Saturday, May 18, 2013

Thất bại chua cay, trả thù tàn độc !!!

     1- Từ mấy năm nay tại Việt Nam, đã có nhiều vụ án trong đó bị can là giới trẻ, là sinh viên và họ đã lãnh nhiều bản án rất nặng nề. Điển hình là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, sinh viên kỹ thuật và Đỗ Thị Minh Hạnh, sinh viên kinh tế, bị bắt tháng 2-2010 vì hoạt động cho quyền của người lao động, rồi hơn một năm sau, tháng 3-2011, đã phải lãnh án 9 năm tù (Hùng) và 7 năm tù (Hạnh). Tiếp đến là vụ án 3 sinh viên Công giáo tại Nghệ An ngày 24-05-2012, gồm Đậu Văn Dương, đại học du lịch và thương mại (3,5 năm tù), Trần Hữu Đức, đại học kỹ thuật (3 năm tù), Chu Mạnh Sơn, đại học y khoa (3 năm tù), chỉ vì tội dấn thân cho công lý và sự thật. Đầu năm nay, ngày 09-01-2013, 14 thanh niên yêu nước, trong đó đa phần là sinh viên, đã bị kết án tại Vinh với một bản án tổng cộng 83 năm tù giam và 42 năm quản chế, qua tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đang khi họ chỉ hành xử quyền tự do ngôn luận, quyền tự do gia nhập hội và quyền hoạt động chính trị theo tư cách công dân.

Mới nhất, ngày hôm nay, 16-05-2013, là vụ xử hai sinh viên: Đinh Nguyên Kha (24t, Đại học kinh tế công nghiệp) bị 8 năm tù và Nguyễn Phương Uyên (21t, Đại học công nghiệp thực phẩm) bị 6 năm tù chỉ vì tội yêu nước. Ngoài bản án nặng nề vừa tuyên, toàn thể vụ án kể từ khi hai em bị bắt tháng 10-2012 đã có vô số kịch tính, bộc lộ tất cả bản chất ghê tởm của nền chính trị và nền pháp lý CS. Trước hết, cô sinh viên 21, ủy viên ban chấp hành chi đoàn thanh niên, đã bị bắt và giam giữ theo kiểu bắt cóc, bất chấp mọi quy định về tố tụng hình sự. Bị gia đình và thân hữu của em chất vấn, cơ quan công an nửa tháng sau đành tìm cách lấp liếm và dối gạt công luận cách trơ trẽn. Khi bạn bè cùng lớp rồi 144 nhân sĩ trí thức gởi thư lên Chủ tịch nước bênh vực cho Phương Uyên, họ liền lãnh cả một loạt hành vi trả đũa đê tiện. Các sinh viên bị nhà trường bức bách phải rút lại chữ ký, rồi bị công an từ đó luôn theo dõi. Còn các vị nhân sĩ thì vừa bị thóa mạ (tên bồi bút Đông La gọi họ là “trí thức bầy đàn, phạm pháp bầy đàn”), vừa bị mạo danh qua một kiến nghị giả trái ngược. Tiếp đó là cả một chiến dịch tấn công trên báo chí lề đảng. Các công cụ mù quáng và vô liêm sỉ này đua nhau vu khống hai sinh viên đủ thứ tội: nào tham tiền (dù Uyên chỉ được tặng 100 đôla mua máy ảnh), nào khủng bố, chế tạo chất nổ nhằm giật sập tượng HCM (dù Kha chỉ có khoảng 300gr hóa chất làm pháo đốt chơi), nào xâm phạm an ninh quốc gia, nào cấu kết với thế lực thù địch… 


Gia đình 2 em cũng liên lụy một cách khốn khổ: bị lôi đến đồn để hăm dọa ép cung, bị hành hạ đủ kiểu trong việc thăm tù, bị cấm biểu lộ tình cảm mẫu tử, bị buộc xác nhận con mình có tội trên giấy thăm nuôi, bị cựu chiến binh đến nhà hành hung và vu vạ con mình phản động, riêng anh của Kha thì bị tịch thu máy móc hành nghề rồi không cho làm việc. Chưa hết! Tiếp đó là kịch bản cũ mèm, bị dư luận khinh bỉ và chẳng bao giờ tin, đó là đưa các đối tượng lên truyền hình để đọc bản “ăn năn nhận tội” và “xin nhà nước khoan hồng”! Rồi màn cho Uyên gặp các luật sư để chỉ xác nhận mình bị bắt đúng thủ tục và được đối xử tốt trong ngục! Tất cả chỉ tố cáo thái độ hèn nhát, ác độc của kẻ mạnh đối với người yếu thế bị huỷ diệt mọi khả năng lựa chọn trước các đòn đe dọa. Đến khi Phương Uyên phản đối những điểm sai trái, vu khống trong bản cáo trạng (như ghi rằng em “đã viết một số nội dung không hay về Trung Quốc” đang khi thực sự em đã đề: “Tàu khựa hãy cút khỏi Biển Đông”…), thì liền bị trả thù dã man tàn độc (26-04): bị cấm mang kính khiến phải nhức đầu thường xuyên, bị đánh đến ngất xỉu, với nhiều thương tích và vết bầm tím trên người…

Thế nhưng, tất cả các sinh viên bị án kể tên trên đây đều đã hiên ngang trước tòa và chẳng hề nhận mình có tội. Như Đặng Xuân Diệu từng nói: “Tôi không làm bất cứ điều gì trái với lương tâm nên dù nhà cầm quyền có dùng nhục hình và bản án nặng nề để hại tôi thì chính họ đang dẫm đạp lên đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc VN và họ phải tự chịu trách nhiệm”. Còn hôm nay, Uyên-Kha cũng tỏ thái độ bất khuất theo ghi nhận của một blogger trẻ: “Họ kết án các em bao nhiêu năm không quan trọng… Tôi sung sướng cực kỳ vì các em đã quyết không nhận tội… Hãy hoàn thành nốt sứ mạng của mình trong cái nhà tù nhỏ… Các bạn tù dự khuyết bên ngoài ngưỡng mộ và ghi nhớ công lao của các em… Các em đã đi vào lịch sử”!

     2- Tại sao nhà cầm quyền CS lại giáng xuống trên các sinh viên trẻ tuổi, tương lai của đất nước, những cách hành xử dã man và những bản án nặng nề như thế, biểu lộ tất cả sự phẫn nộ điên cuồng của kẻ thống trị? Thưa đó chỉ vì CS thấy mình đã hoàn toàn thất bại trong đường lối giáo dục của họ, một lối giáo dục quái đản và tác hại chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc và thế giới.
Dựa vào nguyên lý “Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa… lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng” (Luật Giáo dục điều 3), đảng CSVN ngay từ đầu đã chủ trương chính trị hóa nền giáo dục. Nghĩa là thay vì đào tạo ra những con người trưởng thành cho xã hội, biết tư duy độc lập trong cuộc sống, những công dân tự do, biết thực sự xây dựng quê hương, đảng chỉ muốn dùng cái học thuyết nhân loại đã phỉ nhổ để uốn nắn thế hệ trẻ thành những thần dân nô lệ cho đảng, chỉ biết noi gương lãnh tụ đảng cách mù quáng (đang khi ông ta thuần là một tên gian hùng, phạm vô số tội ác trong đời tư lẫn đời công và hoàn toàn chẳng có gì gọi là tư tưởng). Đảng muốn có trước mắt những người máy chỉ biết vâng phục mệnh lệnh cách khiếp nhược (dù mệnh lệnh đó có phi lý và tàn ác đến đâu), chỉ biết coi trọng “hồng hơn chuyên”, ý thức tuân hành hơn khả năng học vấn, để rồi đảng sẽ ban khen là có “bản lĩnh chính trị”!?!

Tiến trình đầu độc trí óc, đánh gục ý chí, phá hủy tâm hồn, tẩy não nhồi sọ này khởi sự từ cấp mẫu giáo lên đến đại học với “Đội Thiếu nhi Tiền phong” và “Đoàn Thanh niên Cộng sản”, những tổ chức chuyên kiểm soát chặt chẽ tâm tình tư tưởng các đội viên, đoàn viên, để tạo ra lực lượng hậu bị ngu trung cho đảng. Chương trình đầu độc, đánh gục, phá hủy, tẩy nhồi giới trẻ đó được tiến hành trước hết với những giáo khoa hoàn toàn do đảng biên soạn, nhất là giáo khoa văn và sử đầy tô hồng cho đảng và lãnh tụ, che giấu cuộc kháng chiến ngàn năm chống Tàu, vu khống thóa mạ mọi kẻ thù của chế độ, và mới đây còn kín đáo giới thiệu đất nước của quân xâm lược; thứ đến với những thần tượng tuổi trẻ như Lê Văn Tám, Kim Đồng, Nguyễn Văn Trỗi… được thêu dệt từ con số không hoặc thổi phồng theo tưởng tượng một cách lố bịch, mà dù nay đã bị phanh phui là giả tạo, vẫn được đảng cố chấp duy trì; tiếp nữa, sống sượng và ngang ngược hơn, với những trò ép buộc đoàn viên phải phục vụ sinh lý cho lãnh đạo đảng (vụ Sầm Đức Xương-Nguyễn Trường Tô với những nữ sinh bị hành tội), phải đến quấy rối các cộng đoàn tôn giáo đòi công lý (vụ giáo xứ Thái Hà chẳng hạn, khiến từ đấy đoàn thanh niên CS được nhân dân đổi tên thành đoàn thanh niên côn đồ), phải lên án bạn học dám đòi công lý cho dân oan (vụ đại học Luật Sài Gòn mới đây vu khống và hăm dọa những sinh viên bênh vực nông dân Tiên Lãng), phải ngăn cản đồng môn tham gia biểu tình yêu nước, phải dàn hàng bảo vệ sứ quán của bọn xâm lược (đang khi đó là bổn phận của công an hay quân đội, theo quy định ngoại giao)… Đấy là chưa nói đến nạn giới trẻ được giáo dục tính gian dối, thói bạo hành và lòng thù hận khi còn ngồi trên ghế nhà trường, được uốn nắn hay buông thả để chỉ khóc thương danh ca, hôn ghế thần tượng, để thích thú với những cuộc thi hoa hậu đủ kiểu, để sống thử với nhau như vợ chồng và làm nhiều trò gây lo lắng lẫn phẫn nộ cho các phụ huynh cùng những nhà giáo dục chân chính.

Nền giáo dục phi nhân bản, phản dân tộc khốn nạn ấy đã đẻ ra cả một thế hệ thanh niên sau đó trở thành những công an trẻ đầy thói tàn bạo, tư cách côn đồ, sẵn sàng đàn áp thẳng tay các cuộc khiếu kiện của dân oan, các cuộc biểu tình chống xâm lược, các cuộc dã ngoại về nhân quyền như đang thấy; trở thành những tên tin tặc chuyên lùng sục để phá hoại các trang mạng dân chủ hay bắt bớ các công dân mạng dám phát biểu chính kiến ngược với đảng; trở thành những dư luận viên chỉ biết vì tiền mà bênh vực đảng và chế độ một cách ngang ngược, lố bịch và ngu xuẩn! Số dư luận viên này hiện lên tới 80.000. Mỗi tên được trả trung bình 3 triệu/ tháng, vị chi ngốn tiền thuế của dân mỗi tháng 240 tỷ, tương đương 12 triệu đôla!

Xa hơn, nền giáo dục quái đản ấy đã sinh ra cả một thế hệ trí thức cận thần, trí nô ký sinh, mất hết nhân cách, dù mang đủ thứ học hàm học vị, đang ngồi trong Quốc hội, Tòa án, Quân đội, Công an, cơ quan công quyền và trường đại học… Chỉ vì chút bổng lộc hiện thời và sổ lương hưu tương lai, họ sẵn sàng ngăn chận sinh viên của mình biểu tình chống quân xâm lược, trâng tráo bênh vực sự lãnh đạo độc quyền và vĩnh viễn của đảng trên dân tộc đất nước, cổ vũ không biết ngượng cho lòng trung thành tuyệt đối của quân đội đối với cái đảng ác với dân và hèn với giặc, mải miết khẳng định đảng là sở hữu chủ duy nhất của mọi tài nguyên để cướp đất ruộng của dân cày, bênh vực mù quáng cho các dự án bauxite, nhà máy điện hạt nhân đầy tai hại, sẵn sàng nhận hối lộ và về phe với công tố dẫu mình là quan tòa, và nhắm mắt tuyên án nặng các nhà dân chủ theo chỉ thị từ trên mà chẳng chút vướng mắc lương tâm (như phiên tòa Uyên-Kha hôm nay chẳng hạn).

Dĩ nhiên là đảng hài lòng về “thành quả giáo dục” này, bởi có như thế thì đảng mới yên tâm mà thống trị cả dân tộc. Một dân tộc khốn khổ đã bị đảng -sau khi làm tiêu tán hàng triệu sinh mạng, làm mất hàng vạn km2 đất liền biển đảo, làm lụn bại kinh tế, suy đồi văn hóa, ô nhiễm môi trường- thì nay bị làm cho bại hoại tinh thần, yếu nhược ý chí, không còn sức thoát ách độc tài, đương cự ngoại xâm, vươn lên tầm mức văn minh tiến bộ của nhân loại.

May thay, hồn thiêng sông núi, khí phách dân tộc vẫn trường tồn và đang tác động lên biết bao tâm hồn tuổi trẻ. Nối tiếp bao vị anh hùng trẻ tuổi của đất nước, các thanh niên sinh viên đầy ý thức và nhiệt huyết, thông minh và can đảm đó đang là mối lắng lo đêm ngày, hãi sợ thường trực khiến đảng phẫn nộ ngút trời và trả thù tàn bạo. Nhưng đó cũng là niềm hy vọng và hãnh diện cho đất nước và dân tộc hôm nay lẫn mai sau.
 
BAN BIÊN TẬP
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 171 (15-05-2013)