Wednesday, April 10, 2013

Tiếng 'gõ cửa lúc nửa đêm' với Hiến Pháp và Pháp Luật Việt Nam

Sắp đến ngày 30/4 tôi xin quay về thời gian gần bốn mươi năm về trước của xã hội miền Nam Việt Nam một thời lửa đạn.

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm - Đó là một âm thanh rất "Rợn người" vào những năm trước mùa xuân 1975 ở miền nam VN. Cái thời mà đất nước xã hội tranh tối tranh sáng ở những vùng "xôi đậu" - Đêm Cộng Sản ngày Quốc Gia - Tôi còn nhớ rất rõ vào giai đoạn đó từ những năm 1960s đến năm 1975 của thế kỷ trước. Ở các vùng nông thôn miền Nam VN khi đêm về người dân phải bỏ nhà đi ngủ tạm ở những nơi an toàn, sáng mới về lại nhà sinh hoạt và sản xuất, cứ mỗi sáng sớm như vậy thỉnh thoảng được nghe những tin lạnh người "Đêm qua mấy ổng về" ("Mấy ổng" đây là Việt Công), hoặc đêm qua ông Mít thằng Xoài bị "Mấy ổng gõ cửa dắt đi" và tất nhiên là hôm sau xác những người đó nằm ở bãi kia bờ nọ...

Còn những vùng nông thôn giáp ranh với vùng bị VC tạm chiếm hay những nơi thị tứ đêm đêm luôn kinh hoàng bỡi những trận pháo kích bằng đạn súng cối từ những vùng VC pháo vào. Chết chóc thịt xương văng vãi tứ tung là chuyện thường tình không có gì là hiếm hoi, sỡ dĩ tôi nhắc lại một phần triệu những việc và bối cảnh của miền nam VN trong thời ly loạn đó mà những việc này với toàn dân miền Nam VN không có gì là xa lạ. Bởi ngay thời bây giờ đang là hoà bình, tiếng súng đã im bặt suốt ba mươi mấy năm qua và những cảnh "gõ cửa dắt đi" không còn nữa. 

Thế mà năm ngoái vào ngày 13/5/2012 ở xã Hoà Đồng, huyện Tân Hoà, tỉnh Phú Yên, vào lúc 3 giờ sáng, một đám công an xã, huyện đằng đằng sát khí 6-7 tên gõ cửa nhà anh Ngô Thanh Kiều. Bọn chúng nói với chị Trần Thị Tâm, vợ anh Kiều đang bụng mang dạ chửa cận kề ngày sinh nở rằng "Mượn tạm anh Kiều" rồi "còng tay dắt đi", chứ “không bắt”, và 12 tiếng đồng hồ sau chúng báo tin cho gia đình lên bệnh viện nhận xác anh Kiều về. 

Việc này trong nước và thế giới đều biết, trong lúc từ trước đến nay không biết bao nhiêu nạn nhân đã bị công an đánh chết khi bị tạm giữ ở đồn bót của bọn chúng một cách oan ức và gia đình các nạn nhân vẫn còn đội đơn đi tìm công lý như nạn nhân Trịnh Xuân Tùng, Nguyễn Công Nhựt và nhiều nạn nhân khác nữa. 

Công khai và gian ác hơn là hiện nay, công an còn được thoải mái xả súng vào người dân, rượt đuổi trên đường phố với nhiều tràng súng tiểu liên bắn xối xả… như phim hành động chỉ vì người dân không đội nón báo hiểm khi tham gia giao thông. Thậm chí sau đó công an còn bắn phá cửa một văn phòng công ty khi người này chạy vào đó trốn vì sợ súng đạn và đã gây thương tích cho những người ở nơi đây, tại Tp Pleiku - Gia Lai. 

Song song với những hành động trên thì bộ công an còn kiến nghị lên quốc hội xin thông qua cho công an được bắn thẳng vào người dân bị cho là chống thi hành công vụ? Thi hành công vụ như ở Cống Rộc Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản, Dương Nội, Tiền Giang, Cái Răng Cần Thơ…V.V… Công an thoải mái bắn và nhân dân vô tư chết một cách dễ dàng như cây cỏ.

Sở dĩ tôi nhắc lại như trên vì vụ việc qua có một điểm đặc biệt làm tôi nhớ lại thời chiến tranh như đã nói.Tuy nhiên bối cảnh lúc đó bức tranh xã hội sáng tối mập mờ, trắng đen không rõ, không biết là ai, ở đâu? Và hoàn toàn bí mật chỉ biết đó là "Mấy Ổng". Còn hôm nay giữa một xã hội mà chính quyền tự hào là "ưu việt", do dân, vì dân và tất cả cho dân, cán bộ là đầy tớ của dân... thế mà sao lại có cái cảnh hãi hùng đã chìm sâu vào quá khứ gần 40 năm qua nay lại tái hiện?

Cái "Tự do dân chủ VN gấp vạn lần tự do dân chủ của tư bản thế giới..." mà bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước và cả tập đoàn đảng CSVN đã từng nói là như vậy sao?

Tại sao giữa một kỷ nguyên của hoà bình văn minh tiến bộ, dân chủ tự do mà lại có cái cảnh "Nửa đêm gõ cửa mượn người và còng tay dắt đi" chứ không bắt. Và sau 12 giờ là báo cho thân nhân lên nhận xác về?

Với tính cách dã man đó bây giờ còn ngang ngược và hiện đại hơn thời chiến tranh là công khai danh tính, nơi mượn người và giết người. Công khai thông báo cho thân nhân lên nhà xác nhận nạn nhân về lo hậu sự mà không cần cho biết lý do giết chứ không phải bí mật mờ tỏ trong việc bắt, giết và nơi xác nằm như thời trước. 

Rồi so sánh những kiểu đánh giết người trong Cải Cách Ruộng Đất thời ông Hồ Chí Minh và Cưỡng Chế Ruộng Đất bây giờ cũng khác nhau xa. Bây giờ hiện đại và chính quy hơn nhiều. Hàng ngàn công an, quân đội, dân quân và có cả côn đồ xã hội đen đầu trộm đuôi cướp tham gia cùng "CHÓ" nữa! Đồng thời được trang bị vũ khí tận răng trong lúc đối tượng bị đàn áp là nông dân với hai bàn tay trần không một tấc sắt để cướp cái mà đảng nói "Đất là nguồn sống của nhân dân”.

Duy chỉ có một điểm tương đồng là sau khi giết chết hàng trăm ngàn nông dân vô tội trong đó có rất nhiều người có công với đảng CS như bà Nguyễn Thị Năm thì ông Hồ Chí Minh ra trước nhân dân mà nhỏ đôi giọt nước mắt cá sấu để xoa dịu lòng dân, nhưng những hành động điếm xảo đó có làm xoá đi được niềm đau và vết thương từ thể xác đến tâm hồn của hàng triệu nông dân chân chất? Và có làm siêu thoát được những oan hồn đã bỏ mình vì dã tâm của tập đoàn CSVN cúi đầu dâng linh hồn cho quỉ dữ Nga, Tàu. 

Và bây giờ sau khi cướp đất đai, phá huỷ nhà cửa, tài sản của gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn, gây cho gia đình ông phải chịu cảnh kẻ ngục tù người màn trời chiếu đất, dãi nắng dầm sương, tàn hương khói lạnh trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc VN mà một người dân khốn cùng cho mấy cũng sum vầy bên bếp lửa hồng đêm ba mươi trừ tịch, cúng đón rước ông bà tổ tiên về cùng con cháu trong ba ngày tết thì Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng cũng lộ ra bản chất điếm lừa không kém bậc thầy là xuống tận nơi Hải Phòng họp lãnh đạo đảng, chính quyền Hải Phòng và có đôi lời lừa mỵ, kết luận rằng trong việc cưỡng chế đất đầm của ông Đoàn Văn Vươn là chính quyền Hải Phòng hoàn toàn sai! 

Nói cho đúng nghĩa là ai, tổ chức nào cố tình làm sai vì mục đích, quyền lợi riêng để đi đến hại người dân từ vật chất đến tinh thần là kẻ đó, tổ chức đó vi phạm pháp luật. Thế mà toà án Tp Hải Phòng tuyên án tù cho Đoàn văn Vươn và gia đình 15 năm sáu tháng tù giam với tội 'giết người' và hai người đàn bà là vợ và em dâu lãnh án tù treo và bị quản chế với tội 'chống người thi hành công vụ'! 

Anh em Đoàn Văn Vươn trong hoàn cảnh phải chống cướp và tự vệ chính đáng mà cả gia đình nạn nhân thành tội phạm giết người và chống người thi hành công vụ? Còn những kẻ cướp bóc công khai có tổ chức, vũ khí hẵn hoi trở thành người thi hành công vụ? Một bản án vô lương tâm, phi nhân, phi pháp, vô đạo mà trên toàn cõi hành tinh này từ ngàn xưa chưa từng có! 

Mọi người dân, mọi tổ chức và mọi chính phủ văn minh trên thế giới đã lên án bác bỏ, phủ nhận tính pháp lý của bản án nói trên và tỏ ra phẫn nộ trước hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn của nhà cầm quyền CSVN. Hãy soi rọi phiên toà đồng Nọc Nạng gần một trăm năm về trước, dưới thời đế quốc Pháp đô hộ nhân dân ta mà còn có vị quan toà người Pháp nhân ái, công minh làm nức lòng nông dân ta lúc đó, tuy rằng qua vụ cướp bóc đó nông dân làng Nọc Nạng, Phong Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu đã có bốn người vĩnh viễn ra đi cùng một tên lính Pháp. Nhưng cuối cùng phần thắng thuộc về nông dân đồng Nọc Nạng, công lý thuộc người dân thấp cổ bé miệng chứ không thuộc bọn cường hào ác bá lắm của, nhiều quyền!

Nói lại về bức tranh miền nam VN vào những ngày tháng 5/1975 có những điều mà người dân như tôi lúc đó thật nực cười tuy rằng những chuyện như tôi sắp nói sau đây không có gì là lạ hay đặc biệt nhưng sao trong tôi không bao giờ quên cái cảm giác lúc đó và cứ mỗi lần gần đến ngày 30/4 là tôi nhớ lại và tức cười mà cảm thấy buồn nhiều hơn. 

Chuyện như thế này:

Vào những ngày tháng 5,6 cho đến cuối năm 1975 sau khi CS (lúc đó gọi là Cách Mạng) đã hoàn toàn nắm chính quyền. Trên những chuyến tàu xe xuôi ngược đó đây. Hôm nọ trên một toa tàu lửa, chỉ là tàu đi gần gọi là tàu chợ đi trong địa phương thôi, cùng đi có một anh cán bộ CS đầu đội nón cối gắn sao vàng, chân mang dép râu vai đeo sắc cốp kè kè. Lúc bấy giờ các cán bộ cách mạng hay lân la hỏi han dân chúng làm như quan tâm mà chủ ý là muốn mọi người ca tụng, hàm ơn và tâng bốc, anh cán bộ tiến lại chỗ một cụ bà khoảng trên 70 tuổi và rằng "Sao cụ? Từ ngày cách mạng về bà cụ thấy sao?". 

Bà già từ tốn nhổ toẹt miếng bã trầu ra khỏi miệng đưa tay áo lên quệt mồm mà rằng: "Nói ra không phải có ông cán bộ cách mạng đây mà tôi nói theo... chứ từ ngày nhờ ơn có cách mạng về thì bọn VC bị đánh đuổi đi, không còn pháo kích bừa bãi nữa! Bà con chúng tôi vui sướng hết biết! Dân chúng tôi ngủ yên không còn sợ chết chóc… thật yên tâm". Lúc đó tôi không dám cười mà xót xa lén nhìn lên gương mặt anh cán bộ thấy tái xanh không hiểu vì tức giận hay bị choáng vì câu trả lời thật thà nhưng phũ phàng của bà cụ không đúng như những gì anh ta chủ quan đoán trước!

Rồi một chuyện nữa cũng trên một chuyến xe có một chú bộ đội mặt còn búng ra sữa, khoảng 17-18 tuổi gì đó ngồi thao thao nói với những hành khách cùng đi trên chuyến xe rằng cậu ta rất "tự hào và phấn khởi khi được cấp trên phân công về giết cha mình vì ông ta theo địch và cách mạng liệt ông vào hàng ác ôn!" Nghe xong câu nói trên của tên bộ đội cụ Hồ mà trong lòng tôi quặn thắt, đôi chân mày nhíu lại, trên trán tôi hằn một vết nhăn như một huyệt lộ dài chôn vùi một thế hệ của lớp tuổi chú bộ đội cụ Hồ kia.

Qua những sự kiện nêu trên - Nói đến đây tôi thấy thân phận người VN mình dưới thời CS sao mà khốn nạn thế! Trước đây trong cuộc điều trần của Quốc Hội Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền ở VN diễn ra thật căng thẳng với ông Michael Posner phụ tá ngoại trưởng đặc trách dân chủ. Ông Posner nói rằng những việc mà chính quyền VN làm là "Không thể chấp nhận được" và rằng "VN lâu nay tỏ ý muốn trở thành đối tác chiến lược với Hoa Kỳ nhưng Hoa Kỳ nói KHÔNG vì tình trạng nhân quyền hiện nay của VN."

Rồi sắp tới đây, ngày 11/4/2013 hạ viện Hoa Kỳ sẽ có cuộc điều trần về thực trạng và hồ sơ nhân quyền ở VN để chuẩn bị cho cuộc đối thoại Mỹ-Việt về nhân quyền thường niên sắp tới. Thật ô nhục cho hai tiếng VN dưới chế độ Cộng Sản. Khi mà trên thế giới tất cả các nước văn minh tiến bộ đều tránh xa như tránh hủi! 

Mình là người VN tôi cảm thấy nỗi nhục này thấm tận đáy tim. Ở đây buồn là buồn cho đất nước VN mà hận là hận bè lũ tham tàn bán nước, cúi đầu làm nô lệ cho giặc ngoại xâm, tuân lệnh giết hại dân mình và đem giang sơn tiền đồ tổ quốc nhận xuống bùn nhơ để đổi lại sự vinh thân cho cá nhân, gia đình, bè nhóm. Không dừng lại nơi đó, tập đoàn CSVN hiện giờ còn bày ra trò hề sửa đổi hiến pháp áp đặt nhân dân thuận theo ý đảng một cách hèn hạ, đốn mạt và rẻ tiền hòng che mắt nhân dân và cộng đồng quốc tế để tiếp tục cầm quyền độc trị, bóc lột cho đến giọt máu, mảnh xương miếng thịt cuối cùng của nhân dân và đất nước VN.

Rồi đây không xa, chế độ và bè lũ CSVN sẽ như một kẻ trôi sông đang chới với giữa dòng nước lũ... mà trên bờ biết bao nhiêu người đứng nhìn mà không thèm thả xuống một cây sào!!!

Ngày 9/4/2013

No comments:

Post a Comment