Tuesday, October 15, 2013

Nói Dối, Lối Sống của Cộng sản


Viết bởi Vi Anh.
  Kinh hoàng những con số về nói dối của học sinh, sinh viên Việt Nam trong thời CS. Học sinh cấp I, 22%, cấp II, 50%, cấp III, 64%, và sinh viên 80% nói dối cha mẹ! “Tỷ lệ này tăng phi mã, càng học lên cao càng thạo nói dối”, nói dối ngay trong giai đoạn còn “tuổi ngọc, mới rời nôi ‘nhân chi sơ’ chưa được mấy năm mà các em đánh mất ‘tính bản thiện’!”.
Và trong “nỗi ngạc nhiên đến xót xa ấy”, Ô. Nguyễn quang Thân viết trong bài “Ai dạy trẻ nói dối” báo động về “kết quả sững sờ” được Đài Á châu Tự do dùng để điểm blog cho biết, “mọi người vẫn muốn tự vấn” dù câu trả lời “đã có sẵn”, đó là: cái thói giới trẻ nói dối này từ đâu ra.”
Mới nghe những con số nói dối kinh hồn của học sinh, sinh viên VN, người viết bài này không dám tin lổ tai mình, nên phải sưu khảo. Đọc kỹ lại bài, xem kỹ lại nguồn tin, tìm hiểu kỹ tài liệu, thì thấy những con số kinh hoàng này nói có sách mắch có chứng. Đó là kết quả sưu khảo của Trung tâm Xã hội học VN, của Đảng Nhà Nước VNCS, chớ không phải của những người dân Việt ăn ngay, nói thẳng, nói thật về tình hình, thời sự VNCS nên bị CSVN chụp mũ là ‘lực lượng thù địch” trong Nghị Quyết 36 của CS Hà nội.

Không lẽ CS Hà nội lại đi nói xấu CS Hà nội nên có đủ lý lẽ để tin những con số kinh hoàng này là có thật. Và con số thực tế có thể còn tồi tệ hơn nữa là đằng khác vì thói quen của CS là ‘bao che’ nhưng cái xấu CS. CS sợ phạm huý nên dùng chữ ‘tiêu cực’ dịch từ chữ negative của Mỹ. Và từ đó người Việt thấy tội nghiệp cho hoc sinh, sinh viên Việt Nam sanh ra, lớn lên trong thời CS, bị chế độ CS ‘cải tạo, giáo dục, đào bồi’, thuần hoá theo “văn hoá” (chữ dùng của CS) hay lối sống (chữ thường dùng của người Việt) nói dối.

Theo xã hội học, gia đình là tế bào của xã hội. Cha mẹ là những người ruột thịt trong nhà, ngoài xã hội suốt đời của một người. Trường học nói chung là môi trường xã hội hoá đầu đời của một con người. Xã hội là nơi con người sống với người khác. Ba môi trường này có tương quan cơ hữu với nhau. Chế độ chánh trị chi phối và bao trùm cả ba môi trường này. Học sinh, sinh viên dối cha, dối mẹ tỷ lệ kinh hồn như trên trong thời CS không thể không nói không do chế độ chánh trị – người dân VN nằm trong chế độ độc tài toàn diện của CS ngoài Bắc hơn nửa thế kỷ, trong Nam hơn một phần ba thế kỷ, tính ra hai ba thề hệ xã hội học.

Chớ thời trước CS, thời chánh quyền của người Việt Quốc Gia, học sinh, sinh viên đâu có tệ lậu như vậy. Ngay thời Pháp Thuộc tám mươi mấy năm, học sinh sinh viên Việt Nam, chính những người CS thời Việt Minh cũng ca ngợi “Học sinh là người Tổ Quốc mong cho mai sau”, và Bộ Thuộc Địa Pháp cũng thừa nhận con đường đi Pháp là con đường chống Pháp.

Còn thời VN Cộng Hoà, chính sách giáo dục Việt Nam Cộng Hoà coi môn Đức Dục là môn học không thể thiếu được đối với học sinh, được đưa vào các lớp tiểu học là nền giáo dục căn bản nhứt của con người. Lớp nào cũng treo câu cách ngôn ‘Tiên Học Lễ Hậu Học Văn’, mà thành thật là nồng cốt của lễ, của đạo người ta ở đời. Nên học sinh, sinh viên không dối trá kinh hồn như thời CS, với tỷ lệ phản đạo đức quá cao như vậy.

Học sinh, sinh viên thới CS sở dĩ dối trá kinh khủng như vậy vì không dối thì không sống nổi trong chế độ CS. Lớp trẻ này bị tiêm nhiễm lối sống nói dối để sống với CS, trong thời CS ngay trong gia đình với cha mẹ bị ‘văn hoá nói dối” của CS truyền sang, áp đặt.

CS cai trị bằng tuyên truyền dối gạt và khủng bố để củng cố tuyên truyền. Ngây thơ nói thật là chống lại đảng; chống lại đảng là tiêu tùng. Phụ huynh học sinh phải buôn “chui”, bán lậu, hối mại quyền thế, tham ô để sống, gia đình cơm no, áo ấm khi đồng lương tháng nhà nước trả ăn sáng không đủ. Cô giáo, tiểu học phải giảng bài nói dối theo sách của Đảng, phải bắt học sinh học thêm, phải làm dối cho điểm thêm để kiếm thêm tiền thì nói dối đó là ‘phụ đạo’. Giám khảo chấm bài thi phải cho điểm dối để học sinh đậu nhiều, tỷ lệ cao đạt ‘tiêu chuẩn trên’ qui định.

Con cái thấy phụ huynh mình, thầy cô mình nói đối để sống còn, nhập tâm thành bài học đầu đời khi vào trường “triễn khai” tật xấu ấy để “tồn tại’. Và khi ra đời “triễn khai” hơn nữa để sống cho phù họp với văn hoá nói dối của CS để khỏi bi trù dập vì nói và làm khác Đảng.

Ở bầu thì tròn ở ống thì dài, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Lối sống hay văn hoá CS thống trị là nói dối và khủng bố thì người dân bị trị phải tuỳ theo để sống, nếu không sẽ chết, chết vì đói nghèo, chết sinh mạng chánh trị với CS.

Vì CS bản chất, bản tánh là nói dối, luôn dùng chiến thuật kêu gọi phê bình, tự phê, góp ý, kiến nghị là để dụ dân chúng nói thật, dụ dân chúng trăm hoa đua nở, không phải để Đảng Nhà Nước sửa chữa, mà để triệt tiêu mầm móng chống Đảng.

Mới đây báo Pháp có phân tích cái kiểu CS dụ nói thật để bắt người này, của Chủ Tịch Đảng Nhà Nước TC là Tập cận Bình như sau. Nhật báo Le Figaro cho biết Ô. Bình kêu gọi toàn đảng toàn dân theo gương Mao Chủ Tịch tự phê bình và tố giác hành vi sai trái.Theo Tờ Nhân dân nhật báo (tiếng nói chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc), Đảng Nhà Nước đã chuẩn bị trước các buổi xưng tội từ tháng bảy vừa qua để đưa lên truyền hình phát toàn TQ.

Nhưng ở TC một tỷ mấy người ai cũng biết Mao Trạch Đông đã dùng hình thức phê bình và tự phê này làm một công cụ đáng sợ nhằm thanh trừng trong nội bộ Đảng Cộng sản và loại bỏ những thành phần đối lập với ông.

Và Tập cận Bình không khác Mao Trạch Đông dùng ngón nghề này để thanh trừng nội bộ như diệt Bạc hy Lai, bí thư Trùng Khánh, uỷ viên Bộ Chánh Trị, cũng hoàng tử đỏ như Ông.

Trong Đảng với nhau mà CS còn làm dối, nói dối để giết nhau, khủng bố nhau như vậy, thì người dân đâu có dại gì nói thiệt, để chết hay sao. Thế cho nên người dân bị CS ‘cải tạo’ phải sống theo ‘văn hoá’ nói dối của CS./.