Sunday, August 4, 2013

Làm nhục quốc thể không ai giỏi hơn...

 
 Ngay cả kẻ lãnh đạo tối cao của đảng lãnh đạo là ông Nguyễn Phú Trọng có trình độ “học vấn” khá cao, khá nhất so với đám lãnh đạo vô học còn nói năng nhảm nhí không đâu vào đâu như kẻ thiểu năng, bại não thì kể chi đến bầy đàn phía dưới, phát ngôn hành động ngổ ngáo, ngốc nghếch, ngớ ngẩn, ngông cuồng như kẻ điên khùng khiến đất nước tàn mạt. Xét đến tổng thể, toàn diện những gì đã đang diễn ra trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chỉ ra cho chúng ta thấy rằng, có lẽ làm nhục quốc thể không ai có thể làm giỏi hơn các ông bà lãnh đạo băng đảng cộng sản Việt Nam!...
*
Lược xét các tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam chắc chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng là người có trình độ học vấn bằng cấp, học hàm “trên giấy” nhiều nhất, cao nhất, đặc biệt nhất như cử nhân văn chương, giáo sư tiến sĩ chính trị học chuyên ngành xây dựng đảng, một ngành học không giống ai chỉ có ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có lẽ vì tính chất không giống ai đó nên phát biểu của tổng bí thư này mang sắc thái đặc thù rất “đậm đà bản sắc” mê tín cộng sản. Điển hình cho nhận xét vừa nêu là sự thể hiện của ông Nguyễn Phú Trọng qua bài diễn văn trên dưới mười ngàn chữ bàn chuyện chủ nghĩa xã hội “trên trời” ở trường đảng Nico Lopez của Cu Cộng làm cho bà Dilma Rouseff, tổng thống Brazil hoảng sợ chạy “mất dép” hủy bỏ lịch viếng thăm giao lưu Brazil - Việt Nam có những nội dung chính như sau:

Nguyễn Phú Trọng Phát Biểu Tại Cuba.
“...Thay mặt các đồng chí trong Đoàn và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới các đồng chí và các bạn lời chào đoàn kết và hữu nghị. Chúc mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta ngày càng phát triển, mãi mãi gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, cùng vững bước trên con đường đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội...

... Từ sau khi Liên Xô tan rã, chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở nhiều nước, cách mạng thế giới lâm vào thoái trào thì vấn đề đi lên chủ nghĩa xã hội lại được đặt ra và trở thành tâm điểm thu hút mọi sự bàn thảo, thậm chí tranh luận gay gắt. Các thế lực chống cộng, cơ hội chính trị thì hí hửng, vui mừng, thừa cơ dấn tới để xuyên tạc...

...Sự thật đơn giản là bản thân thị trường tự do của chủ nghĩa tư bản không thể giúp giải quyết được những khó khăn, và trong nhiều trường hợp còn gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho các nước nghèo; làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa lao động và tư bản toàn cầu...

...Thực tế là các thiết chế dân chủ theo công thức "dân chủ tự do" mà phương Tây ra sức quảng bá, áp đặt lên toàn thế giới không hề đảm bảo để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân - yếu tố bản chất nhất của dân chủ...

... Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình kết hợp với lý luận cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận sâu sắc rằng, chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc....

... Đưa ra quan niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng chúng tôi, là thành quả lý luận quan trọng... đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở Việt Nam...

... Trung Quốc, Việt Nam, Lào,… đang đổi mới thành công, giành được nhiều thành tựu và tiếp tục vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cuba vẫn hiên ngang đứng vững, vẫn là tấm gương sáng về tiến bộ và công bằng xã hội, về đoàn kết quốc tế, về tinh thần bất khuất vì tự do cho các dân tộc và phẩm giá con người...

... Những bước tiến cách mạng đang diễn ra ở Venezuela, Bolivia, Ecuador... cùng sự lớn mạnh của các phong trào cánh tả tại nhiều nước Mỹ Latinh khác thể hiện trào lưu hướng tới chủ nghĩa xã hội đang nổi lên mạnh mẽ tại Tây Bán cầu này...

... Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, nhân dân Cuba dũng cảm, anh hùng trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, sáng tạo và năng động trong xây dựng đất nước nhất định sẽ đạt được những thành tựu to lớn, đưa Cuba vượt qua những khó khăn trên con đường phát triển, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Cuba. Chúng tôi mong muốn, hai Đảng và hai nước chúng ta sẽ tiếp tục cùng sát cánh bên nhau vững bước trên con đường vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội...” (1)

     Không hiểu ông Nguyễn Phú Trọng mộng du ở đâu khi nhân loại đang sống trong nền văn minh rực rỡ của thế kỷ 21 mà ông vẫn còn mê sảng, lảm nhảm Mác, Lê, Hồ rất đồng bóng như người đi trong đêm mơ...
.... của cái thời các ông nguyên tổng bí thư Lê Duẩn ép duyên đồng chí gái ở nam bộ, Đỗ Mười còn hành nghề thiến heo ở các làng quê miền bắc, Nguyễn Văn Linh ngơ ngáo chui đầu vào rọ Thành Đô và Lê Khả Phiêu lọt bẫy mỹ nhân kế... lãnh đạo như thế thảo nào đất nước không rối loạn, tàn mạt và ngôn ngữ mơ hồ đồng bóng của ông Nguyễn Phú Trọng khiến cho bà tổng thống Brazil “hoảng loạn” bỏ của chạy lấy người là chuyện bình thường không có gì khó hiểu cả.

Ngoài bài diễn văn nổi tiếng khá dài với trên dưới mười ngàn từ, chứa tư tưởng, lý luận của năm một ngàn chín trăm hồi đó... ở Cuba, ông Nguyễn Phú trọng còn có nhiều phát ngôn “ấn tượng” khác. Chẳng hạn như phát biểu của ông Trọng về “tình hình Biển Đông không có gì mới”, nó ấn tượng ở chỗ là với lời phát ngôn về Biển Đông, ai cũng có thể bỏ hai từ Biển Đông thay vào bất cứ trường hợp cụ thể nào trong đất nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều hợp nghĩa lẫn có ý nghĩa “hoàn hảo”. Ví vụ như đổi sự kiện tình hình Biển Đông qua tình hình giao thông sẽ có được phát ngôn ấn tượng như sau:

“Tình hình giao thông không có gì mới, nói đến giao thông không chỉ là giao thông mà nói đến những cái liên quan đến giao thông... nói đến giao thông là nói đến ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, cảnh sát giao thông làm luật mãi lộ... nói đến giao thông là nói đến cái hổn độn của giấy phép lái xe giả, mua chạy đầy đường... giao thông vẫn là giao thông không có gì mới...”

Đó là sự thực hiện thực giao thông Việt Nam chưa được giải quyết ổn thỏa, thế mà bộ công an lại đề xuất nổ súng vào những người được gọi là chống người thi hành công vụ có liên quan đến giao thông và dự luật chưa thành hình, chưa được thông qua đã có trường hợp đại úy cảnh sát giao thông nổ súng vào người vi phạm luật giao thông bởi không đội mũ bảo hiểm, đánh võng lạng lách, ngông cuồng khiêu khích người thi hành công vụ(?). Đặc biệt kẻ vi phạm có nhân thân, thành tích “cách mạng” khá hoành tráng như đang là giảng viên trung tâm bồi dưỡng chính trị, là cán bộ nguồn được cử đi học thạc sĩ triết học tại học viện chính trị quốc gia Hô Chí Minh. Sự kiện nổ súng này đã gây ra nhiều tranh cãi rất buồn cười với các ý kiến ngây ngô, du côn như dân anh chị xã hội đen, ì xèo trên các tờ báo chính thống danh giá của lề đảng với các bài viết như:

Lấy lời khai của người vi phạm bị bắn.
“Ai sẽ Bảo Vệ Cảnh Sát Giao Thông Khi Họ Bị Xúc Phạm Danh Dự Nhân Phẩm? Nổ Súng Công Hay Tội? Đại Úy Trần Ngọc Hoàng: Cảnh Sát Bắn Vào Hai Người Đi Đường Vì Uy Tín Của Ngành (?) Đại Biểu Quốc Hội Nguyễn Ngọc Bảo Ủng Hộ Mở Rộng Quyền Nổ Súng Vào Người Vi Phạm Chống Đối Cảnh sát Giao Thông...” (2)

Theo dõi dưới bài chủ của các bài viết liên quan đến sự kiện nổ súng của Đại úy cảnh sát giao thông Trần Ngọc Hoàng trên báo lề đảng là khá nhiều các lời còm của các còm sĩ có một số nội dung dữ dằn hung tợn thiển cận gần giống nhau, tiểu biểu như: 

“... Cũng tội nghiệp anh cảnh sát giao thông, mấy ông cán bộ vi phạm kia hách dịch, ngang ngược quá!... Nước ngoài thì họ bắn chết luôn ý, Việt Nam nhẹ tay lắm mới dùng súng bắn đạn cao su!... Xin lỗi chứ mình mà như chú cảnh sát giao thông này thì viên đạn găm vào đầu chúng rồi!... bắn bọn này thì bao giờ cho hết. Nhưng những người cảnh sát giao thông dám bắn thì không phải là nhiều...

... Được sinh ra trong một gia đình tử tế, được cha mẹ lo ăn học đàng hoàng, được giáo dục trong ngôi trường uy tín, chuẩn bị tốt nghiệp “thạc sĩ”..., bản thân ông Ngọc và Kỷ lại là giáo viên chính trị… vậy mà lại có ý thức chấp hành pháp luật quá kém, coi thường pháp luật... xã hội cần phải lên án mạnh mẽ ông Ngọc và ông Kỷ về hành vi không chuẩn mực của mình...

... Bắn là đúng, cậy là mình làm ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị nên ra đường không coi ai ra gì, lại còn thách thức công an. nếu không có đoạn video chắc chú cảnh sát giao thông ăn đòn đủ với ông giáo viên này, tôi đề nghị bổ sung vào điều luật cho phép cảng sát giao thông sử dụng súng bắn vào lốp và đối tượng tình nghi khi không chấp hành hiệu lệnh, chống đối và thách thức người thi hành công vụ! tôi hoàn toàn ủng hộ anh công an, chứ ra đường có ai coi công an ra gì đâu khi mà công an không dám làm gì họ?...” (3)

Đọc các lời còm hung dữ sắt máu của các còm sĩ trên báo lề đảng, tưởng chừng như loài người đang sống trong thời mông muội của săn bắn, ăn lông ở lỗ không khỏi rợn người. Thật ra chuyện nổ súng này là chuyện nội bộ của đảng cộng sản Việt Nam không nên “can thiệp” vào, nghĩa là chuyện của Việt cộng hung hăng bắn thị uy cộng Việt tự thể hiện tố chất cộng sản rừng rú “luật là tao tao là luật” không đáng để quan tâm nhưng chuyện giao thông có liên quan đến đời sống của người dân Việt Nam nên cần phải bàn đến.

Có thể nói vấn nạn giao thông là câu chuyện dài nhiều tập “đậm đà bản sắc” xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nó đã gây ra nhiều bức xúc, phẫn nộ, giận dữ trong lòng đại bộ phận nhân dân Việt Nam bởi vấn nạn giao thông xảy ra trước mắt hằng ngày, không được đẩy lùi mà ngày càng thêm rối loạn hơn do sự dốt nát của các cấp lãnh đạo đầu ngành liên quan, tùy tiện ban hành nghị định, nghị quyết, luật lệ ngu xuẩn như đặt chuẩn chiều cao vòng ngực để cấp phép lái xe, luật phạt mũ bảo hiểm “giả”, phạt xe không chính chủ... sắp tới đây là luật nổ súng vào người vi phạm chống đối cảnh sản giao thông nghe ra rất rừng rú lại được ông Nguyễn Ngọc Bảo đại biểu quốc hội, xem như đại diện ngành lập pháp ồn ào tuyên bố ủng hộ, đúng là một lũ bại não vô dụng có đầu mà không có óc.

Thật ra có nhiều biện pháp khả thi liên quan đến giao thông khá đơn giản nhưng bị các cấp lãnh đạo của các cơ quan chức năng có đầu mà không có óc làm cho phức tạp hơn. Chẳng hạn như “phạt” xe chính chủ tức là người chủ phải đứng tên xe của mình để chính phủ dễ kiểm soát tội phạm, có khả năng sử dụng phương giao thông gây án... là việc cần thiết phải thực hiện cho bằng được. Lẽ ra, luật này phải áp dụng từ lâu trước khi rơi vào hỗn loạn chứ không phải chờ cho đến bây giờ mới ra luật. Ngay cả cái cách làm ra, ban hành luật hiện nay cũng đã lộ rõ yếu kém không đầu óc bởi không khả thi để phải ra luật rồi phải hủy bỏ luật và nếu là lãnh đạo có trí tuệ không ai làm thế!

Cũng như vi phạm giao thông không bị đẩy lùi mà ngày càng tệ hại hơn và vi phạm có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là do cảnh sát giao thông làm luật mãi lộ là chính chứ không chú trọng đến an toàn giao thông gây bức xúc dẫn đến manh động coi thường luật pháp của đại bộ phận tham gia giao thông và nếu là một lãnh đạo có trí tuệ biết nghiên cứu phân tích “cận cảnh” sẽ tìm ra biện pháp xử lý thích đáng hữu hiệu ít tốn công sức nhất. Nhưng không, họ không có đầu óc nên làm cho tình hình thêm rối loạn, phức tạp hơn.

Hẳn ai cũng biết, vi phạm giao thông không phải là tội phạm nguy hiểm đến độ phải nổ súng, chỉ cần cảnh sát giao thông đừng ngu xuẩn, lập luận như trẻ con “vì uy tín của ngành(?)” rượt đuổi bán mạng gây chết người không liên can từ trước đến nay không phải là ít và thay vì đề nghị nổ súng, quăng lưới cá bắt xe được ngành công an “ca ngợi” cho rằng sáng kiến hay cần nhân rộng ra... quả là hết nước nói. Và thay vì họp hẹt bàn bạc những điều ngu ngốc đó, sao không trang bị súng bắn tốc độ, máy ghi hình người vi phạm như người dân hiếu kỳ sử dụng điện thoại di động, không phải máy thu hình chuyên dụng trong vụ việc cảnh sát giao thông bắn giảng viên trung tâm bồi dưỡng chính trị đã thu lượm kết quả đáng khích lệ mà báo đài đảng ầm ỉ bàn ra tán vào với các ý kiến “nổ súng” manh động rùng rợn, mọi rợ không thể mọi rợ hơn.

Rõ ràng việc trang bị súng bắn tốc độ, máy ghi hình chuyên dụng cho cảnh sát giao thông sẽ tốt hơn, hiệu quả hơn so với trang bị nhiều xe phân khối lớn rượt đuổi người vi phạm vừa lãng phí, vừa nguy hiểm cho trật tự an toàn giao thông và việc ghi hình, ghi bảng số xe qua máy thu hình sẽ là bằng chứng không thể chối cãi để truy lùng đến tận nơi đăng ký “xe chính chủ” bắt giữ kẻ vi phạm. Chính biện pháp này phối hợp với một số kỹ thuật thuộc phạm vi chuyên môn như phần mềm chứa dữ liệu xe đăng ký lưu hành, đơn giản thủ tục sang nhượng mua bán xe lẫn ấn định thời gian hoặc kiểm định định kỳ tiêu chuẩn an toàn cho mọi phương tiện tham gia giao thông...sẽ giúp cho chủ xe có trách nhiệm với chiếc xe mình làm chủ, dần dần đưa luật “xe chính chủ” ổn định đi vào cuộc sống.

Tuy nhiên, không phải việc trang bị súng bắn tốc độ, máy thu hình là tất cả, là giải quyết được vấn nạn giao thông mà còn rất nhiều việc phải làm ngay. Chẳng hạn như không phải chủ động ban hành luật rồi đơn phương hủy bỏ hay họp bàn những chuyện tào lao phí công sức tiền của người dân đóng thuế như quăng lưới cá, nổ súng hay không nổ súng vớ vẩn.

Những việc cần làm ngay để giảm bớt rối loạn giao thông: một là cho phép đăng ký bất cứ nơi nào thuận tiện, đơn giản nhất cho người chủ xe nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sang tên mua bán xe để “xe chính chủ” đi vào cuộc sống; hai là không thu giữ phương tiện giao thông của người vi phạm trừ khi vi phạm nghiêm trọng mất khả năng hoặc bị rút giấy phép sử dụng phương tiện giao thông và trường hợp bị phạt tiền có thể đóng phạt bất cứ huyện, tỉnh, thành nào thuận tiện nhất cho người vi phạm để tránh việc chung chi do những bất tiện khách quan của xử phạt này gây ra; ba là phải có biện pháp đối với cảnh sát giao thông hăm dọa ngăn chận người dân sử dụng phương tiện kỹ thuật thu hình giám sát lực lượng thi hành công vụ là cảnh sát giao thông làm luật mãi lộ...

Thật ra hiện tượng rối loạn chức năng lãnh đạo không chỉ tồn tại, phát triển trong ngành giao thông mà nó như khối u ung thư phát tác trong mọi cơ quan, ban ngành, chính sách của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm luật pháp, y tế, giáo dục, nhân dụng, tài chánh, ngân hàng, năng lượng, bất động sản, chứng khoán, kinh tế vĩ mô, vi mô, quốc doanh, tư doanh, nông lâm ngư nghiệp...Tất cả đều do những kẻ bại não độc quyền lãnh đạo gây ra, điển hình là ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đương kim lãnh đạo tối cao ở thế đại tin học toàn cầu hóa mà vẫn còn mê tín Mác, Lê, Hồ ngày đêm nhắm mắt thành khẩn tụng niệm xã hội chủ nghĩa:

“... Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử... Tính khoa học và cách mạng triệt để của chủ nghĩa Mác - Lênin là những giá trị bền vững, đã và đang được những người cách mạng theo đuổi và thực hiện... Chúng tôi mong muốn, hai Đảng và hai nước chúng ta sẽ tiếp tục cùng sát cánh bên nhau vững bước trên con đường vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội...” (4)

Ngay cả kẻ lãnh đạo tối cao của đảng lãnh đạo là ông Nguyễn Phú Trọng có trình độ “học vấn” khá cao, khá nhất so với đám lãnh đạo vô học còn nói năng nhảm nhí không đâu vào đâu như kẻ thiểu năng, bại não thì kể chi đến bầy đàn phía dưới, phát ngôn hành động ngổ ngáo, ngốc nghếch, ngớ ngẩn, ngông cuồng như kẻ điên khùng khiến đất nước tàn mạt.
 
 Xét đến tổng thể, toàn diện những gì đã đang diễn ra trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chỉ ra cho chúng ta thấy rằng, có lẽ làm nhục quốc thể không ai có thể làm giỏi hơn các ông bà lãnh đạo băng đảng cộng sản Việt Nam!



___________________________

Chú thích:

1) VOV news: Bài Nói Chuyện Về Xã Hội Chủ Nghĩa Của Tổng Bí Thư Tại Cuba của Nguyễn Phú Trọng.

2) Tựa đề của các bài viết trên báo lề đảng.

3) Nguyentandung Blog: Phản Ứng Của Dư Luận Về Vụ CSGT Bắn Người Vi Phạm của T.H

4) Trích diễn văn nói tại trường đảng Nico Lopez tại Cuba của Nguyễn Phú trọng.