Thursday, October 10, 2013

Thơ ca thời đại – Những đóa hoa nở ra từ bóng đêm XHCN


pig

Từ dấu mốc đáng nhớ năm 1993, sau 11 năm chuyển từ cầm phấn sang cầm bút, từ gõ đầu trẻ sang gõ đầu mình, từ bán cháo phổi sang bán tim óc, từ ăn cơm rau vật nhau với trẻ sang…tự mình ăn thịt mình (thức đêm thức hôm để viết ra những điều giả dối, đổi nhan sắc mình cho nhan sắc của những câu chữ v.v),  tôi luôn được ban văn hóa tư tưởng trung ương dạy dỗ vào mỗi sáng  thứ 2 hàng tuần:
 “Làm nhà văn hay nhà báo trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì phải vui vẻ, lạc quan, phải đề cao tính đảng, tính nhân dân cũng như tính tập thể tính v.v. Có như thế thì bài viết mới phong phú sinh động được. Nếu không có những phẩm chất “đáng quý” đó thì văn chương còn đâu sức sống, nói gì đến sự hòa đồng, xây dựng”?

    Có lẽ vì văn chương hai miền Nam Bắc trong thời kỳ qúa độ (1955-2013) qúa thiếu những đặc trưng đó mà chủ nghĩa xã hội mãi không xây dựng xong. Chính xác hơn nó chỉ là một ngôi nhà ma quái, trong đó ác quỷ và người vô tội sống lẫn lộn, như nhà văn Nguyễn Khắc Trường đã nói: “Mảnh đất lắm người, nhiều ma”. Lẽ ra theo quy luật thông thường, quỷ ma phải sợ người, sợ tiếng gà gáy sáng. Tiếc rằng trên dải đất hình chữ S, nơi tăm tối cuối cùng của thế giới, luôn là “đêm giữa ban ngày” nên quỷ ma luôn dọa người, ăn tươi nuốt sống con người nếu không chịu phục tùng những mệnh lệnh dốt nát, quái gở của nó. Sự sợ hãi đã trở thành tâm thức nô lệ
    Những đứa trẻ sinh ra trong mảnh đất nghèo nàn, u tối này, mang trong mình sự sợ hãi từ đôi bầu vú mẹ, đơn giản vì ngoài hương vị thơm tho , ngọt ngào của tình mẫu tử còn thêm cả vị sợ haĩ quỷ ma và quỷ vương lộng hành do mẹ truyền qua đôi dòng sữa. Từ đó gần 90 triệu người Việt trong nước đã dần dần biến tên dân tộc kinh của mình thành dân tộc …sợ
   May mắn thay, văn chương là nghiệp chướng của những kẻ tài hoa có trong đầu kiến thức của hàng nghìn năm văn hiến, hiểu biết tinh thông về mọi lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, công nghệ v.v nên thay vì viết bài phê phán chế độ trên hệ thống truyền thông như mọi thể chế dân chủ  khác, họ đành phải truyền tai nhau những câu hài, bài hát, tếu táo nghịch ngợm nhằm chế giễu mọi thói hư tật xấu của  đảng , đặc biệt là 14 tên quỷ vương. Tiếc rằng …vạt áo của một nhà văn đối kháng như tôi, dù dài rộng đến đâu cũng không thể nào đựng hết được, chỉ mạo muội trình bạn đọc vài chục câu trong cả biển ca dao, thơ ca, hò vè của quần chúng nhân dân hoặc thơ ca bình dân của những người cầm bút chân chính, “muốn bay không nhấc nổi mình mà bay” vì sự ám ảnh của vành móng ngựa cùng chiếc còng số 8, dưới cây gậy chỉ huy của đảng…Hy vọng sự “vô hại” của  những câu ca này sẽ trở thành…hại vô cùng đối với  thể chế  độc tài Việt Nam

Chính phủ chỉ là tà phủ  thôi
Tự do hạnh phúc ở… giữa đùi*
Sợ quân Trung Quốc nên luồn cúi
Giàu tặc rước bọn  giặc tàu

Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra nữa là hành động đi đêm của  các “vua đồng chí” giữa hai lãnh đạo Việt –Trung. Cho nên …ranh ngôn thời nay viết :

Quân tử vùng lên là quân tử dại.
Quân tử giấu mặt là  quân tử khôn.
Cho nên Dũng, Trọng  luồn chôn
Theo hầu Trung Quốc bán luôn cõi bờ

Trong khi lãnh đạo Việt Nam tự vỗ ngực, ca tụng mình là vĩ đại, quang vinh, đỉnh cao trí tuệ v.v…thì ca dao thời đại viết :

Lãnh đạo ngày nay bậy qúa  trời
Nghìn  thằng lãnh đạo, nghìn  thằng hư
Triệu  thằng cướp bóc,  trăm chộp giật
Còn những thằng kia…cũng chẳng  từ


Càng ra sức che đậy sự lừa mị dối trá bằng những ngôn từ tốt đẹp , thì người dân càng dùng thơ ca để lột truồng đảng ra cho 90 triệu người Việt Nam cùng biết bản chất gian manh, xảo quyệt, lèo lá của đảng

Lãnh đạo  như cáo như  lươn
Caó thì lừa dối, lươn thì tuột trơn
Trung ương đã hết thằng khôn
Nhà tù, nhà đá nó dồn dân ta 

Trong suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm, chưa thời đại nào sự vỗ ngực, ca tụng mình lại nhiều như triều đại cộng sản. Nào là “đạo đức, văn minh, nào thống nhất, độc lập, nào hoà bình, ấm no”, công ơn đảng thật là to** v.v… thì nhân dân mượn ca dao của ông bà bình …lọan:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương.
Đất  đai tổ quốc đảng  nhường Trung Hoa
Quy thành vàng  khối,  đô la
Trăm dân khốn khổ, lệ nhòa…tương lai 

Dựa vào các dữ kiện trong lịch sử hai đảng từ trước đến nay: Núi lấn núi, sông giành sông, răng cắn bập vào môi hết lần này, lần khác, các nhà thơ bất đắc dĩ phải mượn lời cha ông để khẳng định mối quan hệ giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Hoa chẳng qua chỉ là một lũ tim la, hắc lào, ghẻ lở ,ba que và đểu giả:

Việt Nam , Trung Quốc bao đời
 Toàn dân đói khổ,  chung nòi cộng nô
Con điên cùng lũ cháu rồ
Nhờ ơn hai đảng ban cho  mỗi ngày

Ca dao xưa cũng góp phần vào việc cổ xúy hành động của dân trong thời điểm hiện tại để nhắc nhở người dân hiểu rõ tận cùng nỗi khổ đau cơ hàn của  mình đến từ đâu:

Con ơi nhớ lấy đừng nhầm
 Cướp xa Trung Quốc, cướp gần …trung ương
 Con đừng lấy đó làm gương
Từ ngày có đảng tang thương, cơ hàn

“Núi liền núi, sông liền sông”, “môi hở, răng lạnh”, hoặc “Bốn tốt”, 16 chữ vàngv.v…Tất cả chỉ là những tấm bình phong giả tạo, để lãnh đạo âm thầm bán nước buôn dân. Cụ thể, ca dao thời đại viết:
          
 Đồng chí  đồng tình
Biển đông…khoắng sạch
Hàng xóm họ Bành
Tài nguyên khô kiệt,
Đảng  ta “ưu việt”
Dân thành…dân oan 

Cũng vì sự hy sinh… to béo của đảng mà ca dao hò vè trong thời đại đồ đểu xã hội chủ nghĩa mới mang nặng những nét đặc trưng như vậy, đơn giản vì người làm thơ dù trong hay ngoài giới cầm bút đã sống thực với cuộc đời, với bao biến cố, sự kiện nảy sinh trong đời, nên đã  âm thầm tích lũy, rồi nhập tâm và viết lại đúng như thực tế nghiệt ngã, sinh động vẫn xảy ra hàng ngày 

Thật thà ăn cháo
               Láo nháo ăn cơm
               Côn đồ làm cớm***
               Lừa đảo làm quan  

Tình cảm hồn nhiên là sản phẩm của ngẫu hứng và tự do, từ đó đã  bắc cầu qua câu chữ để giải thích những điều mắt thấy, tai nghe, dù bị cấm bị bắt, nhưng vẫn âm thầm kết kén trong lòng người đọc, người nghe và người viết:

Cứ nhìn  cộng sản mà xem
Mẹ cha cũng cướp, anh em chẳng từ
Chỉ thương dân chúng đui mù
Bao nhiêu năm vẫn… mịt mù tương lai 

Biết bao triết lý nhân sinh đã nảy sinh từ cuộc sống, như những bông hoa đậm đà chiều sâu triết học nảy ra từ bãi rác xã hội chủ nghĩa:
Con người càng lúc càng đông

Thạch Sanh thì ít , Lý Thông thì nhiều
           Thạch Sanh khốn khó đủ điều
 Lý Thông thì lại trăm chiều sa hoa

Dân tình khốn khổ, nhà nhà tang thương cũng vì sự ngu dốt trong đường lối lãnh đạo của đảng. Chính sách kém, đối sách tồi, quan chức tệ, lãnh đạo ngu …Quanh năm suốt tháng chỉ vác mặt đi họp để ngồi lì, ngủ gật lấy phong bì tiêu chuẩn, nên vận nước mỗi ngày lại rơi vào hố thẳm đường cùng:

Bắt đầu họp giữa tháng ba
Đến khi họp hết là vừa một năm
Tự hào văn hiến bao năm
Vào tay giặc đảng nát bằm như tương 

Quy luật giá trị, đồng tiền chi phối tất cả mọi mối quan hệ đồng chí, đồng bào, anh em ruột thịt trong gia đình, bạn bè thân tín ngoài xã hội, đến mức thơ ca hiện đại viết :

Anh em như thể dao phay
Không chi tiền  đẹp cũng bay cái đầu
Người dưng mà khéo chi màu
Xa xôi cách biệt xin bầu…ủy viên 

Người trị kẻ ác, trời trị mưu gian, có một thứ mệnh trời mà người dân âm thầm khao khát cho đảng cộng sản của mình, mệnh đó càng ngày càng rõ nét,  không cưỡng được, ca dao cải biên khẳng định:

 Cá không ăn muối cá ươn,
Đảng theo trung quốc trăm đường  hại dân
Con giun xéo mãi cũng quằn
Dân mà đứng dạy, dân dần tả tơi 

Thực tế tiếng súng Đoàn Văn Vươn (Hải phòng), Đặng Ngọc Viết (Thái Bình ), mìn tự tạo bằng chai xăng phát nổ nơi nọ, nơi kia nơi đã và đang là điềm cảnh báo cho bộ chính trị và trung ương đảng cộng sản Việt Nam trong nay mai:

Chế độ của dân,
Do dân vì dân
Bị đảng  cướp sạch,
Dân dần không tha

493 đại biểu quốc hội, 493 con khỉ đít đỏ, quanh đi quẩn lại chỉ vài tên tuổi: Nguyễn Minh Thuyết, Lê Văn Cuông, Nguyễn Lân Dũng…dám bày tỏ thái độ trong các cuộc họp quốc hội, còn lại gần 490 đại biểu khác đều là nghị gật, theo kiểu: “Im lặng là vàng”, “Im lặng là đồng ý”. Mặc vận nước gian nan, dân tình chết ngẹn, bao nhiêu con người tài chí uất hận… miễn bổng lộc vẫn còn và khẩu phần dạ dày của họ không bị vơi như  hàng triệu “dân ngu cu đen” là được. Vì thế thơ ca cũng nức nở tuôn trào theo vận nước suy vong:

Tấm gương lãnh đạo ra sao
 Đại biểu nom cũng hao hao  thôi mà
           Quan  tham nổi tiếng gian tà
Dân tình ắt nổi… can qua  một ngày

Công cuộc tìm kiếm chân lý vẫn đang còn tiếp tục, càng đến gần ánh sáng của tự do và công lý thì sự hy sinh, những đớn đau, vất vả càng nhiều …

Đường gai góc sẽ nở đầy hoa thắm. Hy vọng 90 triệu người dân Việt Nam sẽ nhất loạt vùng lên lật đổ đảng đê hèn để những đóa hoa đời được mọc lên trên mảnh đất tràn ngập hương thơm và ánh sáng chứ không còn âm thầm trong bóng đêm mịt mù tăm tối nữa. Mong lắm thay…

Sacramento 30-9- 2013
© Trần Khải Thanh Thủy