Wednesday, February 27, 2013

Về cái thời 'đồ đểu'

 
    Đi làm về mệt nhọc, rót chén rượu vừa nhâm nhi với hạt lạc khô thưởng thức thành quả của cả một ngày lao động, vừa thưởng thức chương trình Thời sự của cái anh Vê Một. Thế quái nào gặp ngay phải cái thời góp ý sửa đổi Hiến pháp. Giời Phật ơi! Sao dạo này người ta sính cái góp ý góp iếc này thế không biết. Đủ cả mọi tầng lớp. 
  Nào là các nhân sỹ trí thức, nào là các ban ngành, đoàn hội của đảng, nào là các ông sư, bà sư đầu trọc long (cứ tưởng họ chỉ biết có tụng kinh thôi cơ đấy). Đủ cả mọi lứa tuổi, lớn có, bé có, già có, trẻ có. Đủ cả các giới tính, đực có, cái có... Tất cả cứ như là đang lên cơn giật đùng đùng.

Đối với lũ dân đen chúng em thì chúng em cứ là thưa thật với nhà đảng rằng: Cho đến tận hôm nay, nhờ có cái góp ý sửa đổi hiến pháp này, chúng em mới được biết là ở cái nước Việt Nam Xã Nghĩa này cũng có cái thứ 'của quý' đó. 

Xin thề là từ trước tới nay chúng em cứ đinh ninh rằng nó là cái quái gì đó ở tận đâu đâu chứ cái đất nước này làm quái gì có. Chúng em chả bao giờ được thấy sự hiện diện của nó. Có mà căng mắt, có tìm đỏ con mắt cũng chả thấy nó nằm ở đâu, hình dáng nó ra sao. May lắm có được nghe nói đến luật này, luật khác thì cũng chỉ như là nghe nói đến các bóng ma vì những cái luật này nó cũng chỉ vật và vật vờ. 

Cái duy nhất tụi em biết, tụi em thuộc là cái điều 88 của bộ luật hình sự. Nó rất dễ nhớ, dễ thuộc. Nó dễ nhớ vì nó có mặt khắp mọi nơi. Từ nhà máy đến công sở, từ nơi công cộng đến tư gia. Nó còn len lỏi vào tận giường ngủ, tận nhà vệ sinh của từng gia đình. Đến nỗi ở khu chúng em ở nhiều nhà người ta treo biển “No Speaking”. 

Nó dễ thuộc bởi có nhiều cách thuộc. Những người học rộng thì nhớ vanh vách từng câu từng chữ. Bọn ít học chúng em thì chúng em cứ diễn Nôm na nó như vầy là nhớ ngay nè: 
   "Trên đời này điều duy nhất đúng là đảng. Đảng làm gì cũng đúng.
    Đảng giết người: Đúng
      Đảng cướp đất của dân: Đúng.
 Đảng tham nhũng: Đúng.  
     Đảng bán nước cho giặc: Đúng.  
Vân vân và vân vân. 
 
Kẻ nào nói khác đi là kẻ đó phạm tội “Chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (Ôi! Cái tên nước gì sao mà dài, đọc xong muốn trẹo cả mồm). Kẻ đó sẽ bị phạt tù từ 100 năm đến 1000 năm và nhiều nghìn năm quản chế”. 

Nó dễ nhớ bởi nó còn là từ tượng hình. Nghe nói đến nó là người ta nhớ ngay đến hai cái còng số tám mà các ông, bà công an đeo kè kè bên hông. Sẵn sàng rút ra bập vào cổ tay ta bất cứ lúc nào họ muốn. Thôi, từ nay chúng em biết nhà đảng có cái của quý ấy rồi. Lau chùi như vậy đủ rồi, giờ thì cất kỹ đi kẻo mối mọt nó xông thì lại phải mất công cọ rửa tốn tiền lũ dân đen chúng em lắm. 

Chưa kịp xong cái góp ý lại tiếp ngay cái tin: “Việt Nam xin gia nhập Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc”. Cái quái gì thế này? Tự véo vào má mới thấy mình không ngủ mơ. Thật là trớ trêu! Thật là kệch cỡm ! Xưa nay khái niệm “độc tài” và các khái niệm “Dân chủ” , “Nhân quyền” cứ là đối lập với nhau như nước với lửa kiểu có mày thì không có tao. Việt Nam là một nhà nước độc tài, thế mà lại muốn gia nhập tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc có chết cha người ta không cơ chứ.
   Thôi thì nhà em bèn xin làm giúp nhà đảng một bản kê sơ bộ “thành tích ” nhân quyền như thế vầy, đảng đem nộp xem người ta có xét cho không nhá. 

* Ngay sau khi cướp được quyền cai trị một nửa đất nước đảng tưng bừng tổ chức cuộc cách mạng “cải cách ruộng đất”. Cướp hết đất đai và tài sản của tầng lớp địa chủ (Lực lượng lao động tiên tiến thời bấy giờ). Giết hết họ và cả những người bị đảng quy là địa chủ 

* Ngay sau khi cướp được miền Nam, đảng một lần nữa tổ chức cướp tài sản của các chủ doanh nghiệp. Khiến họ kẻ nhanh chân chạy trốn ra nước ngoài, kẻ phẫn chí nhảy lầu tự vẫn. 

* Vì kiện Dũng thủ tướng, đảng ném ông tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ vào tù với án 7 năm và 3 năm quản chế. 

* Vì biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, người yêu nước bị đảng cho lũ công an đàn áp. Kẻ thì bị đạp vào mặt, kẻ thì ném vào trại phục hồi nhân phẩm.

* Vì lập ra Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, phát biểu chính kiến một cách ôn hòa trên mạng mà Điếu Cày, Tạ Phong Tần, AnhbaSG bị đảng tống vào ngục tối.

* Vì viết những bài ca yêu nước mà các nhạc sỹ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình vướng vòng tù tội. 

* Vì có ý định rải truyền đơn chống xâm lược, chống tham nhũng mà sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha bị đảng giam cầm không biết đến ngày nào ra. 

Vân vân và vân vân, còn nhiều lắm. kể ra đây sao cho hết, đành để đảng hoàn chỉnh nốt vậy. 

Thật đúng là: “Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa”