Monday, December 16, 2013

Những kẻ cướp giật !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 185 (15-12-2013)
  
   Tại Việt Nam thấm nhuần “đạo đức cách mạng” và nổi bật “tấm gương bác Hồ” dưới triều đại cộng sản này, các vụ cướp giật trong nhà, ngoài phố xảy ra như cơm bữa, thậm chí đáng được đề cử kỷ lục Guinness toàn cầu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công luận người Việt trong và ngoài nước đều xôn xao bất bình trước hai sự kiện cướp giật đặc biệt.
     Trước hết là vụ “hôi bia” ở Đồng Nai. Số là vào ngày 04-12-2013, một chiếc xe tải chở bia Tiger gặp nạn tại vòng xoay Tam Hiệp, Biên Hòa - Đồng Nai. Xe lạc tay lái nhưng không có người chết và bị thương. May quá! Cả ngàn thùng bia đổ ra đường và hoàn toàn có thể nhặt lại để sắp xếp chở đến địa chỉ cần giao. Thế nhưng, bỗng nhiên hàng chục, rồi hàng trăm người xông vào hôi của. Họ đánh cả xe ba gác tới để chở bia, có người leo vào xe để lấy luôn cả những thùng bia chưa rơi ra trước sự bất lực của tài xế. Mặc cho anh này và phụ xe van lạy, những kẻ cướp vẫn không động lòng trắc ẩn. Họ chả cần biết anh tài xế đó sẽ phải gánh hết toàn bộ hậu quả, phải sửa chữa xe, phải đền bù số bia bị mất cho chủ hàng. 
Nhiều hình chụp đưa lên mạng đã gây phẫn nộ cho toàn xã hội, thậm chí khiến nhiều cư dân địa phương cảm thấy xấu hổ lây đến nỗi đã có kẻ giăng biểu ngữ tại hiện trường vụ việc: “Là dân Biên Hòa, là người Việt Nam, tôi thấy xấu hổ thay cho những ai đã “cướp vài lon bia” ở đây trưa ngày 4/12”.

Thứ đến, vào chiều Chúa nhật 08-12-2013, trong buổi sinh hoạt chào mừng Ngày Quốc tế Nhân quyền tại công viên 23-9 trước chợ Bến Thành Sài Gòn, do nhiều anh em dân chủ tổ chức, với việc phân phát cho người lớn tập “Tuyên ngôn Quốc tế NQ” và cho trẻ em bong bóng in chữ “Quyền con người của chúng ta phải được tôn trọng”, thì một vụ cướp giật chấn động khác đã xảy ra. Một anh chàng béo mập, mang kính cận ra vẻ trí thức (sau này bàn dân thiên hạ biết là một thạc sĩ mới du học ở Mỹ về và đang là cán bộ tuyên giáo của đoàn Thanh niên CS thành Hồ). Y có mặt tại buổi sinh hoạt này, trước hết là để bóp vỡ kiểu côn đồ mấy quả bong bóng nhân quyền mà trẻ em cầm trên tay, thứ đến là đợi những ai thuyết trình về các quyền con người để lẽo nhẽo lên tiếng phá thối họ với lời lẽ hết sức mất dạy như: “Tự do nhân quyền cũng chỉ là thịt chó trong quán nhậu mà thôi...". Cuối cùng, y chạy đến bên một cô đang cầm trên tay cả xấp Tuyên ngôn và hành xử với cung cách một tên cướp đúng nghĩa: xô ngã cô này để giật cả xấp rồi bỏ chạy. Bị níu áo nhưng y đã thoát thân nhờ vào sự cản địa của đồng bọn. Hành động của tên cán bộ đoàn đã gây phẫn nộ lẫn ngao ngán cho mọi người và y đã được nhiều bài học rất đích đáng.

Về vụ việc của kẻ vừa du học xong từ một nước văn minh dân chủ bậc nhất thế giới và đang làm ở một cơ quan “quản lý giáo dục” giới trẻ quan trọng bậc nhất VN này, đồng đảng, đồng đoàn và đồng bọn của y dĩ nhiên cho đó là do “ý thức cảnh giác sắc bén” và “tinh thần cách mạng cao độ”!?! 
 
     Còn về vụ “hôi bia” nói trên và nhiều vụ tương tự như hôi tiền, hôi hàng trên đường lộ khắp đất nước từ nhiều năm qua, có kẻ cho đó là “do sự cạnh tranh trong xã hội xuất phát từ kinh tế thị trường, cái tôi được đề cao dẫn đến sự ích kỷ, lòng tham của con người nảy sinh” hay do “hiện nay nhà trường bị quá tải về mặt chương trình, kiến thức, vì vậy chương trình giáo dục đạo đức không có nhiều thời gian, đứa trẻ ít được dạy dỗ về mặt này” (x. Soha.vn 11-12-2013). Đây là lối đổ lỗi thông thường cho cơ chế kinh tế hay cơ chế giáo dục. Người ta quên đi hay không dám nói tới nguyên nhân quan trọng nhất, đó là cái chế độ duy vật vô thần chỉ biết dạy con người hưởng thụ và mưu cầu vật chất bất kể lương tâm, cái chế độ chủ trương “sống là đấu tranh giành giật với người” và “mọi phương cách đoạt lợi đều tốt” bất kể luân lý và lòng nhân, cái chế độ mà đảng cầm quyền không bao giờ chấp nhận chia sẻ quyền lực lẫn quyền lợi cho ai hòng tha hồ trấn áp và vơ vét, nêu gương “thượng bất chính hạ tắc loạn”, cái chế độ giáo dục thói gian dối và bạo hành từ ghế nhà trường với những tấm gương vô đạo đức, cái chế độ ngăn cản mọi tôn giáo huấn luyện lương tâm con người trong học đường lẫn ngoài xã hội, cái chế độ mà từ khi xuất hiện tại VN tới giờ, luôn nổi bật chữ “cướp”.

Mở đầu là vụ “cướp chính quyền” từ tay chính phủ hợp hiến hợp pháp Trần Trọng Kim do đảng CS thực hiện từ 17 đến 23-8-1945. Tiếp đến là cướp mọi ruộng đất (có khi cướp mạng) của những kẻ bị gán là “địa chủ” để thực hiện chính sách “người cày có ruộng”. Sau màn giao ruộng cho bần nông thì chỉ một thời gian ngắn, đã cướp giật lại tất cả từ tay họ mà bỏ vào các hợp tác xã; và đến Hiến pháp năm 1992 rồi Luật Đất đai năm 1993 thì đã hiến định và luật định hành vi ăn cướp đó qua công thức “đất đai thuộc về toàn dân do nhà nước đại diện quản lý và sở hữu”.

Trong thời gian mở cuộc xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, một quốc gia hợp hiến hợp pháp được quốc tế công nhận, thì đã xảy ra vụ cướp cái tết thiêng liêng của đồng bào miền Nam trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, tiêu mạng 5 đến 6 ngàn thường dân vô tội riêng tại Huế, chưa kể hàng triệu sinh linh dân Việt bị tước đoạt vì cuộc chiến bành trướng chế độ Cộng sản kể từ tháng 12-1960 (lúc thành lập cái gọi là “Mặt trận Giải phóng”) đến tháng 4-1975.

Sau biến cố đau thương này thì đủ trò cướp giật tại miền Nam thất thủ, từ cá nhân đến tập thể, từ thường dân đến nhà nước, từ hành vi tự tiện đến chính sách chủ trương. Cả một nền kinh tế phồn thịnh với bao phương tiện sản xuất hiện đại (lúc đó) của VNCH phần bị phá tán, phần bị tước đoạt bởi những kẻ chiến thắng vừa tham lam vừa ngu dốt, vừa gian dối vừa tàn bạo, khiến đất nước tiến đến bờ vực chết đói khánh kiệt chỉ 10 năm sau “ngày giải phóng”.

Trước đó một chút, việc cướp đoạt mọi quyền lực của nhân dân không chỉ thực thi trên thực tế mà còn được luật định trắng trợn qua điều 4 Hiến pháp ban hành năm 1980: “Đảng CSVN, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân VN, được vũ trang bằng học thuyết Mác-Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội”. Đến HP năm 1992, việc cướp quyền dân này lại được tiếp tục luật hóa với ngôn từ đểu giả hơn: “Đảng CSVN, đội tiên phong của giai cấp công nhân VN, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. 
   Rồi với điều 17-18 HP được diễn thành Luật Đất đai 1993 điều   1: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý” và điều 13 với những quan niệm lộng hành “giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất”, đảng CS nói chung và các đảng viên nói riêng tha hồ cướp bóc ruộng vườn, nhà cửa của nông dân lẫn thị dân qua những cái gọi là “quy hoạch phát triển”, “mở mang kinh tế”… tạo nên một hạng người bất hạnh chưa từng thấy trong lịch sử mang tên “dân oan” lên tới con số hàng triệu. Họ bị đẩy ra đường với phận đời dở sống dở chết sau những cuộc thu hồi kiểu ăn cướp và đền bù kiểu giết dần mòn.
     Đó là chưa kể những đại tập đoàn, tổng công ty quốc doanh trong bao năm qua, đã thụt két nhà nước hàng tỷ USD, đẩy VN tới bờ vực đổ vỡ kinh tế và tài chánh khi nợ công đến nay đã vượt 95% GDP, có người cho là 105%, (ngưỡng an toàn là dưới 60%). Nghĩa là đảng và người của đảng ra sức cướp bóc và tận lực phá tán tiền thuế của dân, tài nguyên của nước, khiến mỗi con dân VN, kể cả đứa trẻ mới sinh, tính đến ngày 24-11-2013, phải gánh trên vai mình hơn 18.000.000đ nợ cho một nhà nước hoạt động kém hiệu quả và tràn lan tham nhũng hàng đầu thế giới.

Thê thảm thay, chuyện thông qua Hiến pháp mới đây với việc đảng tiếp tục độc quyền cai trị xã hội, độc quyền sai khiến lực lượng vũ trang, nhà nước độc quyền sở hữu đất đai, ưu quyền thực thi kinh tế, càng khiến cho tình trạng cướp bóc mọi dạng ở mức độ nhà nước, tập thể và cá nhân càng gia tăng, như lời cảnh báo của Hòa thượng Thích Viên Định: “Với bản HP này, đảng CS sẽ tiếp tục đối đầu với nhân dân VN và những người yêu nước, sẽ tiếp tục kiềm hãm đất nước trong lạc hậu đói nghèo, kiềm hãm nhân dân trong tối tăm ngu muội, tạo điều kiện cho ngoại bang thôn tính, sáp nhập. Với bản HP này, bất công tiếp tục được nuôi dưỡng, công lý tiếp tục bị chà đạp, tự do dân chủ bị thủ tiêu, nhân quyền bị bức hại để đảng CS tiếp tục đứng trên luật pháp, đè đầu cỡi cổ nhân dân, bảo vệ đặc quyền đặc lợi của tập đoàn lãnh đạo và thân tộc. Với bản HP này, bất ổn xã hội sẽ bùng phát, tội ác sẽ lộng hành, lòng hận thù không kiểm soát được và đây chính là hậu quả những sai lầm tai hại của đảng CSVN” (Trích Tuyên bố “GHPGVNTN thất vọng về bản HP mới”, 07-12-2013). Tổng bí thư đảng cướp HP khỏi tay toàn dân thì tên thành đoàn cướp Tuyên ngôn NQ khỏi tay một người dân, chẳng có chi lạ!

Sở dĩ đảng và đảng viên CS cho tới nay vẫn hành xử kiểu ăn cướp đối với đất nước và xã hội, xứng danh “đảng cướp sạch”, bất chấp tiếng nói của lương tâm, tiếng than của nhân dân, tiếng nhắc của quốc tế, đó là vì họ trước đó đã bị cướp sạch về mặt tinh thần rồi. Cửu Bình (9 bài bình luận về ĐCS Tàu, mà ĐCS Việt cũng cùng một giuộc) đã cho biết (bài nhất): 
   “Đòi hỏi đầu tiên và quan trọng nhất của mọi đảng viên là phải tuân lệnh vô điều kiện… Trong khung cảnh riêng tư, họ là những con người bình thường với những cảm xúc hạnh phúc, giận dữ, buồn phiền và hân hoan, với những ưu điểm và khuyết điểm của con người. Nhưng trên bản tính và tình cảm con người là đảng tính, mà theo những đòi hỏi của đảng, là một cái gì siêu vượt. Vì thế, nhân tính trở thành tương đối và có thể thay đổi, đang khi đảng tính trở thành tuyệt đối, không thể hoài nghi hay thách thức được… Ngày nay ĐCS đã hoàn toàn biến thái thành một thực thể chính trị đấu tranh để duy trì tư lợi. Nó không còn theo đuổi bất cứ mục tiêu cao quý nào của chủ nghĩa CS nữa”
 
   Nên chẳng lạ gì các đảng viên đảng CSVN vẫn mù quáng vâng lệnh cấp trên, cấp trên ở Ba Đình lẫn cấp trên ở tận Trung Nam Hải, mù quáng coi thường nhân dân và quốc tế, mù quáng dửng dưng trước vận nước điêu linh và dân tộc khốn khổ, mù quáng bám lấy các đồng chí và bám lấy quyền lực lẫn quyền lợi mà họ đã cướp được. Thành thử chỉ có ra khỏi đảng, họ mới có thể trở lại làm người, làm người lương thiện và giúp cho đồng bào của họ sống xứng với phẩm giá con người.

Ban Biên Tập