- Xin chớ có lầm tưởng rằng Ba Đình hiện nay đang rối bời, bởi mải mê
đấu đá quyền lực nội bộ, hay đang phải bận tâm đối phó với khó khăn về
kinh tế, mà quên đi nhiệm vụ chính trị. Và xin mọi người đừng quên, Ba
Đình tuy rất kém về điều hành, quản lý kinh tế, nhưng rất giỏi về việc
hoạch định điều tiết, đối phó với chính trị bên trong cũng như trên
trường quốc tế.
Tuy bây giờ thời thế đã khác, nhưng về bản chất thì chế độ cộng sản Ba
Đình, vẫn không hề thay đổi. Biết rằng không thể đồng hành cùng nước Mỹ,
bởi thể chế của hai bờ Thái Bình Dương hoàn toàn khác nhau. Lại luôn lo
sợ nước Mỹ là cội nguồn của "diễn biến hòa bình". Vì thế, trong mắt của
Ba Đình, nước Mỹ luôn là kẻ thù số một. Điều đó cũng là phù hợp với
logic, vì một nhà nước dân chủ luôn là thế lực đối đầu của một quốc gia
độc tài. Do đó, đừng có mơ tưởng đến một mối quan hệ "nồng ấm"nào đó.
Chẳng qua mối quan hệ được Ba Đình điều chỉnh theo chiều hướng, cung bậc
khác nhau, lúc nào cần thì vuốt ve, lúc nào không cần thì lôi chuyện cũ
ra để tố khổ.
Nhất là việc làm sao để lấy lòng ông bạn lớn, cùng chung một con thuyền
"sống chết cùng có nhau", thì lại tỏ ra ghét Mỹ. Nhưng lúc nào ông anh
dở mặt, lại đu dây với Mỹ, ra điều nếu anh chơi xỏ tôi sẵn sàng quay
sang bắt tay với Mỹ. Nước cờ này Trung Nam Hải, không lạ gì, nhưng chiêu
tung hỏa mù dư luận, cũng làm cho Bắc Kinh ngán ngẩm, nếu vạch rõ chân
tướng của nó ra như kiểu "tao thách cả... mày đấy", thì e không tiện, có
khi mình lại thiệt vì nó lấy cớ để được đà hơn nữa và biết đâu đấy, nếu
cái phên giậu ở phía nam bị sụp đổ thì có phải mình chuốc lấy họa
không. Tốt hơn hết là cứ mặc kệ cái bài ca của nó, mình cứ giả điếc là
xong.
Đận này cũng vậy, một mặt thổ lộ đồng tình với người Phi đưa ông anh ra
tòa án quốc tế về vụ biển đông, một mặt Ba Đình lại giở cây gậy ra đối
với nước Mỹ, bằng việc tự nhiên tăng tần suất lôi chuyện xưa ra để kể
nhặt kể khoan, lấy cái vụ 12 ngày đêm ra để tung hô rầm trời, mà người
ta ca tụng nó như "Điện Biện Phủ trên không" và kỷ niệm cái hiệp định
Paris, như là một thắng lợi ngoại giao, khác gì gửi một thông điệp đắng
chát tới Nhà Trắng.
Đành rằng gợi lại lịch sử là việc làm bình thường của mỗi quốc gia,
nhưng nó lại không bình thường đối với Ba Đình, vì họ cố tình quên trận
chiến biên giới 1979, mà lại quên triệt để, quên đến nỗi bao oan hồn
liệt sĩ đã ngã xuống cho cuộc chiến tranh vệ quốc, không có lấy một lời
nhắc nhở, tri ân, không có lấy một nén nhang cho họ. Thì tất cả đều nằm
trong mưu mô tính toán của họ, những kẻ không có trái tim sẵn sàng làm
bất cứ điều gì miễn là có lợi cho họ. Tráo trở bạn thù, lật mặt đổi
trắng thay đen, vừa đấm vừa xoa là bản chất của họ.
Ngay cả đến việc ông John Kerry vừa nhậm chức ngoại trưởng Mỹ, cũng
không nằm trong toan tính của họ. Không phải ngẫu nhiên khi thấy Nguyễn
Quốc Quân, một đảng viên Việt Tân, có quốc tịch Mỹ gốc Việt, bị bắt cách
đây 9 tháng, lại được phóng thích vội vã trước ông Kerry nhậm chức có
một ngày. Phải chăng con bài Nguyễn Quốc Quân được thả ra với hai mục
đích.
Một là như một món quà gửi tặng đến ông tân ngoại trưởng, nhằm
mong chờ một cú hích của ông, trên con đường toan tính, lợi dụng một mối
thiện cảm nào đó của ông ngoại trưởng với chế độ Ba Đình.
Hai là cái cớ để cái loa báo quân đội nhân dân, đưa ra bằng chứng thể
hiện tính nhân đạo của một nhà nước XNCN pháp quyền, đã trả tự do cho
tên "phản động" có âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân.
Trong việc phản
bác lại tổ chức nhân quyền thế giới vừa có bản công bố thành tích nhân
quyền của VN, đứng thứ 172 trên 179 nước trên thế giới. Nội dung bài
viết đó, cũng không dấu diếm sự hằn học đối với nước Mỹ, quốc gia đã tài
trợ cho nhiều tổ chức "thù địch" với Việt Nam
Bất kỳ những âm mưu toan tính gì cũng sẽ đều bị dư luận vạch mặt. Sự lạc
lõng, lỗi thời mà họ gán cho các lực lượng dân chủ, tiến bộ trên thế
giới, càng làm cho họ bị cô lập bởi sự bỉ ổi và trơ trẻn đó mà thôi.
Ba Đình nên nhớ, quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ, phải dựa trên
nền tảng căn bản, đó là một xã hội dân sự có chế độ dân chủ thật sự, chứ
không phải dân chủ giả vờ như Việt Nam!
Người quyết định chọn quốc gia
nào là đối tác chiến lược là nhân dân, là hiến pháp nước Mỹ, chứ không
phải ông Obama hay ông Kerry, họ chỉ là nhưng công bộc, những người làm
thuê cho nhân dân mà thôi.
HN-VN, ngày 4/2/2013
No comments:
Post a Comment