Thursday, January 24, 2013

Tự do tôn giáo là thế ư?

Thất Lĩnh (Danlambao) - Với mục đích khuyến khích tín đồ hăng hái tu tập, ông Bùi Văn Trung, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) đã tổ chức nhiều buổi thuyết giảng giáo lý PGHH tại tư gia. Được biết trong tất cả những buổi họp mặt này, mọi người chỉ tập trung vào việc tu hành chứ không bàn đến nội dung gì khác. Thế mà ông Trung và con trai bị bắt giam suốt 30 tháng trước khi bị xét xử. 

Theo nhiều người am hiểu sự việc, vào những ngày cúng giỗ tại gia đình ông Bùi Văn Trung, đồng đạo được mời về dự. Nhân dịp này, ông Trung mời những người có nghiên cứu sâu sắc giáo lý PGHH đến thuyết pháp như là cách hướng dẫn các đồng đạo tu tập. Lần nào cũng vậy, công an địa phương tìm đủ mọi cách ngăn cản bà con đến nhà ông Trung. Thậm chí họ còn xông vào nhà hăm dọa ông Trung và bắt buộc mọi người phải giản tán. Nhận thấy việc công an xâm nhập gia cư bất hợp pháp, đã vi phạm quyền tự do cá nhân, cũng như quyền tự do tín ngưỡng, ông Trung phản đối bằng cách dọa sẽ tự thiêu. Kết quả là ông và con trai bị tống giam. Theo nhiều đồng đạo ông Trung bị bắt và biệt vô âm tích trong thời gian dài. 

Nhiều người hiểu nguyên nhân sâu xa khiến công an buộc ông Trung phải giải tán buổi cầu nguyện và thực hành tôn giáo tại nhà ông, bởi vì ông và các đồng đạo của mình không chấp nhận trở thành thành viên của Trung ương giáo hội PGHH. Mà thực chất những thành viên “chóp bu” của Trung ương giáo PGHH là những ai? Là những con người đã được “tẩy não” đã “quán triệt” tư tưởng cộng sản; và vì tiền bạc, địa vị và danh vọng đã tự nguyện làm “cai đầu dài” cho chính quyền. 

Những ai tìm hiểu PGHH một cách tường tận đều biết rằng, theo quy định của cộng sản Việt Nam, chỉ có những chức sắc thuộc Trung ương giáo hội PGHH, những con người đã ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của cộng sản, mới được phép tổ chức các buổi giảng đạo hay thuyết pháp. Đâu đó trong các buổi nói chuyện, các giáo lý viên (thực chất là công an viên hay là cảm tình viên của công an) lồng vào các bài thuyết giảng lòng yêu nước được diễn dịch lệch lạc thành yêu Đảng cộng sản. Còn những ai không nghe theo “chỉ đạo” của Đảng cộng sản, thì dù đã có công phu tu tập dày dặn, kinh nghiệm tu hành thâm sâu đều không được phép thuyết pháp cho đồng đạo. Ai vi phạm sẽ bị làm khó dễ, và tống giam như trường hợp ông Bùi Văn Trung. 

Câu chuyện của ông Bùi Văn Trung là điển hình cho rất nhiều vụ việc người tu hành bị bắt bớ tại Đồng Bằng Sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Những trường hợp gợi nhớ đến tình cảnh của hòa thượng Thích Quảng Độ thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Vị hòa thượng này vì không chấp nhận gia nhập Giáo hội phật giáo Việt Nam do nhà nước kiểm soát đã bị quản thúc, khó dễ và lên án mỗi khi ông bày tỏ chính kiến của mình. Linh mục Nguyễn Văn Lý phản đối chính sách kiểm soát tôn giáo của nhà nước cộng sản nhận một bản án tù gây chấn động công luận trong nước và quốc tế. Thử hỏi một đất nước luôn tự nhận tôn trọng tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng mà bức bách kẻ tu hành thì có phải đó là một thứ tự do ngụy tạo? 

Nhà nước Việt Nam đã sử dụng cụm từ “tư do tôn giáo” để miêu tả cho thực trạng tôn giáo ở Việt Nam, thì tại sao không cho phép người dân tự do tu hành với trọn vẹn ý nghĩa của nó. Đức Phật đã từng dạy rằng, Phật giáo có đến 48 ngàn pháp môn tu tập, nghĩa là có nhiều con đường để tín đồ trãi nghiệm việc tu hành. Ngay cả Đức Phật còn cho phép tín đồ mình được quyền tu theo nhiều hình thái khác nhau, miễn sao đừng phạm đạo đức, thì tại sao nhà nước Việt Nam phải ép buộc tín đồ phải tu “theo chỉ đạo” của những tổ chức tôn giáo do nhà nước kiểm soát. Rõ ràng đây là một sự vi phạm tự do tôn giáo một cách trơ trẽn và sống sượng nhất trong lịch sử nhân loại. 

Nhiều người am hiểu bản chất của cộng sản Việt Nam khẳng định trong quá khứ đảng cộng sản Việt Nam lợi dụng tôn giáo cho mưu đồ chính trị. Thế cho nên bây giờ, họ rất e sợ người khác sẽ dùng tôn giáo làm công cụ chinh trị chống lại quyền kiểm soát xã hội của họ. Ông Bùi Văn Trung hay rất nhiều tín đồ PGHH không chịu ép mình vào sự kiểm soát của Trung ương giáo hội PGHH, nhưng họ là những người tu hành chân chính. Bất chấp điều đó, Đảng cộng sản vẫn nhìn sự việc một cách đa nghi, lo lắng nên thực hiện chiêu “thà bắt lầm, còn hơn bỏ sót”. 

Qua hành động trên, Đảng cộng sản tự biến mình thành thế lực tà đạo chống lại những người tu hành. Nói một cách nào đó họ chấp nhận trở thành một dạng quỉ phá chùa làm vẫn đục sự tôn nghiêm của chốn tu hành chân chính. Một quốc gia mà thế lực ma đạo được phép tung hoành, lấn lướt chánh đạo phải chăng là nỗi buồn cho cả dân tộc? Đặt sự việc qua lăng kính thế tục, khi nào tình trạng Đảng cộng sản Việt Nam kiểm soát tôn giáo vẫn còn tiếp diễn, thì ở Việt Nam vẫn chưa có tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Người dân có thể đặt niềm tin vào một chính thể đàn áp người tu hành chân chính không?