- “Như
ông thấy nạn tham nhũng, bè phái, lợi ích nhóm đã đục khoét đất nước
này tàn bạo đến mức nào, làm cho dân khốn khổ, nặng gánh nợ nần đến mức
nào. Thực tế như các ông thừa nhận “không chỉ con sâu, mà đã là bầy sâu” và “lợi ích nhóm” đã trở thành quốc nạn...”
Kính gửi: Ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam.
Tôi là Nguyễn Văn Thạnh, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hôm nay tôi viết thư này, xin trình bày với ông một việc.
Tôi ý thức được rằng: Sinh sống trong đất nước Việt Nam này, dù muốn hay
không (cho tới thời điểm này) cũng phải chịu sự lãnh đạo của đảng ông.
Thưa ông tổng bí thư, lịch sử cho chúng ta thấy rằng, người lãnh đạo bên
ngoài thì nói lo cho dân, cho nước nhưng bên trong có xu hướng vơ vét
của công để làm của riêng. Lãnh đạo luôn là một nghề béo bở nhất trong
các nghề.
Hẳn ông cũng đồng ý với tôi rằng: Xưa các quan luôn là người ngồi mát ăn
bát vàng và dân ta có tinh thần hiếu học cũng là nhằm mục đích ra làm
quan để kiếm chát và để vinh thân phì gia (tất nhiên là thời nào cũng có
một số ít giữ liêm khiết, sống trong nghèo khó nhưng điều tôi nói là
cho số đông và không sai).
Như ông thấy nạn tham nhũng, bè phái, lợi ích nhóm đã đục khoét đất nước
này tàn bạo đến mức nào, làm cho dân khốn khổ, nặng gánh nợ nần đến mức
nào. Thực tế như các ông thừa nhận “không chỉ con sâu, mà đã là bầy sâu” và “lợi ích nhóm” đã trở thành quốc nạn.
Ông thấy đấy, không gì bất công bằng thảm cảnh: Người dân thì vất vả ngày đêm để kiếm miếng ăn và đóng thuế cho nhà nước-trong số họ không ít người bị đá đè, sóng cuốn-còn quan chức thì phá
nát hàng ngàn tỷ, hàng triệu tỷ gây ra hàng núi nợ nần mà lại sống giàu
sang phú quý trong các tòa nhà rộng lớn, đi lại trong các công xa siêu
sang bạc tỷ. Làm sao có thể chấp nhận được trong khi dân chúng thì nghèo mạt, đói kém còn quan chức từ nhỏ đến to và quây cánh thì giàu sụ.
Với tuổi đời từng trải như ông, hẳn ông cũng sẽ đồng ý với nhận định “với con người không gì mạnh bằng quyền lợi”, đạo đức cũng không ngăn cản con người tranh giành quyền lợi-lương tâm không bằng lương tháng.
Cũng chính vì điều này mà hàng ngàn năm qua, chế độ phong kiến luôn
xướng ngôn đạo đức, đề cao tinh thần quân tử nhưng cũng không thể ngăn
quan tham nhũng để tạo ra phúc cho dân chúng được.
Một nhân vật có công lớn trong việc xây dựng chủ nghĩa cộng sản-chủ thuyết mà ông theo đuổi-Lê nin đã nói “con người (tư bản) nếu đạt được 30% lợi nhuận thì có treo cổ chính mình chúng cũng làm”.
Nói thế để ông biết rằng làm tham vật chất con người là vô cùng mạnh mẽ
và trước sức mạnh của lòng tham, các bài học đạo đức cũng chỉ để làm
cảnh mà thôi. Thực tế cuộc sống đã chứng minh lý lẽ trên khi gần 10 năm
qua đảng của ông thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
nhằm sốc lại đạo đức người cộng sản, chống suy thoái biến chất, chống
tham nhũng,… với không biết bao nhiêu tiền bạc của nhân dân nhưng thực
thế thì như thế nào hẳn ông đã biết. Tham nhũng và lợi ích nhóm đã bùng phát mạnh mẽ, làm tiêu tan hàng tỷ Đôla tiền mồ hôi, nước mắt của dân chúng.
Tôi nói dài dòng cũng là để chứng minh với ông một điều rằng để khống
chế lòng tham phải cần chế tài mạnh mẽ, khoa học chứ không thể dựa vào
sự kêu gào đạo đức, dù là loại đạo đức mà ông luôn tung hô là đạo đức
Cộng Sản.
Một trong những chế tài hiệu quả của lòng tham là phải có sức mạnh đối
kháng, tuy nhiên đảng ông lại không chấp nhận điều này, như vậy chỉ còn
cách duy nhất là phải tỏ ra là người quân tử, phải tự minh bạch chính
mình.
Nghề nghiệp nào cũng có ràng buộc của nó, một trong ràng buộc của người
cầm quyền là minh bạch tài sản. Đây là điều kiện tiên quyết nhằm ngăn
chặn nạn đục khoét của công, ngồi mát ăn bát vàng. Ở các nước phương
Tây, xứ sở mà một đảng viên cao cấp của đảng ông cho rằng “thua ta hàng ngàn lần về mức độ dân chủ thì họ đã làm được.” Bất
kỳ tổng thống, thủ tướng hay bộ trưởng,... muốn nắm quyền đều phải công
khai minh bạch tài sản của mình. Ông ta, bà ta phải tự có trách nhiệm
cho cộng đồng biết là mình có bao nhiêu ngôi nhà, có bao nhiêu đất đai,
bao nhiêu vàng bạc, tiền trong tài khoản ngân hàng. Người như thế mới là
người đạo đức, mới là người quân tử, không như xứ ta, bao nhiêu vị “tai to mặt lớn” miệng
thì nói đạo đức như gió nhưng việc nhỏ như vậy thì lờ đi, không bao giờ
làm. Tôi thấy mà xấu hổ cho họ. Là một người Việt Nam nhưng tôi không
thể biết thủ tướng nước tôi có bao nhiêu người con, ông có nhà cửa, tài
sản gì, thu nhập năm qua của ông bao nhiêu, ông đã đóng bao nhiêu tiền
thuế để xây dựng đất nước,….? Điều mà tôi hoàn toàn có thể biết ở một vị
tổng thống ở đất nước xa xôi, nước Mỹ!
Thưa ông, việc trên tuy nhỏ nhưng họ không bao giờ tự làm được. Sự đời
không ai tự từ bỏ bổng lộc được. Cũng chính vì vậy mà nhân dân trông
mong vào ông. Với vai trò là người đứng đầu đảng, ông phải buộc họ làm.
Ông hãy là người đầu tiên xây dựng một điều khoản dứt khoát cho người
cầm quyền “muốn cầm quyền, phải tự minh bạch”.
Có công khai minh bạch tài sản thì mới được làm lãnh đạo, không thì
nghỉ. Không thoái thác, không biện bạch. Đây là yêu cầu dứt khoát từ
nhân dân.
Thưa ông, là một người dân, tôi hoàn toàn có lý khi cho rằng “không
muốn minh bạch, nhưng lại muốn làm lãnh đạo thì chỉ có một âm mưu duy
nhất là muốn ăn cướp tiền của dân để vinh thân phì gia mà thôi”.
Tôi biết ở nước Mỹ, xứ sở mà đảng ông luôn tuyên truyền rằng thối nát và
đang giãy chết, người ta đã thực hiện việc này từ lâu và người dân cũng
chỉ chấp nhận người lãnh đạo minh bạch. Bất cứ người dân Mỹ nào cũng dễ
dàng truy cập mạng thông tin để biết là tổng thống hay quan chức nước
họ có bao nhiêu tài sản, tình hình vợ con thế nào, thu nhập năm qua bao
nhiêu, đến từ nguồn nào, đóng thuế bao nhiêu,… rất rõ ràng, rất minh
bạch. Không bao giờ có chuyện lôi thôi, lôi thôi là mất chức ngay. Nền
chính trị chân chính bao giờ cũng phải có trách nhiệm minh bạch, chỉ có
nền chính trị kẻ cướp mới dấu nhẹm đi vì cần dấu để có thể kiếm ăn mà
dân không biết.
Tôi viết thư này để bày tỏ nguyện vọng và yêu cầu của tôi cũng như tôi tin là của nhiều người là “một việc nhỏ như vậy mà đảng ông không làm được thì đừng lãnh đạo chúng tôi”.
Mong ông, với cương vị của mình, làm tốt việc mà lẽ ra ông nên làm từ lâu.
Kính chúc ông sức khỏe!
Đà Nẵng, ngày 27/02/2013
Nguyễn Văn Thạnh (Danlambao)
No comments:
Post a Comment