Thursday, May 2, 2013

Tản mạn đêm 30/4

  Đêm 30/4, nằm trăn trở cho vận mệnh nước nhà, lòng bồi hồi nhớ lại thời chiến tranh máu lửa của hơn 40 năm qua trên quê hương yêu dấu. Trong đáy lòng tôi và trong cả những giấc mơ, chiến tranh hiện về từ trong tiềm thức, hình ảnh của cuộc chiến tranh toàn một màu trắng rợn người. 

Không phải của màu trắng tinh khôi tinh khiết, không là màu trắng của cái trinh nguyên của những nụ hoa vừa chớm nở hay của cái phấp phới trinh nguyên của những bông luá ngậm sữa khi đồng lúa dậy thì, của gái xuân của một thời hoa bướm... Mà màu trắng của đống xương vô định, của những vành khăn tang trên đầu của những người vợ trẻ đang tuổi đôi mươi và cả những trẻ thơ chưa biết nhiều về người cha anh hùng của nó đã anh dũng nằm xuống cho quê hương đất nước. 

Màu trắng của bia mộ ở nghĩa trang, của những tờ giấy vàng mã tung bay trong gió, vương vãi dọc theo đường của một đám tang vừa mới đi qua. 

Màu trắng của gió cát mịt mù của bãi bờ chập chờn nhờ nhợ mờ ảo trong sương đêm dưới ánh trăng nhạt nhoà mờ tỏ trong buổi giả từ quê hương, trốn chạy bạo tàn chia lìa quê cha đất tổ và xa xa là ánh sáng chói loà, trắng dã của nòng súng AK, cướp trắng cuộc đời của một thế hệ với cõi lòng trong trắng đang vẽ những đoá hoa tươi thắm trên tờ giấy trắng chữ S Việt Nam. 

Kẻ sống sót cắm đầu chạy đi mang theo tâm trạng của người thua cuộc. Của những mái đầu nhuộm trắng muối nhiều hơn tiêu trong khi chưa đến tuổi già của những bà mẹ ông cha vì lăn lộn trong xã hội chiến tranh... vì những tin mất con qua tờ báo tử. 

Cùng với màu trắng của những đôi mắt đợi chờ, những dòng lệ trải dài khắp nẻo đồng quê, bờ sông luống mạ... và lạnh người hơn là màu trắng của của những con sóng bạc đầu đã gầm thét nhấn chìm và nuốt đi hàng vạn vạn người liều chết ra đi tìm hai chữ tự do tận bên kia bờ đại dương trắng xoá. Nghĩ đến đây lòng bỗng nhớ mấy vầng thơ của thi sĩ Nguyễn Bính lan man với màu trắng:

"... Có một chiếc xe màu trắng đục.
Hai con ngựa trắng xếp hàng đôi,
Mang theo một chiếc quan tài trắng...
Và những vòng hoa trắng lạnh người.
Theo bước những người khăn áo trắng.
Khóc hồn trinh trắng mãi không thôi..."

Nơi đây tôi liên tưởng đến cái hồn trinh trắng của những con dân yêu nước Việt Nam đã và đang bị loài quỉ dữ đạp chà, dày xéo và phủ lên đó một màu máu hôi tanh nhằm làm hoen ố sự tinh khôi của hồn thiêng dân tộc. Những tấm lòng như Phương Uyên, Phong Tần, Minh Hạnh, Thanh Nghiên, Hoàng Vi, Thục Vy... cho dù có bị nhận xuống bùn đen vẫn toát lên một màu tinh khiết, trắng trong. Rồi đây lịch sử và nhân dân sẽ "Xoá Trắng" những bản án phi nhân, bất công và tàn bạo.

Từ trong cuộc chiến và sau gần 40 năm nhân dân VN bị cướp trắng, trong tôi luôn ám ảnh một màu trắng với nhiều trạng thái, nhiều ngữ cảnh... Nhưng tôi tin chắc rằng tổ quốc và hồn thiêng sông núí sẽ giúp cho nhân dân xua đi thế lực bạo tàn, rác rửi hôi tanh để cho những dòng sông, con suối, ruộng đồng VN được trắng trong. Viết những dòng này trong đêm 30/4 sau khi thắp một nén hương tưởng nhớ về những anh hùng liệt sĩ và nghiêng mình ngã mũ bái phục các nhà dân chủ yêu nước VN hiện nay đang ngập chìm trong bể trầm luân.

Đêm 30/4/2013

No comments:

Post a Comment