Monday, June 3, 2013

Biểu tình chống Trung quốc ngày 2.6.2013


Nguyên Anh (Danlambao) - Hưởng ứng lời kêu tại Hà Nội và Sài Gòn đã diễn ra cuộc tuần hành chống bọn giặc xâm lăng biên cương đất nước ngày 2/6. Theo ghi nhận của hãng tin AP cuộc biểu tình tại Hà Nội đã có khoảng 150 người tham gia tuần hành trong trật tự nhưng họ đã bị lực lượng côn an gây hấn và bắt lên hai xe buýt.



Những hình ành trên cho thấy một lực lượng đeo trên tay băng đỏ thái độ hùng hổ lao vào những người dân thường đằng sau là một tên côn an hổ trợ. Một chiến công hiển hách có thể…viết thành sách nhưng tiếc rằng chiến công không phải của tên đại tá Đỗ Hữu Ca mà thuộc về bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị.

Tại Sài Gòn, hôm nay đường xá vắng lặng, người dân ai nấy ở trong nhà cho yên thân, nhưng trục đường trước lãnh sự TQ nhiều ngã tư, các lực lượng dân phòng, côn an 113, côn an phường túc trực với quân số đông đảo sẵn sàng chiến đấu với…người dân của mình chỉ vì họ có cái tội là chống sự xâm lăng của bọn bá quyền.

Trong bối cảnh Quốc Hội đang thảo luận luật biểu tình và ngay cả thủ tướng 3 Ếch cũng tán thành nhưng tại thành phố lớn nhất nước những người tụ tập tại công viên 30/4 trong sự bao vây thiên la địa võng của những kẻ hành pháp nhưng lại bẻ cong luật pháp cho nên không có sự kiện lớn gì xảy ra.

Một điểm son của Lê Thanh Hải trước quan thầy Trung Quốc. Với đội ngũ tuyên giáo tuyên truyền người dân miền Nam VN sống trong ách kềm kẹp của Mỹ Ngụy ra rả hàng ngày trên báo đài nhưng không hiểu sao những cuộc biểu tình chống TQ khi ấy lại không hề bị đàn áp (!)


Băng rôn sinh viên học sinh đồng bào SàiGòn biểu tình tố cáo, phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa năm 1974: “Cương quyết tận diệt Trung Cộng kẻ thù truyền kiếp của dân tộc”.


 




Hai hình ảnh trái ngược chắc không cần phải nói nhiều mà dành cho Quốc hội và toàn dân chiêm ngưỡng

Đảng muốn giữ thể diện trước toàn dân tộc nhưng những động thái hù dọa của TQ như đem binh đoàn tên lửa đến Vân Nam giáp biên giới VN thì mặt cắt không còn hột máu. Một mặt đảng muốn chiến cuộc đừng xảy ra để ăn trên ngồi trốc trường tồn trên đầu trên cổ dân tộc, mặt khác do lo sợ nhục nhã với bàn dân thiên hạ cũng mong muốn người dân đứng lên nhưng tiếc thay cái hèn hạ nhu nhược đã lấn át và nhà cầm quyền đã ra tay với chính người dân của mình, một hành động mà không quốc gia nào có thể hành xử.

Chiến thì cũng mong có một quốc gia nào đó nhảy vô đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, còn không ai cứu thì đành…chịu nó hiếp vậy

Bởi vậy mới gọi là đảng là vừa Đ…vừa run

(xin lỗi bạn đọc)