Monday, July 15, 2013

Đâu rồi Tổ quốc - Danh dự - Trách nhiệm?



  Không phải vô ý khi người ta đưa câu "Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm" trở thành khẩu hiệu phải thuộc nằm lòng, bởi có ý thức được danh dự của Tổ quốc mình người ta mới biết trách nhiệm của mình nằm ở đâu và bản thân mình phải làm gì để bảo toàn danh dự của Tổ quốc. Mất danh dự là mất tất cả, Việt Nam không thể giáo dục tinh thần yêu nước cho công dân mình khi danh dự Tổ quốc không được bảo toàn.

Và Tổ quốc không nên, không thể, không là sự đồng hóa với những sản phẩm được góp nhặt và tái chế...

**

Cách đây hơn 3 tháng hàng loạt báo trong nước cùng đưa tin "các ngư dân tàu cá QNg 96382 quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc dù bị tàu tuần tra Trung Quốc bắn cháy nóc cabin tại quần đảo Hoàng Sa". Nhiều tờ báo cùng đăng bức ảnh lá cờ rách bươm được những người ngư dân vừa trở về từ cõi chết nâng niu trân quý như sinh mạng mình, có báo còn chạy tiêu đề "Tàu cháy nhưng quyết không để cháy cờ Tổ quốc" (1)

"Đó là lòng yêu nước, là danh dự của Tổ quốc và là trách nhiệm của công dân".

Báo đã đưa tin như vậy.

Xiển dương những người ngư dân bình thường cận kề với cái chết bởi bàn tay xâm lược của kẻ láng giềng xấu bụng Trung Quốc như ngợi ca "những người anh hùng áo vải, tay không giữ dáng hình đất nước", ừ thôi cũng được. Tự hào, tự tôn và tự sướng vốn là "nét văn hóa" của xứ sở này.

Báo chí cần có anh hùng để ngợi ca, để quên đi trách nhiệm bảo vệ lãnh hải, bảo vệ người dân và  bảo vệ lá cờ màu đỏ sao vàng là của quân đội, chứ không phải chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ của những ngư dân đang ngày đêm bám đảo, giữ biển kia.

Tổ quốc là của chung, nhưng những lúc như thế này người ta cần khái niệm ấy để khoả lấp trách nhiệm, che giấu bớt những điều không thể nói trên mặt báo để đảm bảo đường lối ngoại giao.

Và sự thật mà chúng ta phải thừa nhận là sau văn kiện "Thỏa thuận những Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" được ký vào ngày 11/10/2011 bởi ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Hồ Cẩm Đào thì tàu cá Việt Nam vẫn bị bắn, ngư dân Việt Nam vẫn bị đánh đuổi, bị cướp bóc trên chính ngư trường của mình.

Ai chịu trách nhiệm cho tất cả những việc này?

Ngư dân và người đọc tự hào vì bảo vệ được "lá cờ Tổ quốc" cháy xém, rách nát, còn những người đặt bút ký vào những văn kiện, những tuyên bố chung có cảm thấy danh dự của đất nước mình bị chà đạp hay không?

Người ta lưu giữ lá cờ rách bươm được bảo vệ bởi mạng sống của những người ngư dân trẻ tuổi "ở Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của đất nước cho thế thệ trẻ."

Nhưng người trẻ sẽ nghĩ gì khi bạn bè họ đi biểu tình chống các hành vi xâm lược ngang ngược của Trung Quốc tại Sài Gòn và Hà Nội bị đạp vào mặt, bị đánh, bị quăng quật trên xe và bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm?

Giáo dục tinh thần yêu nước bằng cách kêu gọi công dân của mình hết năm này qua tháng khác, tiếp tục im lặng chờ đợi người phát ngôn của Bộ Ngoại giao lên tiếng, im lặng chờ đợi các công hàm được trao đi một cách thành khẩn và cũng hết năm này qua tháng khác tiếp tục chứng kiến máu và nước mắt của ngư dân mình vẫn tiếp tục đổ xuống trên chính ngư trường quê hương ư?

Đâu rồi danh dự của Tổ quốc này khi người dân không được biết tin tức thực trạng của nó?

Danh dự là thứ không thể định hình được nên chắc là nó vẫn còn đó thôi, nhà nước khuyến khích ngư dân ra biển, khuyến khích những người tay không giữ đảo bằng cách trao tiếp cho họ những lá cờ mới để cắm lên nóc tàu của mình.

Và ngư dân Việt Nam lại tiếp tục ra khơi bằng niềm tin rằng đây chính là ngư trường lâu đời của cha ông để lại.

Có người huyễn hoặc rằng Tổ quốc vẫn còn đó qua những lá cờ màu đỏ có ngôi sao vàng trên những con tàu bám biển ngày đêm, nhưng thực tế lịch sử Việt Nam đã chứng minh, Việt Nam đã không còn vẹn nguyên kể từ ngày đảng cầm quyền nhận về hai lá cờ đỏ máu của thế giới cộng sản đại đồng. Ngày hôm nay, và bao ngày đã qua, hệ thống tuyên truyền của đảng đã đồng hóa rất nhiều sản phẩm của Tàu, của Liên Xô, được đảng tái chế lại, đánh tráo nó với các khái niệm tổ quốc, nhân dân, dân tộc... Và người dân sau bao nhiêu năm đã vô tình đồng ý, tự nhận, và hãnh diện về những sản phẩm trên.

Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm đồng nghĩa với việc bảo vệ một lá cờ màu đỏ sao vàng sao bản lá cờ cộng sản từ bên Phúc Kiến nước Tàu?

Cách đây 3 ngày, ngày 10/07/2013, "tàu cá Việt Nam bị tấn công, chặt cờ" bởi một "chiếc tàu sơn màu trắng mang số hiệu 306 của Trung Quốc", báo chí trong nước không nói gì đến chi tiết tàu cá bị tấn công bởi những người mặc đồ sỹ quan hải quân Trung Quốc và hầu như rất ít báo nhắc đến chi tiết "bị chặt cờ". (3)

Tại sao?

Danh dự của Tổ quốc đã bị rơi rụng ngay sau "Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2013" được ký sau chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang? (4)

"Hai bên trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí việc Lãnh đạo hai Đảng, hai nước duy trì trao đổi và đối thoại thường xuyên về vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, chỉ đạo và thúc đẩy giải quyết ổn thỏa vấn đề trên biển xuất phát từ tầm cao chiến lược và đại cục quan hệ hai nước. Hai bên sẽ nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc”, sử dụng tốt các cơ chế như đàm phán biên giới lãnh thổ cấp Chính phủ..., kiên trì thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, tích cực nghiên cứu giải pháp mang tính quá độ không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên, bao gồm tích cực nghiên cứu và bàn bạc vấn đề hợp tác cùng phát triển."

Mồ hôi công sức và nước mắt của ngư dân Việt Nam vẫn đổ sau các tuyên bố!!!

Tệ hơn nữa là sau lễ xiển dương tinh thần yêu nước bảo vệ "lá cờ Tổ quốc" của ngư dân Việt Nam thì cột cờ bị chặt,

Có ai cảm thấy đắng nghét sau khi đọc những bản tin trên không?

Không phải vô ý khi người ta đưa câu "Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm" trở thành khẩu hiệu phải thuộc nằm lòng, bởi có ý thức được danh dự của Tổ quốc mình người ta mới biết trách nhiệm của mình nằm ở đâu và bản thân mình phải làm gì để bảo toàn danh dự của Tổ quốc.

Mất danh dự là mất tất cả, Việt Nam không thể giáo dục tinh thần yêu nước cho công dân mình khi danh dự Tổ quốc không được bảo toàn.

Và Tổ quốc không nên, không thể, không là sự đồng hóa với những sản phẩm được góp nhặt và tái chế.


__________________________________
Chú thích:
(3)