Thursday, October 10, 2013

ĐÁM TƯƠNG ĐẠI TÁNG!



vonguyengiap
người dân viếng đám tang “Đại Tướng”
            Xin thưa ngay cái tựa bài viết là “nói lái” mấy chữ “đám tang Đại Tướng”. Đại Tướng là quân hàm của ông Võ Nguyên Giáp (VNG) được Hồ Chí Minh (HCT) tên tội đồ của dân tộc phong cho VNG ngay sau khi trận chiến Điện Biên Phủ kết thúc. Theo nhiều bài viết thì HCM đã phong cấp bậc Đại Tướng cho VNG, một người không qua trường lớp quân sự nào, theo cái kiểu cứ hễ đánh thắng kẻ địch cấp bậc nào thì được “phong” cấp bậc đó.

   Nói về cách phong cấp bậc như trên thì “Bác Hồ của chú Bùi Tín” thua xa nước Bắc Hàn Củ Sâm của anh nhóc “Kim Young Ủn” xa lắc xa lơ: một thằng nhóc tì chẳng cần trận mạc gì ráo được “phong” ngay chức Đại Tướng và là Tổng Tư Lệnh Quân Đội, cứ lâu lâu nó lại “giở trò ba vạ” vũ khí hạt nhân, thế là các đàn anh Mỹ, Nga, Trung Cộng… lại phải dịu giọng với nó và viện trợ kinh tế cho nó. Về chuyện này thì có người rành chuyện thời sự so sánh với chuyện CSVN dùng “những nhà tranh đấu dân chủ” ở trong nước bị chúng nó cầm tù để mặc cả này nọ với chính phủ Hoa Kỳ!
     Theo “nhà phản đảng có lai-sân” Bùi Tín (BT) thì, “cả đảng CS lẫn phong trào tranh đấu dân chủ, nhân quyền ở VN đều muốn tận dụng hình ảnh cái chết và sự ra đi của Đại Tướng VNG, người vừa qua đời hôm 4-10 năm 2013 ở tuổi 103”. Nhưng theo Lão Móc (LM) thì Đảng và Nhà Nước Xã Nghĩa của ông Bùi Tín mới là “kẻ tận dụng hình ảnh cái chết và sự ra đi của ông “Đại Tướng cầm quần”, chứ chẳng thấy cái mà ông BT gọi là “phong trào tranh đấu dân chủ, nhân quyền  ở VN… tận dụng hình ảnh cái chết và sự ra đi của Đại Tướng VNG” chút nào!
                Theo nhà thơ Bùi Chí Vịnh (BCV) ở trong nước trong bài viết ngắn “Sự tráo trở của phương pháp truyền thông hai mặt qua cái chết của tướng Giáp” thì “báo chí lề phải” của Đảng và Nhà Nước Xã Nghĩa đã tận dụng hết công sức để ca tụng cái chết của ông “Đại Tướng khi xưa cầm quân, cuối đời cầm quần” VNG và nhà thơ BCV còn tiên đoán “Và chắc chắn sẽ ca ngợi liên tục để bù lỗ cho những ngày sống giả nhân, giả nghĩa”; tức là bọn báo chí “lề phải” đã ngậm câm miệng hến về chuyện ông “Đại Tướng cầm quần” đã viết thư cho Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng (NTD), lưu ý đảng và nhà nước về chuyện khai thác bauxite ở Tây nguyên; nhưng đã chẳng được “đồng chí X” tức Mr.Bean (nick name mới của Thủ Tướng NTD sau khi lên truyền hình Pháp) ngó ngàng gì cho đến khi “hai năm mươi” vào ngày 4 tháng 10 vừa qua.
                Trong bài viết ngắn có tựa như trên, nhà thơ BCV có cho đăng lại bài thơ “Sáu mặt con xúc xắc” như sau:
“Khi các anh đua nhau xu nịnh Đảng Để hằng mong kiếm địa vị cho mình Thì tôi lưu lạc trong lòng cách mạng Làm thơ khuyên người nghèo “khoan” nói chuyện tiếu lâm Bây giờ các anh lại đua nhau dè bĩu Đảng Để lần thứ hai kiếm lợi nhuận cho mình Thì tôi tiếp tục lưu lạc trong lòng cách mạng Làm thơ khuyên người nghèo “nên” nói chuyện tiếu lâm”.

Nói gì thì nói cũng phải công nhận là vì nhờ sống hèn vào những năm cuối đời nên khi ông Đại Tướng “hai năm mươi” theo về với “Bác Hồ kính yêu của ông ta” để chầu hầu Các Mác, Lê Nin… thì cũng đã có hàng ngàn người dân đến sắp hàng vào thăm viếng. Điều này cho thấy Đảng và Nhà Nước Xã Nghĩa đã thành công khi ra sức tuyên truyền, đánh bóng vị Đại Tướng VNG với trận đánh huyền thoại Điện Biên Phủ cũng như đã tuyên truyền, đánh bóng HCM là vị “cha già dân tộc”; trong khi trong thực tế thì ông ta là một “cha già dâm tặc” – như có “cô cháu ngoan Bác Hồ” tên Thanh Xuân gì đó đã viết bài “khoe” là… “vừa mới gặp Bác Hồ là em đã mất trinh!” Đó là chưa kể đến chuyện “Bác” “thuổng” “đồng chí gái” Nguyễn Thị Minh Khai, vợ của đ/c Lê Hồng Phong, chuyện bác “giải quyết sinh lý” với Nông Thị Xuân có con, khi bà này muốn “ra công khai” thì bị “Bác” sai Bộ Trưởng Công An Trần Quốc Hoàn thủ tiêu. Tên này tiếc của đời bèn “hiếp” vợ Bác, sau đó đập vỡ sọ và dàn cảnh bị xe đụng chết.
Kể ra thì ông “Đại Tướng cầm quần” cũng được người dân “ái mộ” cũng không thua gì “tên nhạc sĩ màu da cam” Trịnh Công Sơn, một ký sinh trùng ở miền Nam.
          Trên diễn đàn điện tử người ta thấy có tên “đảng viên ca sĩ” Đàm Vĩnh Hưng ôm bó hoa to tướng chen ngang vào những người đang sắp hàng để vào thăm viếng quan tài của VNG và  được công an VC chấp thuận cho thấy tên “đảng viên ca sĩ” này cũng thuộc vào hạng có thớ, chứ không phải là bọn cắc ké, kỳ nhông – như bọn ca sĩ già hết thời ở hải ngoại xin phép về nước ca hát để sinh nhai như bọn Chế Linh, Thanh Tuyền
Chuyện kế tiếp được đưa lên diễn đàn điện tử là chuyện “Hai tấm hình, hai cách ứng xử, một con người” nói về chuyện người lính dân tộc Mông tên Phàng Sao Vàng như sau:
“VRNs (08-10-2013) FB. Trên mạng và báo chí nhà nước phát sốt với hình ảnh người lính dân tộc Mông, Phàng Sao Vàng đi hàng trăm cây số để xuống viếng Đại Tướng VNG.
Bức ảnh được hàng trăm tờ báo, hàng nghìn  trang mạng lan truyền làm cho nhiều người rơi nước mắt về tình cảm của ông.
Vâng, cũng con người ấy ở một góc chụp khác trong một hoàn cảnh khác thì không một tờ báo nào của nhà nước đưa lên cho bạn đọc biết. Nó chỉ được lan truyền trên những trang blog cá nhân của những blogger “dở hơi” chuyên lo “chuyện bao đồng” và được chính quyền coi là “những kẻ phản động”.
Đó là khi người lính già ấy giương khẩu hiệu kêu oan ở Vườn hoa Dân oan (tức vườn hoa Lý Tự Trọng) ngay bên Hồ Tây lộng gió thì các bạn ở đâu, sao không đưa tin và ảnh lên?

-Câu hỏi dành cho giới chức cầm quyền VN: Thế lực nào đẩy ông ta ra nông nỗi như vậy: Người Mỹ, người Pháp hay bọn “phản động”?
Theo LM thì bài viết của nhà thơ BCV đã trả lời các câu hỏi bài viết “Hai tấm hình, hai cách ứng xử, một con người”.
      Tác giả bài báo về người lính dân tộc Mông tên Phàng Sao Vàng (PSV) hỏi báo chí VC sao lại làm rùm beng lên về chuyện người lính già PSV đi hàng trăm cây số đến viếng “đám tương đại táng” VNG mà lại không chụp ảnh và loan tin người lính già PSV khi ông này đeo bảng kêu oan đứng ở Vườn hoa Dân Oan (tức vườn hoa Lý Tự Trọng).
Đúng là chuyện rỗi hơi! 700 tờ báo lề phải là của Đảng và Nhà Nước thì phải viết bài theo lệnh của Đảng và Nhà Nước. Đảng và Nhà Nước ra lệnh ca tụng “Đại Tướng cầm quần”. Người lính già PSV đi hàng trăm cây số đến viếng “đám tương đại táng” VNG thì phóng viên của 700 tờ báo đưa lên để ca tụng là  “phải đạo” quá rồi.
Còn khi người lính già PSV đeo “bảng kêu oan” đứng ở “Vườn hoa Dân oan” để kêu oan vì bị Đảng và Nhà Nước cướp đất của mình, báo chí “lề Đảng” bộ ngu hay sao mà chụp ảnh, viết bài đưa lên để làm cho Đảng và Nhà Nước phải khó xử. Bộ muốn chết, hay sao?
   Về chuyện “đám tương đại táng” VNG cũng cần nói thêm là Đảng và Nhà Nước Việt Nam Xã Nghĩa đã ra lệnh làm lễ quốc táng.
Điều này cho thấy những năm tháng sống hèn, sống nhục về cuối đời của “một tội đồ dân tộc” – như VNG dù sao cũng đã được Đảng và Nhà Nước đãi ngộ. Chứ không như cựu Trung Tướng Trần Độ vì dám công khai phê phán Đảng để cứu Đảng đã bị Đảng và Nhà Nước cho người làm khó dễ khi gia đình cử hành tang lễ của ông cách đây nhiều năm.

Khi tin Đại Tướng VNG chết được loan tải, hãng tin Reuters đã dẫn lại lời nhận xét của Tướng William C.Westmoreland nói ông Giáp thành công vì 
“ông ta sẵn sàng chịu tổn thất lớn để theo đuổi chiến thắng.”

Cựu Tướng Westmoreland cũng đã phát biểu: 
“Bất kỳ 1 Tổng tư lệnh nào của Hoa Kỳ mà chịu tổn thất lớn như Tướng Giáp đều sẽ bị cách chức ngay tức khắc.”
*
“Nhất Tướng công thành vạn cốt khô!” Câu này ứng dụng vào Đại Tướng VNG là đúng nhất.
  
  Theo sử gia Phạm Cao Dương trong một bài viết có cho biết vào năm 1995, một ký giả Hoa Kỳ đã hỏi Tướng VNG:
   “Qua 2 cuộc chiến vừa qua có từ 3 triệu rưởi đến 4 triệu người chết, ông (VNG) có hối tiếc gì hay không?”
Tướng Giáp vẫn trong bộ quân phục cố hữu đã trả lời bằng tiếng Pháp là Non, pas du tout”Không chút nào! Tôi không hối tiếc chút nào!”
“Quả là đáng tiếc! Nó đáng tiếc như những năm cuối cùng của cuộc đời ông vậy!”
Câu kết luận bài viết của sử gia Phạm Cao Dương cũng là câu kết của bài viết “Đám tương Đại táng”!
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com