Monday, September 30, 2013

Diễn văn “bốc mùi” của đ/c “X”

   
   “...Bài chuẩn bị sẵn thường dẫn dắt các vấn đề theo dòng chảy sự kiện, theo lối “vái tứ phương”, “thừa còn hơn thiếu”. Lần này, phát biểu của Thủ tướng văn phong bay bướm, câu chữ trong sáng, ý tứ ngắn gọn, súc tích, là sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa quá khứ - cái đã qua, tương lai - cái sắp tới với hiện tại là những gì Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt...” - Nguyễn Thành Châu, Nguyên Đại sứ - Trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại LHQ.

*

        Trong vai trò là “phó thường dân” (“chính công dân” thượng đẳng đã thuộc về “đảng ta” rồi) và tuy là “phó dân” nhưng tin tưởng Điều 53 Hiến Pháp qui định cho phép: “mọi công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương…” dù rằng mọi điều khoản liên quan đến quyền lợi của “phó dân” thường hay bị “chính dân, đảng ta” rào đón ẩn dụ bằng cái còng số 8 ở cuối câu chữ là: "theo quy định của pháp luật".

Tuy nhiên Hiến Chương quốc tế về nhân quyền Liên Hiệp Quốc (nhà nước, “đảng ta” tự nguyện làm thành viên ký kết tham gia năm 1988) Điều khoản 19 qui định: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Quyền này bao gồm sự tự do quan điểm mà không bị xen vào quấy rầy và được tự do tìm kiếm, thu nhận quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện truyền thông, bất kể biên giới.” thì chuyện “phó thường dân” chúng ta lạm bàn nội dung chuyến công du và diễn văn của ngài thủ tướng CP, đ/c “X” ở diễn đàn LHQ là trong phạm vi công khai được phép.

“Thông lệ” nó uýnh nhau với “phá lệ” là cái đầu tiên người ta nhận thấy trong chuyến đi của đ/c “X”. Ai cũng biết, đại hội đồng bảo an LHQ mỗi năm “đại nghị” một lần, thường thì như phần đông các quốc gia không phải là thành viên thường trực, theo thông lệ CS/XHCN/VN chỉ cử đi bộ trưởng ngoại giao. Hãn hữu, đặc biệt quan trọng lắm thì Tổng thống (CT/Nước) mới đích thân tham dự, như 1995 CTN Lê Đức Anh dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập LHQ; Năm 2000, CTN/Trần Đức Lương tham dự Hội nghị thượng đỉnh để thông qua và trực tiếp ký kết một số văn bản là Mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ.

Năm nay, lần này Đại hội đồng LHQ không thấy đưa ra mục đích hay chủ đề nào đặc biệt cộm cáng trong nghị trình nhưng không hiểu sao “nhà nước, đảng ta” lại phá lệ, lần đầu tiên tiến cử (hay đề nghị xin đi?) một Thủ Tướng chính phủ. Người ta phải tự vấn lý do của việc “phá lệ” này là vì cái gì vậy? Vì cái ghế thành viên Hội Đồng Nhân Quyền LHQ mà CS/XHCN/VN là một ứng cử viên mà CSVN tha thiết muốn được vào ngồi trong năm tới (2014)?

Hay là để “đánh bóng” lại cái ngoại diện và tên tuổi đi kèm của một thủ tướng nhà nước mà người dân (nữ nghệ sĩ nhân dân Kim Chi) đã phải công khai thốt lên rằng: “Tôi không muốn thấy chữ ký của một kẻ (đ/c “X”) đã làm nghèo đất nước làm khổ nhân dân trong nhà mình”  
   Dù chữ ký trên một tờ giấy khen!? 
   Hay cụ thể hơn lời đề nghị của ĐBQH công khai tại nghị trường: Thay vì nhận trách nhiệm và “Xin lỗi” mãi thì đ/c Thủ Tướng nên cụ thể hóa bằng văn hóa “từ chức” đi (ĐBQH Dương Trung Quốc) và câu trả lời của ngài thủ tướng cũng đi vào “lịch sử”: “50 tuổi đảng tôi chưa từ chối nhiệm vụ nào mà “đảng” giao” (!?) Ngài Thủ Tướng quên béng rằng: Trước khi ngồi vào cái ghế thủ tướng của nhà nước nhân dân (không hề là của đảng) thì “đảng ta” phải đưa ngài thủ tướng ra QH xin phê chuẩn bằng biểu quyết.

Thế đấy! Nhân cách, phẩm giá, liêm sỉ của một cá nhân, một nguyên thủ, đại diện cho một quốc gia tại nghị trường quốc tế LHQ!?

Sau cái bắt tay này -
     Liệu ngài Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon có nên lau lại bàn tay mình? 
   khi biết người mình vừa bắt tay là
 * một kẻ “làm nghèo đất nước,
* làm khổ nhân dân VN” cố bám cái “ghế” bằng mọi giá dù ĐBQH đề nghị nên từ chức - 
* bởi sau 6 năm ngài thủ tướng đưa VN quốc gia mình lên hàng lạm phát nhất thế giới,
* toàn bộ hệ thống các ngân hàng như phá sản,
* các tập đoàn TCT tham nhũng nợ hàng triệu tỷ đồng!?
 không có cách nào chi trả -
** Việt Nam đang tụt hậu so với khu vực...

Và vì vậy nội dung bài diễn văn nó cũng “lôm côm” lạc hậu bảo thủ, sặc mùi rỉ sét của “búa liềm” dù chắc chắn đó cũng không thể là tư duy của một “y tá vườn” mà là phải do một “ê kíp” chuyên nghiệp từ trường lớp CS/XHCN giúp việc “rặn” ra từng từ, từng chữ, và quan trọng là nó phải được duyệt trước, nhất trí thông qua từ bộ “cai trị” CSVN, chứng minh bằng xác định từ trong nội dung bài viết “Bài phát biểu vốn được chuẩn bị kỹ càng, được thông qua ở tập thể lãnh đạo cao nhất” 
      Khác biệt hoàn toàn so với các nguyên thủ của các quốc gia tự do dân chủ đa nguyên có lúc tùy nghi ứng biến bằng giá trị kiến thức, khẩu khí diễn đạt độc lập của chính cá nhân mình tại nghị trường mà không phải lệ thuộc vào sự kiểm duyệt trước của bất cứ ai.

Chúng ta thử đọc đoạn mở đầu của bài viết “trí tuệ” bình luận từ trang báo điện tử (PhapLuat.com) mang tên “Tư duy mới về Việt Nam trong các vấn đề quốc tế  (1) của Nguyễn Thành Châu, Nguyên Đại sứ - Trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại LHQ - Bài viết có phong cách “nâng bi” nhưng phản cảm thiếu nghệ thuật làm cho kẻ được nâng bi đôi khi “nhột” quá muốn thẳng chân vào mặt kẻ nâng bi chứ không “tự sướng” được chút nào:

“...Chúng ta cũng không ngoại lệ. Bài (diễn văn) chuẩn bị sẵn thường dẫn dắt các vấn đề theo dòng chảy sự kiện, theo lối “vái tứ phương”, “thừa còn hơn thiếu”. Lần này, phát biểu của Thủ tướng văn phong bay bướm, câu chữ trong sáng, ý tứ ngắn gọn, súc tích, là sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa quá khứ - cái đã qua, tương lai - cái sắp tới với hiện tại là những gì Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt...”. Nguyên văn trên Pháp Luật.com (1).

Phải nói là đọc đoạn này chắc khó ai nhịn được cười với cái nhận xét:

“Phát biểu của Thủ tướng văn phong bay bướm, câu chữ trong sáng, ý tứ ngắn gọn, súc tích, là sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa quá khứ - cái đã qua, tương lai - cái sắp tới với hiện tại là những gì Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt.” Trời hỡi! Bình luận nâng bi như thế này mà là của Nguyên Đại sứ - Trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại LHQ Sao!?

Làm thế nào mà “cũng như cộng đồng quốc tế” được? Khi CS/XHCN/VN duy nhất là quốc gia cá biệt “không giống ai” lạm phát hàng đầu thế giới và GDP đang báo động như thế này từ nhận định của các quan chức CSVN:

“Nhìn lại nửa chặng đường phát triển kinh tế xã hội 5 năm và những điều chỉnh chiến lược” diễn ra sáng 23/9/2013 - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ không dấu nỗi lo ngại: “Có dấu hiệu kinh tế Việt Nam đang tụt hậu so với các nước”.

Còn PTT/Nguyễn Xuân Phúc thẳng thẳn nhìn nhận: “Trong khi phần lớn các nước trong khu vực đã lấy lại đà tăng trưởng sau khủng hoảng thì tại Việt Nam, sự phục hồi còn chậm. Xét về mặt tuyệt đối, khoảng cách giữa Việt Nam và các nước láng giềng trong khu vực đang ngày một cách xa” (2).

Rồi lại “hót” tiếp theo như con sáo sậu: “Cấu trúc (bài diễn văn) hợp lý, cô đọng, súc tích cũng làm nổi bật lên giá trị nhân văn Việt Nam trong thế giới văn minh”.

Rất có giá trị nhân văn, thưa tác giả với thành tích: CS/XHCN/VN là quốc gia nhà tù đứng hàng thứ 2 trên thế giới giam giữ nhiều phóng viên báo chí (14 người) và hàng trăm công dân bất đồng chính kiến phản đối ôn hòa với nhà nước. Đặc biệt giá trị rất cao là mới đây người được tổng thống Mỹ tôn vinh nhận được Giải thưởng thường niên nhằm vinh danh những ngòi bút bất chấp sự đàn áp, can đảm tranh đấu và hy sinh vì một nền báo chí tự do được trao cho blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải), người đang bị nhà cầm quyền CS/Việt Nam giam cầm với bản án 12 năm về tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’. Trong các nước khối Asean không có nước nào có “giá trị nhân văn” cao cấp như thế này!?

Bài viết còn ẩn dụ viển vông, “thuyết pháp” rẻ tiền rất buồn cười:

“...phát biểu lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm nổi bật lên những đóng góp cụ thể của Việt Nam, chẳng hạn như với thế mạnh về sản xuất lúa gạo đã góp phần đảm bảo an ninh lương thực thế giới, Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tại diễn đàn quốc tế rộng lớn này, lãnh đạo Việt Nam tuyên bố sẵn sàng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ - một cam kết vừa mang tính biểu tượng cao, vừa là một nghĩa vụ thực tế mà phải đủ “chín tháng mười ngày” thai nghén, một đất nước vốn là nạn nhân của chiến tranh xâm lược giờ mới đủ thế và lực để gánh vác...”

VN Có tặng không, biếu không, có đóng góp cho LHQ kí lô gạo nào giúp cho các nước thiếu lương thực trên thế giới này đâu mà gọi là góp phần đảm bảo an ninh lương thực thế giới? Thái Lan, Ấn Độ cả núi gạo bán không hết người ta không “gáy” tiếng nào sao ngài Nguyễn Thành Châu “sủa” to thế.

Không biết tác giả có mù lòa không khi nói: “...Một đất nước (VN) vốn là nạn nhân của chiến tranh xâm lược...” Ai xâm lược? Nếu chưa mù lòa thì hảy mở to con mắt mà nhìn sang Nhật Bản và Hàn Quốc nơi mà Quốc Hội 2 quốc gia này hàng năm duyệt chi hàng tỷ USD vui lòng trả quân phí cho hàng trăm ngàn quân Mỹ hiện diện ăn ngũ trên quốc gia mình, để phát triển kinh tế giàu mạnh đến nỗi hiện nay hàng trăm ngàn thanh niên con em CSVN phải xếp hàng thi nhau qua đó “ở đợ”? Nói cho chính xác, miền Nam VN mới chính là nạn nhân của xâm lược từ CS Bắc Việt trên cơ sở 2 Hiệp định Geneve 1954 và Paris 1973.

Thêm nữa trong bài viết rêu rao tâng bốc diễn văn rằng: “Giá trị Việt Nam không chỉ được khẳng định qua cuộc kháng chiến hào hùng chống lại thực dân, đế quốc mà còn được chứng minh bằng những thành công của công cuộc đổi mới”.

Cùng thời điểm, so với các nước Asean đã lấy lại độc lập mà không tốn một giọt máu nào? So với Đông-Tây Đức, Nam-Bắc Triều Tiên cùng cảnh ngộ chia cắt thì đúng là CSVN rất “hào hùng” trong ngu xuẩn với “giá trị” hơn 4 triệu đồng bào, một thế hệ thanh niên nằm xuống vô nghĩa do cốt nhục tương tàn, nồi da sáo thịt bởi ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN, thu hồi về một quốc gia không còn nguyên vẹn cương thổ của cha ông lại đối diện xâm lược biển đảo của tổ quốc từ kẻ gọi là “đồng chí” anh em TQ chứ không là đế quốc Mỹ!?

Và rất “thành công” vang dội trong công cuộc đổi mới với 500.000 ngàn thanh niên con em được “xuất khẩu” làm nô lệ cho các nước quanh khu vực! Thành công vang dội với một quốc gia lạm phát hàng đầu thế giới và là quốc gia có số dân nghèo thu nhập dưới 2 USD/ngày nhiều hàng đầu khu vực (sau Campuchia), và cũng là quốc gia “có số má” về tham nhũng ăn cắp mồ hôi nước mắt nhân dân hàng đầu thế giới... Đó gọi là giá trị của sự thành công chăng!?

Còn “tiếu ngạo” hơn nữa khi PV báo chí quốc tế đề cập về “đạo luật nhân quyền Việt Nam” có ý kiến cho rằng Thượng viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ thông qua trong tháng 11 tới, đ/c thủ tướng “X” như ca vọng cổ rằng: “...thì đó sẽ là một bước lùi trong quan hệ giữa hai nước, vì nghị quyết đó không phản ánh đúng với thực tế ở Việt Nam, là sự can thiệp, áp đặt ý định chính trị vào nước khác. Hoa Kỳ là quốc gia văn minh không nên làm điều đó….” (3).

Ngược lại mọi quốc gia văn minh rất cần thiết phải lên tiếng tố cáo về vi phạm công ước nhân quyền của CSVN. Đã là “Công Ước” thì mọi thành viên phải có trách nhiệm tuân thủ tuyệt đối như nhau, không thể chấp nhận một kẻ “bịp bợm” lợi dụng danh nghĩa “đạo đức giả” để đàn áp nhân dân nước mình, một quốc gia thành viên LHQ.

Như thế nào là một quốc gia văn minh? Khi người dân không được quyền làm chủ và tự xuất bản một tờ báo nào? Trong khi ở Mỹ và châu Âu mọi công dân đều được quyền làm chủ đài phát thanh, truyền hình và xuất bản báo chí của riêng mình!?

Bắt bỏ tù hay khủng bố đánh đập bất cứ ai xuống đường biểu tình trong ôn hòa phản đối kẻ thù xâm lược là của một nhà nước nước “văn minh”!? Mọi phiên tòa công bố là công khai xét xử nhưng người dân không được phép đến gần, đó là “văn minh”!? 90 triệu người VN không ai được phép ứng cử vào QH, chỉ có một số người do CSVN đưa ra và người dân chỉ được phép bầu chọn trong số người này thôi, đó là “văn minh”!?

Ôi thôi còn nhiều lắm những thứ “văn minh” mà nước Mỹ và toàn thế giới không sánh bằng. CSVN ngăn cấm phản đối mọi sự can thiệp, áp đặt ý định chính trị lên cả nước để copy học hỏi “ăn trộm” bản quyền những hành vi sáng tạo văn minh “mọi rợ” này của CSVN - phải thế không thưa ngài Thủ Tướng “X” và ông Nguyễn Thành Châu - Nguyên Đại sứ - Trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại LHQ - tác giả bài Bình Luận “diễn văn” của đ/c “X” qua tiêu đề “Tư duy mới về Việt Nam trong các vấn đề quốc tế” nói trên.


Hoàng Thanh Trúc (Danlambao)
_________________________________
(3) PhapLuat online