "tư bản Dân Tộc", dùng công nhân diệt tiểu tư sản và dùng nông dân để trấn áp công nhân. 
 
Cuối cùng chỉ còn tầng lớp thống trị với những nông dân "cách mạng", là những tên vô học, dã man và sắt máu như kiểu Lê Duẫn, Đỗ Mười, là tầng lớp chí cốt của Cộng đảng. Mỗi một chiến dịch của qúa trình Cộng đảng đều mang tính khủng bố, diệt sạch từng tầng lớp nhân dân. Từ khởi đầu, Việt Cộng đã cố hoàn chỉnh tư tưởng diệt chủng qua các lý luận có hình thức ngụy cách mạng như: "đấu tố giai cấp", "đấu tranh cách mạng", "bạo lực chuyên chính", "vận động quần chúng" v.v… mà thực chất là chia dân chúng ra từng thành phần, rồi dùng số đông đè bẹp, tiêu diệt thiểu số. Cuối cùng cả đám đông "quần chúng" chỉ là thân trâu bò, tôi mọi, không thoát được công an dòm ngó và họng súng canh chừng, sẵn sàng và dể dàng bị thanh trừng nếu dám thức tỉnh lương tri, mở mắt tìm hiểu sự thật về hoạt động của đảng. Hiện nay, do phải quan hệ với thế giới bên ngoài, để ve vản khách mua - bán, Việt Cộng không thể đưa những tên vô lại, dốt đặc cán mai ra nói chuyện, đành phải lôi cổ những tên có chút vỏ bọc có học như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết ra đánh bóng để lường gạt quốc tế.
 
 Như chúng đã từng nặn ra hình ảnh gỉa tạo của Hồ Chí Minh để chiêu dụ thế giới. May thay âm mưu này đã bị đồng bào chúng ta đập vỡ, đã vạch mặt tên Hồ Chí Minh chỉ là gián điệp Tầu Cộng giả mạo người Việt Nam với âm mưu thực hiện nhuộm đỏ Đông Nam Á.
 
 Chính sự khám phá này đã kéo theo sự sụp đổ hệ thống "tư tưởng Hồ", một thứ trò hề ăn cắp, đạo văn người khác. Tuy nhiên, dù đang là con rối cần thiết.          
 
   Nhưng chính Nguyễn Tấn Dũng cũng bị răn đe không dám tự hành sự, phải chịu sự chỉ đạo của lũ gìa, dốt, khốn nạn trong nhóm quyền lực đảng. 
   Còn Nguyễn Minh Triết, một tên dốt nát, từng mua bằng tú tài giả để xin gia nhập Học Viện Quốc Gia Hành Chánh khóa 2 hầu trốn nghĩa vụ quân dịch. Bị phát giác đuổi khỏi trường, không còn chỗ ẩn náu nên y mới trốn vào bưng theo Việt Cộng. Thành phần này cũng có thể làm đến "Chủ tịch Nhà Nước XHCNVN" thì đủ hiểu gía trị của chúng tới đâu.

Nam Quan

No comments:

Post a Comment