Tuesday, August 6, 2013

Chuyến Mỹ du của Trương Tấn Sang, thêm một trò bịp bợm mới của đảng Cộng Sản Việt Nam

Kerry-TTS

Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 vừa qua, chủ tịch nước Trương Tấn Sang thực hiện chuyến công du đến Hoa Kỳ, một cựu thù của cộng sản Việt Nam, mà theo các báo chí lề phải, thì đây là một chính sách lớn của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam là nhằm “đưa quan hệ Việt-Mỹ lên một tầm cao mới”.
Ngay trong buổi gặp gỡ đầu tiên khi vừa đặt chân đến Hoa Kỳ với Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry đã nhắc nhở Trương Tấn Sang rằng:
Trong khi chúng ta nhìn về tương lai mối quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam, chúng ta nên nhớ rằng sự bình thường hóa quan hệ đã không thể thành hình nếu không có các cuộc thảo luận thành thật, ngay thẳng giữa Hoa Thịnh Đốn và Hà Nội, ngay cả những vấn đề nhạy cảm như nhân quyền.” 

Bởi không riêng gì Hoa Kỳ mà cả thế giới đều nhận thấy rằng tình trạng nhân quyền ở Việt Nam ngày càng trở nên tồi tệ hơn, cho dù trong mỗi cuộc đàm phán với Hoa Kỳ, và với thế giới tự do, để Việt Nam được từng bước hội nhập vào thế giới tự do, vào cộng đồng quốc tế, thì vấn đề cải thiện nhân quyền tại Việt Nam luôn luôn là một điểm mấu chốt hàng đầu trong chương trình nghị sự. Tuy vậy, cho đến nay, tình trạng đàn áp dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam không những không được cải thiện mà còn thụt lùi một cách đáng ngại, đến nỗi một viên chức ngoại giao Hoa Kỳ đã từng phải kêu lên rằng “đối thoại nhân quyền với Hà Nội như đối thoại giữa hai người điếc”.

    Trương Tấn Sang, một tên cộng nô xảo ngôn, vẫn luận điệu cũ mèm đầy dối trá và bịp bợm của những tên nô lệ tự nguyện giặc Tàu, bởi cộng sản Việt Nam vốn vẫn coi sự tồn tại của đảng cộng sản là hệ trọng hơn là nới lỏng nhân quyền và đưa đất nước tiến đến dân chủ thật sự, đã ngoa ngoắt rằng:
Hai nước chúng ta vẫn tiếp tục duy trì đối thoại về các vấn đề cùng quan tâm trong đó có nhân quyền. Qua đối thoại, chúng ta đạt được sự hiểu biết nhau hơn, đặc biệt về cách tiếp cận riêng của mỗi nước và hoàn cảnh lịch sử, văn hóa khác biệt. Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để bảo vệ và cổ võ nhân quyền, nhờ vậy mà người dân được hưởng những thành quả tốt đẹp nhất của tiến trình cải cách hiện còn đang diễn tiến”. (Sic)
 

   Không còn sự trơ tráo nào hơn cả trong lời nói và hành động, bởi trong chuyến Mỹ du để cầu lụy này, ông Trương Tấn Sang cho hay tháp tùng ông còn có một số chức sắc tôn giáo, gồm một linh mục quốc doanh, một hòa thượng hổ mang  và hai mục sư cú diều,  tất cả đều sẵn sàng uốn lưỡi để làm chứng về những thành tích nhân quyền mà cộng sản Việt Nam đã đạt được, nhất là trong lĩnh vực tự do tôn giáo, tín ngưỡng, và tất cả các chức sắc tôn giáo cũng nô lệ tự nguyện này cũng sẽ sẵn sàng giải thích cho những người Mỹ quan tâm về các vấn đề liên quan đến tôn giáo, để giúp họ “hiểu hơn tình hình tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, một cách chính thống, tiếng nói đối lập, rằng Việt Nam chưa bao giờ đàn áp tôn giáo, đàn áp dân chủ hay đàn áp những tiếng nói đối lập, rằng ở Việt Nam không hề có tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch của nước ngoài, cũng như những thành phần bất đồng chính kiến phản động từ trong nước”. (sic)

Thật là trơ tráo hết chỗ nói! Thật không còn sự vô liêm sỷ nào sánh bằng! Bởi ngay khi chủ tịch Trương Tấn Sang rời Việt Nam đi Mỹ để cầu lụy Tổng Thống Obama cho Việt Nam được tham gia Hiệp Định Xuyên Thái Bình Dương – Trans-Pacific Partnership (TPP) thì Điếu Cày Nguễn Văn Hải, một nhà bất đồng chính kiến, một tù nhân lương tâm của Việt Nam, với bản án 12 năm, đang tuyệt thực đến ngày thứ 30, tại một nhà tù nhỏ: Trại Giam Số 6 trực thuộc tổng cục V 26 – Bộ Công An, để phản đối chính sách ngược đãi tù nhân chính trị của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam cũng như của cơ quan an ninh Việt Nam.

Hành động Trương Tấn Sang mang theo 4 chức sắc tôn giáo quốc doanh có nói lên được điều gì không, khi chỉ trong 6 tháng đầu năm 2013 này thôi, nhà cầm quyền CSVN đã mở ra hàng chục phiên tòa để xét xử những người yêu nước và đã tuyên phạt hàng trăm năm tù cho những người nặng lòng với vận mệnh của non sông đất nước.

Trương Tấn Sang có tự nhận thấy bản thân đã quá ngoa ngôn không khi dám lu loa rằng “Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để bảo vệ và cổ võ nhân quyền, nhờ vậy mà người dân được hưởng những thành quả tốt đẹp nhất của tiến trình cải cách hiện còn đang diễn tiến”? Bởi đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để bảo vệ và cổ võ cho nhân quyền để đến nỗi lực lượng công an nhân dân được đảng và chính phủ ủy thác cho cái trọng trách là “thanh gươm bảo vệ chế độ” để mọi công an viên đều được miễn trừ tội sát nhân, để mọi công an nhân dân đều được quyền bắn giết dân lành, tra tấn đến chết những ai bị gọi là nghi can, bị đưa vào các trại tạm giam để điều tra, thẩm vấn…
Trương Tấn Sang có tự nhận thấy bản thân đã quá vô liêm sỷ không khi dám nói trước công luận rằng “Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để bảo vệ và cổ võ nhân quyền, nhờ vậy mà người dân được hưởng những thành quả tốt đẹp nhất của tiến trình cải cách hiện còn đang diễn tiến”? khi các chức sắc tôn giáo, các nhân sỹ trí thức nặng lòng với vận mệnh của dân tộc, của quốc gia và tới lãnh thổ, lãnh hải của tổ quốc luôn bị xem là thành phần phản động, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ cộng sản, khi một Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ vẫn phải tiếp tục chịu cảnh tù đày không án suốt đời tại gia, khi những Nguyễn Hữu Cầu, Lê Văn Tính, Nguyễn Văn Lía, Trần Hoài Ân, Mai Thị Dung, Nguyễn Văn Lý, Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Tư, Tạ Phong Tần, Hồ Thị Bích Khương… vẫn đang chịu cảnh tù đày lao lý, thậm chí còn bị biệt giam, chỉ vì dám yêu nước thương nòi, dám bày tỏ khát vọng về một quê hương Việt Nam tiến cường?
Những Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam
Những Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

    Trương Tấn Sang có tự nhận ra là bản thân là một tên đại bịp bợm, điêu ngoa không, khi dám tru tréo với chính khách Hoa Kỳ rằng “Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để bảo vệ và cổ võ nhân quyền, nhờ vậy mà người dân được hưởng những thành quả tốt đẹp nhất của tiến trình cải cách hiện còn đang diễn tiến”? khi  những thanh niên, sinh viên Phương Uyên, Nguyên Kha, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Tiến Trung, Paulus Lê Anh Sơn… chỉ vì có nhiệt tâm với tiền đồ của dân tộc và sự tồn vong của  nòi giống Rồng Tiên mà đã phải bị lao lý tù đày với những bản án vô cùng hà khắc?

     Lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam có cảm thấy xấu hổ không khi một tòng sự của mình là Trương Tấn Sang dám trắng trợn lừa mị cả Tổng thống Hoa Kỳ rằng “Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để bảo vệ và cổ võ nhân quyền, nhờ vậy mà người dân được hưởng những thành quả tốt đẹp nhất của tiến trình cải cách hiện còn đang diễn tiến”, trong khi một Trương Duy Nhất, một Phạm Viết Đào vừa bị bắt giam chỉ vì những nhân sỹ này có tiếng nói khác với tiếng nói của đảng và dám nói lên những sự thật về các chính sách bán nước hại dân của nhà cầm quyền mà đảng và nhà nước luôn tìm mọi cách để bưng bít?
Nỗ lực không ngừng để bảo vệ và cổ võ nhân quyền”, sao lại cấm đoán tất cả các tổ chức xã hội dân sự về chính trị không phải là ngoại vi của đảng cộng sản? “Nỗ lực không ngừng để bảo vệ và cổ võ nhân quyền” sao lại tống giam vào ngục tất cả những ai dám có tiếng nói khác với tiếng nói của đảng và của giới cầm quyền để đến nỗi cả dân tộc đang phải câm nín, phải nhược hèn, phải cúi đầu làm kiếp nô lệ cho những kẻ vốn đã là những tên nô lệ của chủ nghĩa cộng sản? “Nỗ lực không ngừng để bảo vệ và cổ võ nhân quyền” sao lại bao cấp cả lối tư duy, cả cách suy nghĩ của con người để đến nỗi phần lớn thân hào, nhân sỹ, trí thức, vốn là nguyên khí của quốc gia, cũng trở nên nhu nhược, đớn hèn, cúi lòn vì cái sổ hưu mà phải uốn lưỡi cú diều để nói những điều giả dối, điêu ngoa theo lối tuyên truyền của đảng cộng sản và phải chịu sống kiếp tôi đòi cho những kẻ cường quyền thiếu học?
     
 Có bao giờ những nhà lãnh đạo của cộng sản Việt Nam nhìn ra thế giới, nhìn sang các nước láng giềng, để nhìn thấy sự phát triển dân trí và xã hội của họ mà lấy làm hổ thẹn cho bản thân và cho chế độ đương quyền?

 Sao lại chỉ biết đi van lạy, cầu xin người khác cho mình được trở thành thành viên của tổ chức quốc tế này hay của hiệp ước nọ mà không chịu hiểu rằng đảng và nhà cầm quyền CSVN chỉ cần biết tôn trọng nhân quyền, dân quyền, biết cải tổ triệt để nền tự do, dân chủ và thực hành dân chủ tự do trong điều hành đất nước và phải biết rằng  
 “Thiên chi sinh dân, phi vi quân giã; thiên chi lập quân, dĩ vi dân giã” –
 nghĩa là Trời sinh ra dân, chẳng phải vì vua; nhưng Trời lập ra vua ấy là vì dân” – 

để chấm dứt ngay cái chính sách độc tài đảng trị, mà trao quyền điều hành đất nước cho một chính phủ dân chủ, đa nguyên thực sự của dân, do dân và vì dân thì các thế giới loài người sẽ kính trọng dân tộc Việt. Chính phủ Việt Nam có cầu mời Việt Nam đứng vào các tổ chức quốc tế, các hiệp hội quốc tế, sẽ không cần phải cử một nguyên thủ quốc gia đi lạy lục, cầu lụy van xin bất cứ một ai cả. 
      Muốn vậy, những người cộng sản Việt  Nam hãy mạnh dạn thoát ly khỏi chủ nghĩa cộng sản vốn được xây dựng bằng bạo lực và dối trá, bịp bợm, để tự khôi phục cho mình cái nhân cách, sự liêm sỷ và lòng tự trọng tối thiều của một con người, thì quý vị sẽ không còn ô nhục như từ trước đến nay nữa.

      Xin xem đây là tâm huyết của một con dân Đất Việt, cũng nặng lòng với tiền đồ của dân tộc và sự tồn vong của giống nòi mà lao tâm khổ tứ viết lên những lời này gởi đến các lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, với ước mong quý vị sẽ hồi tâm mà đặt quyền lợi của dân tộc, của Tổ quốc Việt Nam lên trên quyền lợi của giai cấp và của cá nhân quý vị.
Mong lắm thay!

  © Nguyễn Thu Trâm
© Đàn Chim Việt