Saturday, August 17, 2013

TIẾNG “HỌA MI” SỔ LỒNG


“Tôi thấy trong lòng mình nhen nhóm lên một nhiệt huyết, chưa thể dừng lại ở đây được (sinh viên Nguyễn Phương Uyên)
Thật lạ lùng, – 10 tháng, kể từ ngày bị bạo quyền bắt bất hợp pháp, tạm biệt mái trường Đại học Công nghiệp, hơn 300 ngày đêm trong phòng giam, phải mang danh thân phận là “tù nhân” cô đơn, trơ trọi, u uẫn, khắc nghiệt như giữa địa ngục, nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa nhà tù, cũng là lúc vừa tròn 21 tuổi – trước câu hỏi của PV đài BBC:
 Về những thay đổi nội tâm trong thời gian qua, như tiếng chim “họa mi”, nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên thánh thoát cất vang :

 “Tôi thấy trong lòng mình nhen nhóm lên một nhiệt huyết, chưa thể dừng lại ở đây được Tôi nghĩ hành động của mình nhỏ bé thôi … Nhưng tôi vui mừng và tự hào vì đã cống hiến cho đất nước, khơi dậy lòng yêu nước của các bạn trẻ, để họ không còn vô cảm nữa.” (BBC)

    Chẳng tìm thấy chút run rẩy, rụt rè, sợ sệt nào lẫn khuất trong từng lời qua câu nói ấy ! Dường như 300 ngày tù tội  chỉ là “giấc ngũ trưa” không chút mộng mị của cô bé sinh viên 21 tuổi, cái tuổi liễu yếu, ngây thơ, mà đa phần cùng trang lứa khi  nghe tiếng “tu huýt” hay nhìn thấy “cái còng” số 8 của CA/AN chạm vào mình là xanh mặt nhấc Iphone thất thanh gọi ngay bố mẹ.
Không phi thường, nhưng rõ ràng nghị lực ấy không phải tuổi trẻ nào cũng sớm hình thành trong nhân cách nếu không có một trái tim “sắt đá” cá biệt.

Tạo hóa đã xây dựng nên sự sống của muôn loài , mọi con người hay động vật đều có khát vọng sống. Tuy nhiên, sống như thế nào để phẩm giá một con người được vinh danh hoàn toàn khác biệt với động vật thì chỉ có loài người mới đúc kết được bằng tư duy .
Loài khuyển mã, với cái roi người ta có thể sỏ mũi dắt đi, hay tệ hơn, nhổ một bãi nước bọt vào mặt nó rồi ném cho một mẫu thức ăn nó vẫn vẫy đuôi “trung thành” vô điều kiện, con người thì không, nếu còn nguyên bản chất bởi cái gen “bất khuất” không có tổ quốc hay chủng tộc .
Vâng ! Đúng như thế, tiếng hót của con chim họa mi vừa sổ lồng Nguyễn Phương Uyên như hót lên từ cái gen “bất khuất” của nòi giống qua cha mẹ lập trình từ giọt máu thuở ấu nhi, để trong hành trang cất cánh vào đời, cô bé ấy trong tư duy, không chỉ mang một sắc thái riêng tư là cánh chim nhỏ của của xứ sở biển mặn Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận mà từ cái gen “bất khuất” cô bé muốn nói lên với trăm ngàn bạn trẻ khác, cùng trang lứa, chúng ta là con Lạc cháu Rồng .
Không cường điệu để nói rằng “té nước theo mưa”, khi mà công luận không tìm ra bất cứ lý do “vụ lợi” nào trong hành vi “phản kháng” của cô bé sinh viên Nguyễn Phương Uyên ngoài lý do yêu nước nồng nàn, “bất khuất” chống xâm lược .
Và vì thế, đặc thù của lòng “bất khuất” mặc nhiên cũng phản ứng chống lại mọi thế lực độc tài, nhược tiểu, hèn mọn vì quyền lực và quyền lợi đàn áp lòng yêu nước của một thế hệ học sinh, sinh viên và những nhà trí thức đang trên bục giảng đường hôm nay trước vận mệnh quốc gia dân tộc bị đe dọa xâm lược và vong bản .
4000 năm lịch sử – nếu không có lòng “bất khuất” dân tộc Việt Nam không thể gần trăm triệu ngẩn mặt ra biển Đông như hôm nay .
 Thế nước thịnh suy có lúc bởi cá nhân hay tập đoàn lộng quyền. Nhưng lòng Bất Khuất thì không, trong mọi hoàn cảnh, chỉ nhân lên chứ không trừ đi bao giờ mà tiếng hót thánh thoát của con chim họa mi vừa “sổ lồng” tù ngục, sinh viên Nguyễn Phương Uyên cất vang lên chứng minh cho điều ấy với đồng bào dân tộc Rồng Tiên Âu Lạc chúng ta .
Hoàng Thanh Trúc