Tuesday, July 23, 2013

TC Đầu Độc Dân Chúng VN


Hàng giả từ Trung quốc

    Ngày 30 tháng 5 năm 2013 Tổng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm của VNCS phối hợp với Toà Đại Sứ Pháp tại Việt Nam mở cuộc hội thảo ở Hà nội, nhận định 80% lượng hàng giả nhập lậu vào Việt Nam là từ Trung Quốc, trong đó có hàng nhái, rượu, thuốc đông, tây y giả nhãn hiệu.

Mới đây Tổ chức Greenpeace, Hoà Bình Xanh có tầm vóc quốc tế công bố 90% dược thảo của Trung Quốc sản xuất và phân phối khắp thế giới có chứa chất độc hoá học, như thuốc trừ sâu, trừ mối, màu độc, chất chì.
Báo Lao Động và Thanh Niên của Đảng Nhà Nước CSVN cũng đi tin hơn 90% dược liệu bày bán khắp nước Việt Nam đều nhập cảng từ Trung Quốc. Người Việt thường gọi là thuốc bắc để đối chiếu với thuốc nam là y dược làm ra từ cây cỏ của VN. Phần lớn dược thảo “Made in China” của TC tuồn về Việt Nam bằng nhiều cách, qua đường quà biếu, cầm tay, hoặc vận chuyển nhứt là qua đường tiểu ngạch, tức là qua những vùng đất TC mướn cả mấy chục năm của các tỉnh VN giáp giới với TC.
Một phúc trình của nhà cầm quyền y dược của VNCS còn xác nhận rất nhiều dược liệu nhập từ Trung Quốc được trộn thêm cát, xi măng, tạp chất… để làm tăng trọng lượng, và tẩm nhiều loại hóa chất gây độc. Như tẩm thuốc chống mối để giữ được lâu, nhuộm màu hoá học, trộn thêm tạp chất để giả các loại thuốc quý như thỏ ty tử, hồng hoa, bạch linh, v.v… nhằm đánh lừa người tiêu thụ.
Không phải chi báo chí trong nước nói, mà các chuyên viên trong ngành y học dân tộc VN, cán bộ, đảng viên của các cơ quan y tế cũng nói trong các cuộc hội thảo. Tại hội thảo “Phát triển dược liệu theo tiêu chuẩn WHO [tổ chức Y tế Thế Giới của Liên Hiệp Quốc] do Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Hà Giang tổ chức hôm 28/6 tại huyện Quản Bạ, nhiều đại biểu cho biết dược liệu nhập lậu, kém chất lượng vẫn chưa được kiểm soát, trong khi nguồn dược liệu ở Việt Nam chưa được tận dụng.
Ở Hà nội, Tiến Sĩ Trần Thị Hồng Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý y dược cổ truyền của Bộ Y tế của VNCS, nói dược liệu nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam đang chiếm hơn 80%, song chất lượng lại tù mù. Kết quả kiểm nghiệm 400 mẫu dược liệu, có tới 60% mẫu chưa đạt chất lượng và 20% số thuốc thậm chí còn bị trộn rác như cát, xi măng, lẫn tạp chất, giả mạo, tẩm ướp hóa chất độc hại.
Ở Saigon, PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, dược liệu rác, trôi nổi, kém chất lượng đến nay vẫn chưa kiểm soát được. “Nhu cầu dược liệu sạch cho TPHCM rất lớn. Tuy nhiên, lượng lớn dược liệu vẫn phải mua ở các phố đông y mà không rõ nguồn gốc, chất lượng.”
Theo hai tờ báo Lao Động và Thanh Niên phát hành khắp nước, số người lớn và trẻ em dùng “thuốc bắc” có nghĩa từ phía Bắc tức bên Tàu đem qua bán ở VN, chết và phải đi nhà thương rất nhiều.
Ở Phan Thiết, thầy thuốc bắc Phạm Minh Tiến 47 tuổi, ngụ tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, bị chết hôm 31/5 vì uống thử thuốc bắc. Một thanh niên là Phùng Văn Nên 27 tuổi, đến tiệm của ông Tiến hốt thuốc chữa bệnh thấp khớp nhưng về nhà sắc uống thì lên cơn co giật dữ dội. Anh trở lại gặp thầy thuốc khiếu nại, thì Thầy Tiến khẳng định là thuốc nhập từ bên Tàu, bèn uống thử thứ thuốc đã bốc cho anh nên, Thầy cũng bị trúng độc, nhưng nặng hơn và đã qua đời sau đó.
Ở Saigon, bệnh viện Nhi Đồng 2, Sài Gòn thường phải cứu cấp nhiều em bé bị trúng độc vì thuốc bắc của TC. Tiêu biểu như một bé gái ngụ tại huyện Nhà Bè bị tê cứng tay chân, không cử động được sau khi uống thang thuốc trị nghẹt mũi.
Một bé trai 4 tuổi ở Phú Quốc vừa nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM trong tình trạng ngộ độc thuốc đông y, do mẹ của bé trai này cho bé uống “thuốc cam Hàng Bạc” cùng một số thuốc bắc và thuốc nam khác trong hai năm. Thử máu, Bác sĩ nhận thấy “nồng độ chì trong máu bệnh nhi cao, bé bị thiếu máu và có biểu hiện chậm phát triển trí tuệ”.
Ông Lê Hùng, Phó chủ tịch Hội Đông Y Sài Gòn cho biết, có rất nhiều bệnh nhân dùng thuốc bắc chữa bệnh thông qua các thầy lang, đang bị suy thận trầm trọng. Ông Hùng cũng nói rằng, việc kiểm soát phẩm chất thuốc bắc hầu như nằm ngoài tầm tay của các quan chức thẩm quyền.
Đất nước và nhân dân VN là nạn nhân đông đảo và trầm trọng nhứt của thuốc bắc do TC tung ra. Một là vì người dân nghèo, ở nông thôn nhiều hơn thành thị. Tây y ở nhà thương, nhà thuốc tây mắc so với lợi tức trung bình kiếm được chỉ khoảng 500 Mỹ kim một năm. Thuốc Bắc rẻ, giờ nào tới thầy thuốc bắc cũng được, dễ hơn gặp bác sĩ, phòng mạch rất ít ở nông thôn. Thấy thuốc bắc ra toa thường hốt thuốc luôn, cho khỏi phải đến mua như ở nhà thuốc tây rất hiềm ở nông thôn.
Hai là truyền thống của người Việt là đói ăn rau, đau uống thuốc, thuốc làm bằng cây cỏ dược thảo người Việt thích, do thói quen ngàn xưa truyền lại. Kể cả một số người sống ở hải ngoại nhứt là khi lớn tuổi cũng quay về cội nguồn, thích thuốc bắc, tin rằng ít độc, ít phản ứng phụ hơn thuốc tây.
Ba là với đà bành trướng của TC, thuốc bắc, đồ Tàu, thức thức ăn, thức uống, trái cây, rau củ, TC xuất cảng tràn lan, giả quá rẻ, rẻ hơn nông phẩm địa phương sở tại của các nước. Việt Nam là nước giáp ranh với Trung Quốc. Đảng Nhà Nước CSVN là “đồng chí” với Đảng Nhà nước TC, núi liền núi sông liền sông với TC. Nên VN là nơi TC tuồn mọi thứ hàng hoá bị thị trường Tây Âu, Bắc Mỹ chê độc và cũng là nơi TC coi như sọt rác tuồn hàng thải, hàng phế bị dân TQ chê đưa qua VN bán rẻ mạc.
Đảng Nhà Nước CSVN còn lệ thuộc quan thầy TC đến mức công nhân TC qua làm việc ở VN, không cần hộ chiếu, không cần chiếu khán”. Các công ty TC đem cả cái cầu tiêu từ bên Tàu qua xài khi làm công trình ở VN và họ lập thôn xóm, chùa Ông Bổn trường học dạy tiếng Quan Thoại riêng như một quốc gia TC trong một quốc gia tại VN.
Huống hồ gì hàng gian, hàng giả, hàng độc, thuốc bắc, thuốc tàu 90% TC tuồn qua tràn ngập quê hương đất nước của người VN./.
 (Vi Anh)