Saturday, October 5, 2013

Võ Nguyên Giáp: Nhất Tướng Công Thành Vạn Cốt Khô

Bè Lũ Bốn Tên.
    Thông tin tướng Giáp qua đời tại Hà Nội vào hồi 18 giờ ngày 04 tháng 10 vừa qua, chẳng khiến ai phải ngạc nhiên, bởi so với các lãnh tụ khác của cộng sản Việt Nam thì Giáp thuộc hàng đa thọ, mà theo các cụ thâm nho nhày xưa thì “đa thọ, đa nhục”.
Nhiều người dân Bắc Việt đã bày tỏ lòng tiếc thương đối với tướng Giáp khi được tin ông qua đời, bởi họ từng được nhồi sọ rằng Giáp là một trong những danh tướng không chỉ của Việt Nam mà là của thế giới. 

Cũng phải thừa nhận rằng người dân bắc Kỳ hầu hết đều có long kính trọng đặc biệt đối với tướng Giáp, mặc dù cũng không ít trong số đó đã nhận diện được bộ mặt thật của Hồ Chí Minh, một lãnh tụ tối cao của cộng sản Việt Nam, từng được đảng cộng sản nặn thành thần, thành thánh, bởi họ chỉ nhìn thấy vào những thập kỷ cuối đời, tướng Giáp sống trong hèn nhục và an phận sau khi bị Lê Duẩn và tập đoàn cộng sản Hà Nội trói tay từ năm 1983, khi từ một bộ trưởng Quốc Phòng, một tổng tư lệnh tối cao của quân đội, và là một phó thủ tướng, phó chủ tịch Hội Đồng Bộ trưởng, Giáp được Duẩn giao cho chức vụ chủ tịch Ủy Ban Dân Số và Kế Hoạch Hóa Gia Đình, chuyên vận động chị em phụ nữ đặt vòng ngừa thai, và quá nổi tiếng với chức vụ cao cả này, đến nỗi ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành ở phía Bắc từng xuất hiện nhiều câu hò vè ví von để ngâm vịnh về danh tướng Võ Nguyên Giáp mà hầu như tất cả mọi người, mọi giới, ai ai cùng thuộc nằm lòng, đại loại như:

“Xưa làm Bộ Trưởng Quốc Phòng
Nay làm Bộ Trưởng đặt vòng ngừa thai”


Hoặc:

“Cu Hồ” nằm ở trong lăng,
Nhiều hôm “Cu” bỗng nghiến răng, giật mình
Rằng giờ chúng nó linh tinh
Tuổi tên của mình, chúng ném xuống ao
Ao nào cho có ra ao
Cái tròn cái méo, cái nào cũng sâu
Hỏi rằng Tướng Giáp đi đâu
Dạ thưa Tướng Giáp ... lo khâu đặt vòng”

“Ngày xưa, Đại Tướng cầm quân
Ngày nay, Đại Tướng cầm quần chị em
Ngày xưa Đại Tướng công đồn
Ngày nay Đại Tướng công L ... chị em.”

Sự an phận thủ thường của tướng Giáp là một trong những lý do khiến nhân dân bắc Kỳ và ngay cả nhân sỹ trí thức ngoài đó vẫn giữ lòng kính trọng đối với ông, và ở một chừng mực nào đó thì tướng Giáp cũng được xem là “tướng sạch” ít tham nhũng hơn các tướng lãnh khác của cộng sản Việt Nam – Và, một điểm nữa cũng nhờ đó mà người dân Bắc Kỳ vẫn dành sự quý trọng đối với ông, là cái xuất thân mô phạm của Giáp khi ông từng là giáo sư sử học ở trường Bưởi, tức là một con người có được ăn học, chứ không giống như những tên hoạn lợn, phu hỏa xa, phu đồn điền cao su hay chăn bò, chăn trâu khác trong Bộ Chính Trị.

Nhưng hầu hết họ hoặc không nhớ hoặc không biết rằng Võ Nguyên Giáp cũng là một trong những tội đồ của dân tộc Việt Nam, cũng cần phải được lên án như những tên cộng sản tội đồ dân tộc khác.

Điều thứ nhất
, bản thân Giáp là một trí thức, có học hành, có hiểu biết, nhưng Giáp lại đi theo giặc Hồ, lại trở thành cộng sản để mang tai ương đến cho dân tộc, mang hiểm họa đến cho đất nước thì tội của Giáp chưa đủ lớn để cho cả dân tộc phải muôn đời nguyền rủa, như đã nguyền rủa giặc Hồ chăng?
Điều thứ hai
, là một tướng lãnh chưa từng kinh qua bất kỳ một khóa huấn luyện quân sự nào, chưa bao giờ nắm biết thế nào là binh pháp, là trận mạc, bởi chưa từng được huấn luyện ở bất kỳ một quân trường nào trước đó, không từng trải qua bất kỳ cấp bậc cấp hàm nào trong quân đội, Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm Đại tướng vào ngày 28 tháng 5 năm 1948 theo sắc lệnh 110/SL do giặc Hồ ký ngày 20 tháng 01 năm 1948, Ông trở thành Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam khi 37 tuổi, theo tiêu chí phong tướng mà Hồ Chí Minh quy định bất thành văn là: “Đánh thắng đại tá phong đại tá, đánh thắng thiếu tướng phong thiếu tướng, thắng trung tướng phong trung tướng, thắng đại tướng phong đại tướng”. Nhiều người cho rằng Hồ Chí Minh hoặc là một thằng rồ hoặc là quá ngu xuẩn mới phong tướng phong tá cho quân đội cộng sản theo lối tư duy kỳ quái đó, nhưng mấy hai hiểu được rằng, Hồ vốn là cáo già, nên chính phát ngôn đó của giặc Hồ và chính cách phong hàm tướng tá đó của Hồ, đã khiến cho nhiều rất nhiều thanh niên, trai tráng miền Bắc đã sẵn sàng sống cho Hồ và chết vì Hồ, trong đó có cả Võ Nguyên Giáp và nhiều tướng lãnh khác của cộng quân bắc Việt.

Chắc nhiều người vẫn còn nhớ khi Triệu Vân – Hiệu Tử Long  tả xung hữu đột, phá vây để cứu A Đẩu mang về cho Lưu Bị, nhưng chính Lưu Bị đã giằng lấy A Đẩu, ném xuông đất và lớn tiếng mắng rằng “Vì mày suýt nữa ta mất một đại tướng!” Chính vì hành động này, câu nói này mà Triệu Vân đã phải suốt đời sống cho Lưu Bị và chết vì lưu Bị - Và Hồ Chí Minh, một tên cáo già cũng đã trói Võ Nguyên Giáp vào những sợi lông chân của mình bằng cách phong tướng hàm Đại Tướng cho Giáp, và phát ngôn như thế với Giáp và với các “đồng chí” khác trong lễ phong hàm… để họ phải trọn đời tận trung với Hồ như Triệu Vân đã tận trung với Lưu Bị. Nhưng khốn nạn thay chỉ vì:

“Đức ít mà được ân sủng nhiều.
Tài kém mà ở địa vị cao.

Thân không lập được công to mà hưởng bổng lộc nhiều.” nên Giáp đã mang đến quá nhiều tai họa cho dân tộc:

- Để có được cái gọi là chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, thì tướng Giáp đã nướng hơn 15,000 thanh niên Việt Nam vào một cuộc chiến hết sức vô nghĩa, bởi không phải do chiến thắng Điện Biên Phủ mà Việt nam được trao trả độc lập như luận điệu tuyên truyền của CS, mà đó là xu thế của thời đại, từ sau Thế Chiến Thứ Hai, tất cả các thuộc địa của Pháp đều lần lượt được trả độc lập, mà không cần một tiếng súng. Hãy xem tất cả các thuộc địa của Pháp ở Châu Phi, Châu Á có còn nước nào chưa được độc lập hay không? Họ đâu cần phải áp dụng chiến thuật biển người, để nướng cả vạn quân cho một trận chiến như tướng Giáp đã làm!

- Để có được cái gọi là “Cuộc Tổng Tấn Công và Tổng Nổi Dậy Mậu Thân 1968” chính tướng Giáp là tổng chỉ huy của chiến dịch, cùng với Hồ Chì Minh, Giáp đã xúi hàng trăm ngàn nam nữ thanh niên Bắc Kỳ ăn cứt gà, bằng cách xui họ vào chiến dịch trước vĩ tuyến 17, hậu quả là hàng vạn sinh linh của cả hai miền Nam-Bắc đã vong mạng trong chiến dịch khủng bố man rợ đó giữa những ngày Xuân của dân tộc.

- Để có được cái gọi là “Đại Thắng Mùa Xuân 1975” chính Giáp cũng là tổng chỉ huy của chiến dịch xua quân xâm lược miền Nam từ Xuân-Hè 1972 bằng những vi phạm trắng trợn hiệp định Geneva, tấn công vào vùng phi quân sự rồi nã pháo nghiền nát hàng chục ngàn đồng bào Quảng Trị trên Đại Lộ Kinh Hoàng, khi họ đang trên đường lánh nạn cộng sản vào mùa Hè đỏ lửa 1972

   Rồi từ đó, với khẩu lệnh “Thần Tốc, Thần Tốc Hơn Nữa – Táo Bạo, Táo Bạo Hơn nữa

     Chính Giáp cũng đã xua quân cưỡng chiếm toàn miền Nam, mang hiểm họa cộng sản với bất công, đói nghèo và phi dân chủ, phi nhân quyền cho đồng bào cả nước… 
 
.....để từ đó nước Việt Nam thụt lùi hàng thế kỷ so với các nước láng giềng, dân tộc Việt Nam mất dần nhuệ khí quật cường vốn được ông cha lưu truyền qua nhiều ngàn năm dựng, giữ nước và chống ngoại xâm, để đến nỗi cả nhân sỹ trí thức cũng đều phải trở thành nô lệ tự nguyện, phải khom lưng, cúi đầu và câm nín trước mọi hành vi bạo ngược của chế độ cộng sản, để nhìn đất đai, biển đảo của tổ quốc mất dần vào tay Tàu cộng và để đợi chờ một đại họa mất nước và cả dân tộc sẽ bị Hán hóa vào một ngày thật gần.
   
   Vậy xin được hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam rằng tướng Giáp là một công thần hay là một tội đồ của dân tộc?

Dù chế độ cộng sản và những kẻ nô lệ tự nguyện, mà hầu hết là những nhân sỹ, trí thức bắc Kỳ, có dung nhưng ngôn từ hoa mỹ đến đâu để ngợi ca công đức của tướng Giáp, thì trên thực tế cuộc đời của tướng Giáp chũng chỉ là một chặng đường ngắn ngủi từ Cây Đa Tân Trào đến Cây Đa Nhà Bò mà thôi. Tức là từ nơi núi rừng Việt Bắc, ở Tân Trào, nơi tướng Giáp thành lập Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân và được phong hàm Đại Tướng, Giáp đã tiến thẳng về Cây Đa Nhà Bò ở phố Lò Đúc, Hà Nội là một nhà bảo sanh bình dân được xây dựng từ thời thuộc Pháp, nơi với chức vụ Bộ Trưởng Đặt Vòng Ngừa Thai, tướng Giáp giúp cho chị em phụ nữ miền Bắc được sinh đẻ theo kế hoạch, được đặt vòng tháo vòng, sau khi ông đã hoàn thành sứ mạng “công đồn” và đã nướng hàng triệu thanh niên Bắc Việt vào các cuộc chiến tranh phi nghĩa và ô nhục để giành quyền thống trị đất nước cho “đảng và Bác”.

Cuối cùng, xin phép nhà thơ Lê Đạt cho tôi được mượn mấy vần thơ của ông khi ông vịnh về sự “vĩ đại và sống mãi” của giặc Hồ, để gởi gắm đến Võ Nguyên Giáp, kẻ đã “giải thây trăm họ làm công một người” đang trên đường đi gặp các thánh tổ Mác Lê Mao của y rằng:

“Những kiếp người sống lâu trăm tuổi
Y như một cái bình vôi
Càng sống càng tồi
Càng sống càng bé lại...”

Ngày 05 tháng 10 năm 2013

Nguyễn Thu Trâm, 8406