Monday, February 6, 2017

Cơn Mê Chiều, nhạc phẩm thống thiết viết từ bối cảnh Mậu Thân & Những nhạc phẩm ra đời trong bối cảnh Mậu Thân 1968 )..



“Một nhạc phẩm khác, ít được phổ biến bằng hai nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, nhưng chuyên chở một ý tưởng rất lạ,

 khi mở đầu bằng câu: “Đàn con nay lớn khôn, mang gươm đao vào xóm làng”.

          Phải chăng Cơn Mê Chiều, tên của bản nhạc, muốn nói về một lớp trí thức, bỏ Huế ra đi, rồi nay quay lại Huế trong vai trò mới. 

Một thanh niên trí thức Huế nhận định.  

“Trong vụ thảm sát Mậu Thân, ngoài nỗi đau đớn cho dân tộc trong một cuộc nồi da xáo thịt tàn độc, còn có một nỗi đau lớn hơn, là vai trò một số trí thức VN trong cuộc thảm sát này.

             Bài hát có câu: “Đàn con nay lớn khôn, mang gươm đao vào xóm làng.
 “Đàn con nớ, có phải chăng là một số trí thức Huế đã đưa VC vào làng, rồi sau đó theo ra bưng khi quân đội VN Cộng Hoà tái chiếm Huế? 
    Chẳng hạn trường hợp Hoàng Phủ Ngọc Phan, phát biểu trước đây rằng những người bị thủ tiêu chôn sống là thành phần ác ôn có nợ máu với nhân dân. Những hình ảnh không thể nào quên”


( Thiện Giao trong Những nhạc phẩm ra đời trong bối cảnh Mậu Thân 1968 )

                

 “Hồi xưa tôi cũng có cái nhìn khắt khe về những người bỏ đi. Các anh có quyền biểu tình, có quyền chống độc tài, chống tham nhũng, chống độc diễn nhưng khi bỏ đi sang hàng ngũ của những người ném lựu đạn vào quán ăn, pháo kích vào trường học, đặt mìn trên quốc lộ, các anh đã phản bội quyền sống trong hoà bình của nhân dân miền Nam. 

                     Giống như những đứa con lớn lên trong một gia đình nghèo, có bà mẹ bịnh tật, có người cha say rượu hay đánh đập con cái và một bầy em còn nhỏ dại. 
Thay vì khuyên răn người cha, săn sóc người mẹ, che chở cho đám em khờ, các anh lại bỏ đi, và chẳng những đã bỏ đi mà còn dắt kẻ gian về đốt phá nhà mình.
                   Một bài hát rất hay, 
Cơn Mê Chiều, Thái Thanh hát trước năm 1975 mà sau này tôi mới biết tên tác giả là Nguyễn Minh Khôi, oán trách những đứa con được nuôi dưỡng từ khi mang nặng đẻ đau chỉ để lớn lên mang gươm đao vào xóm làng:
Chiều nay không có em, mưa non cao về dưới ngàn
Đàn con nay lớn khôn mang gươm đao vào xóm làng
Chiều nay không có em, xác phơi trên mái lầu
Một mình nghe buốt đau, xuôi Nam Giao tìm bóng mình
Đường nội thành đền xưa ai tàn phá?
Cầu Tràng Tiền bạc màu loang giòng máu
Hương Giang ơi thuyền neo bến không người qua đò
Một lần thôi nhưng còn mãi … ”
Và chiều nay không có em, đường phố cũ chân mềm
Tôi là người khai hoang đi nhặt xác mình, xác người
Cho ruộng đồng xanh màu, cho đám mới lên cao
Và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên

Đừờng vào thành, hàng cây trơ trụi lá
Đồi Ngự Bình thịt xương khô sườn đá
Kim Long ơi, bờ lau ngóng, chuông chùa tắt rồi
Một lần thôi nhưng còn mãi
Và chiều nay không có em, đường phố chẳng lên đèn

  Tôi là người trong đêm, mang ngọn đuốc về nội thành

Xin làm người soi đường đi xóa hết đau thương

Và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên

Nhạc phẩm Cơn Mê Chiều
Nhạc Nguyễn Minh Khôi
 Trần Trung Đạo trong Những Người Đi Tìm Tổ Quốc )