Wednesday, March 20, 2013

Nổ Súng để làm gì?

Từ khởi thủy có một số rất ít lãnh đạo tập thể đảng cộng sản có học thức nhưng thiếu lương thiện, còn lại đa phần là thành phần ít học giang hồ tứ chiến, côn đồ lưu manh, thậm chí là dân đầu trộm đuôi cướp nên họ không ngần ngại ra tay giết người man rợ, đối xử tàn ác với đồng loại. Từ âm thầm thủ tiêu đến công khai giết hại, trấn áp những cá nhân, gia đình góp công góp của trực tiếp lẫn gián tiếp trong công cuộc cướp chính quyền về cho đảng, với “tội danh” mơ hồ là mất lập trường cách mạng, kẻ thù giai cấp, gián điệp tay sai đế quốc, chống tổ quốc... Chúng ta biết xuất thân của họ có “vấn đề” nên việc lộ ra bản chất độc ác, dã man không có gì là khó hiểu cả?

Những vụ giết người, trấn áp nổi tiếng của lũ bội tình cộng sản gây chấn động dư luận xã hội bởi bị hại vừa là ân nhân vừa là nạn nhân của đảng cộng sản, điển hình như các trường hợp sau:

Một là bà Cát Thành Long “mẹ nuôi” có công nuôi dấu cán bộ lãnh đạo Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, con bà là chỉ huy cao cấp trong lực lượng vũ trang của quân đội nhân dân.

Hai là cha mẹ vợ của nhà thơ Hữu Loan tác giả bài thơ bất tử “Màu Tím Hoa Sim” đã một thời gánh gạo nuôi quân, góp của giúp kháng chiến.

Ba là ông Nguyễn Hữu Đang thứ trưởng của “chính phủ cách mạng” người chỉ huy dựng lễ đài độc lập cho ông Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình Hà Nội.

Bốn là ông Nguyễn Mạnh Tường một tài năng, một người yêu nước quý hiếm, chủ động “từ chối” bơ thừa sữa cặn của “thực dân Pháp” với thiện chí đem tài năng trở về phục vụ đất nước, nhân dân...

Thế nhưng, hành động bội tình man rợ độc ác nhất vẫn là nghi án Nông Thị Xuân người tình, người vợ không bao giờ cưới của ông chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo lời của nhà báo Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần, nhà văn Vũ Thư Hiên... vụ án Nông Thị Xuân chấn động một thời ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, có liên quan đến tên bộ trưởng công an gốc côn đồ lưu manh, hoàn toàn vô học Trần Quốc Hoàn. Câu chuyện giết người này có một số tình tiết gây rúng động lương tâm, đạo đức con người không khác với thời vua chúa xa xưa và nó huyền hoặc như huyền thoại Hồ Chí Minh:

“Chuyện xưa kể rằng... Nông Thị Xuân là một phụ nữ miền cao có nhan sắc được tiến cử về “triều” phục vụ sinh lý cho lãnh tụ với lý luận hào nhoáng của đám cận thần là “vua bác” cần giải quyết sinh lý, điều hòa sinh lý để bảo vệ sức khỏe nhằm phục vụ cách mạng hiệu quả?

Kết quả công tác cách mạng “da thịt” của “vua bác” là sự ra đời của một thằng cu “bất đắc dĩ” nhưng để bảo vệ thanh danh cách mạng, bảo vệ hình ảnh lãnh tụ vĩ đại, thần thánh suốt đời xả thân hy sinh vì độc lập, vì tự do... nên tên trùm công an Trần Quốc Hoàn ra tay giết người tàn bạo như phim kinh dị.

Trước khi nhận án tử, Nông Thị Xuân bị hiếp rồi mới bị búa đập vỡ sọ chết, cuối cùng xác chết được đem đi cho xe cán nhằm định hướng dư luận nạn nhân chết là do tai nạn giao thông!

Vụ án Nông Thị Xuân là hình thức giết người bịt miệng. Tội ác không dừng ở đó, nó còn xảy ra với những bè bạn, thân nhân tình cờ biết đến tội ác giết người man rợ nên không được phép sống. Tất cả lần lượt bị giết chết bằng cách này hay cách khác... để bịt đầu mối “ nói xấu” vua bác và đảng.”

Có lẽ hành động giết người dã man như thời tiền sử của công an cộng sản đối với người thân và chính bản thân bông hoa miền cao xinh đẹp Nông Thị Xuân, nằm ngoài bộ óc suy diễn lẫn tưởng tượng của những con người bình thường nên loa đài tuyên truyền lu loa đổ vấy những sự thật tội ác của bác và tay chân cho các thế thù địch, phản động phỉ báng, nói xấu bác đảng chứ chuyện tàn ác, giết người man rợ ấy không hề có “bác luôn thánh thiện, đảng ta là đạo đức văn minh!”

Thật ra hành động tàn ác man rợ, dối trá lưu manh của băng đảng cộng sản có không ít nhân chứng còn đang sống chứng kiến tận mắt nghe tận tai nhưng họ vẫn giữ im lặng vì nhiều lý do khác nhau. Tuy thế theo thời gian, sự thật dần được phơi bày do những người sống trong, đi theo và phục vụ cho chế độ như ông Bùi Tín, bà Dương Thu Hương ông Vũ Thư Hiên, ông Nguyễn Minh Cần, ông Trần Đức Thạch... trong số người đó, quyết liệt dứt khoát mạnh bạo hơn cả là nhạc sĩ Tô Hải, tác giả “hồi Ký Của Một Thằng Hèn” không ngần ngại “sổ toẹt” dối trá của đảng trong các sự kiện lịch sử mà ông trực tiếp tham gia.

Ngoài những người phục vụ cho chế độ nói lên sự thật, làm chứng cho sự thật. Gần đây nhất là một nhân chứng sống khác, ông Bằng Phong Đặng Văn Âu kể lại chuyện giết người man rợ của cộng sản trong bài: “ Thư Gởi Tiến sĩ Hà Sĩ Phu Nguyễn Xuân Tụ”, có đoạn viết:

“Năm tôi lên mười, tôi từng tung quả đấm tay lên cao để hoan hô Hồ Chí Minh, khi nghe anh tôi là Trung tá Đặng Văn Việt chỉ huy Trung đoàn 174 đánh tan Binh đoàn Lepage trên đường Số 4 giáp ranh Trung Hoa.

Nhưng sau một lần chứng kiến tận mắt hai tên du kích Sua và Cù chém bay đầu ông Chu, người phu kéo xe ở làng Phổ Nam, vì tội chở mấy thằng thực dân Tây. Một lần khác chứng kiến tận mắt hai tên du kích đập vỡ sọ một cậu bé trạc tuổi tôi vì cậu ấy mang trên túi áo sơ-mi trắng hai cây bút nguyên tử mầu xanh đỏ bị chúng nghi là tình báo của thực dân, vì màu xanh trắng đỏ là biểu hiệu màu cờ tam tài của Pháp. Cậu bé dù bị đánh sặc máu mũi, máu mồm vẫn một mực khai rằng cha cậu là Trung đoàn trưởng Vệ Quốc Đoàn đang hành quân ở làng Mậu Tài, nhắn cậu từ trên phố về thăm, nhưng hai thằng du kích không tin, cuối cùng chúng dùng cục đá lớn đập vỡ sọ cậu bé chết tươi tại chỗ.

Tiếp theo đó, tôi được tin hai bác tôi là Thượng thư Đặng Văn Hướng, bố của Hùm Xám Đặng Văn Việt và Tham tri Đặng Văn Oánh bị cộng sản đấu tố cho tới chết. Phải chi hai ông bác tôi là tham quan ô lại, hà hiếp dân lành cho cam. Hai bác tôi, một người được Hồ Chí Minh mời làm Bộ trưởng trong chính phủ liên hiệp; một người được Hồ Chí Minh cử làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt Liên khu tư, tiền thân của Mặt trận Tổ quốc.

Thế mà chúng nỡ xuống tay đấu tố làm nhục tại cái gọi là tòa án nhân dân cho đến chết. Mẫu thân của Hùm Xám Đặng Văn Việt uống thuốc độc tự tử vì quá uất ức và sợ hãi...” 

Thế giới ngày càng văn minh con người xa dần đời sống hoang dã man rợ nhưng đảng cộng sản Việt Nam, nhất là bộ phận công an cộng sản dường như chưa tiến bộ bao nhiêu, nếu không nói là vẫn còn man rợ như thời của tên bộ trưởng công an côn đồ lưu manh vô nhân tính Trần Quốc Hoàn nắm quyền sinh sát, ở những năm cuối thập niên 50 của thế kỷ trước.

Thời nay, công an vẫn thường xuyên bắt giữ đánh người tàn bạo, giết người tùy tiện rồi ngang nhiên ngụy tạo chứng cớ lập bản báo cáo điều tra giả, vu cho nạn nhân tự tử đến đứa con nít còn không thể tin được như trường hợp nạn nhân Nguyễn Công Nhật, chồng của cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Thế nhưng, bọn công an ác ôn tội lỗi rành rành vẫn không bị truy tố, không bị trừng phạt đích đáng, trước sự bất lực của luật pháp và sự vô cảm, vô trách nhiệm của lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam.

Qua tiếp cận thông tin đa chiều, chúng ta có thể thấy hầu hết nạn nhân bị thương tật, bị chết đều do công cụ trấn áp, tra tấn của công an gây ra. Có người bị đánh trọng thương vẫn bị còng tay cho tới chết, có người bị bắn trong lúc hai tay bị còng, có người bị bắn chết trong lúc cố thoát khỏi sới bạc hay trường đá gà... Tất cả nạn nhân bị chết, bị đánh đập dã man được thông tin trên báo lề đảng hay lề dân đều không thấy họ chống lẫn không có ý định chống người thi hành công vụ. Và cho dù họ có muốn chống cũng không thể chống, cũng như họ không có khả năng chống người thi hành công vụ với đôi tay bị còng giữa vòng vây của đám người hung hăng say máu, có cái tên khá đẹp “công an nhân dân?”

Hiện nay với nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ hiện hành, trên lý thuyết các chiến sĩ thi hành công vụ “chưa” được phép nổ súng...nhưng súng vẫn tùy tiện nổ khắp mọi miền đất nước cướp đi mạng sống của tội phạm, của cả dân lành vô tội vô can và không ai biết bao nhiêu người dân đã chết dưới tay của công an, bị tống tù vì tội danh chống người thi hành công vụ?

Vậy, với “đề xuất” cho phép bắn đối tượng chống người thi hành công vụ của bộ công an, thử hỏi nổ súng giải quyết được gì và nổ súng nói lên điều gì?

Thú thật, đề xuất làm luật cho phép nổ súng... của bộ công an không giải quyết được gì cả, nó chỉ làm cho xã hội thêm rối loạn, đời sống của cộng đồng dân cư thêm bất an bởi thực tế cho thấy việc chống người thi hành công vụ, không do dân mà nó bắt nguồn từ việc luật pháp hỗn loạn chưa được thi hành đúng đắn trong thực tiễn đời sống. Nguyên nhân khác là luật pháp bị chính người thi hành luật pháp vi phạm khiến cho những người dân hiền lành trong tích tắc nóng giận nổi điên lên chống lại những kẻ mượn danh công vụ làm điều vô đạo trái luật pháp quy định.

Chống người thi hành công vụ, cứ tạm cho là chống người thi hành công vụ? xảy ra nhiều nhất đều bắt nguồn từ chính sách đất đai sở hữu toàn dân, tạo cơ hội cho quan tham khoanh vùng quy hoạch, mở dự án thu hồi đất đai tùy tiện tạo nhiều oan sai, bất bình trong dư luận quần chúng. Số lượng chống người thi hành công vụ nhiều sau đất đai sở hữu toàn dân là mảng công an nhân dân “làm luật mãi lộ” lộ liễu vô lý với các đối tượng tham gia giao thông gây bức xúc khiến họ trở nên manh động chống lại kẻ cướp đường nhân danh thi hành công vụ!

Hiện tượng được kẻ cầm quyền gọi là chống người thi hành công vụ ngày càng phổ biến, đa phần phát sinh từ những đối tượng là nạn nhân oan sai của tệ nạn chỉ thị xử án, chạy “án” ngụy tạo chứng cứ, “sáng tác” kết luận điều tra tùy tiện biến bị hại thành bị cáo, biến nạn nhân thành tội phạm nên những người bị án oan phải lặn lội đi khiếu kiện, đi gõ nhiều “cửa quan” từ địa phương đến trung ương để kiếm tìm công lý, giải quyết nỗi oan cho mình. Thế nhưng họ không biết công lý nằm ở đâu để tìm nên họ phải tự bảo vệ, tự xử không thể mong chờ vào nền công lý xin cho, ban phát của nhà nước cộng sản như trường hợp kỳ tài đất Tiên Lãng, nông dân Đoàn Văn Vươn.

Sự thật, trừ những tội phạm nguy hiểm như các băng đảng cướp, buôn lậu, buôn người, lừa đảo xuyên quốc gia có tổ chức, sống ngoài vòng pháp luật bất chấp luật pháp luôn miệng nói “luật là tao, tao là luật” như cán bộ đảng viên đảng cộng sản... còn lại đa phần người dân không chủ ý chống người thi hàng công vụ, họ chống vì nỗi bức xúc nhất thời chợt đến trước vô lý, bất công mà quyền lợi chính đáng, lẽ phải thuộc về mình nhưng không được luật pháp bảo vệ. Đẩy họ vào thế không còn chọn lựa nào khác là phải phản kháng chống lại những kẻ khoát áo công vụ giở trò cướp bóc trắng trợn những thứ lẽ ra thuộc quyền sở hữu của họ.

Khá nực cười là bộ công an, bộ giữ nhiệm vụ trị an, thi hành luật pháp lại đề xuất nổ súng vào đối tượng chống người thi hành công vụ được xem như là giải pháp ổn định trật tự xã hội. Đề xuất này không nghe có tiếng nói phản biện trong nội bộ công an nên đề xuất nổ súng xem như được sự đồng tình tuyệt đối của bộ công an.

Không cần thông minh lắm, chỉ cần một bộ óc trung bình cũng có thể biết được ổn định trật tự xã hội có nhiều giải pháp nhưng cách nổ súng là giải pháp tồi dỡ nhất trong mọi loại tồi dỡ bởi đề xuất nổ súng chỉ tạo điều kiện cho bọn côn an côn đồ giết người dễ dàng hơn và làm cho xã hội rối loạn thêm chứ không giúp ích được gì cho ổn định xã hội.

Đề xuất nổ súng... trong đầu lãnh đạo công an các ông chứa gì? Các ông có biết trong thời đại văn minh, khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc đề xuất nổ súng... không phải là giải pháp thông minh, nó chỉ nói lên cho người dân thấy tham mưu của bộ công an có vấn đề về trí tuệ, nhất là bản chất rừng rú man rợ, hoàn toàn vô học trong con quỷ khát máu giết người diệt khẩu của công an đời đầu Trần Quốc Hoàn vẫn còn sống hùng sống mạnh, đang dần tái hiện trong nghề “côn an” cha truyền con nối trong tập thể “đảng phiệt” cộng sản.

Thế xin hỏi ông lãnh đạo công an còn đảng còn mình đời nay, có chức danh học hàm học vị dài thậm thược giáo sư, tiến sĩ, đại tướng, bộ trưởng bộ công an Trần Đại Quang, thể hiện trí tuệ tương đối ngắn. Nổ súng để làm gì?... Tuyên chiến với nhân dân chăng?

No comments:

Post a Comment