Saturday, December 14, 2013

Ông tổng Trọng đầu tôm và quốc nạn tham nhũng



   Tham nhũng tại Việt Nam là một vấn đề nhức nhối trong xã hội, được nâng lên tầm quốc nạn.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
     Theo ngữ nghĩa học thì “tham nhũng” hay “tham ô” là hành vi “của người lạm dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc cố ý làm trái pháp luật để phục vụ cho lợi ích cá nhân”. Theo tờ Vietnam Investment Review số 699 ngày 7/3/2005 viết thì tham nhũng tại Việt Nam đã gây “thiệt hại cho nguồn ngân sách chính phủ… ước lượng 30% của đầu tư hạ tầng”.

Theo cách xếp hạng Nhận thức về Tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Transparency International, công bố năm 2010 và 2011 thì Việt Nam được 2.7 điểm trên 10 điểm với những nước có điểm số dưới 5 bị coi là có tình trạng tham nhũng cao. Việt Nam, vì vậy tình trạng tham nhũng được xem là đại quốc nạn.
Một cuộc khảo sát trên phạm vi 95 quốc gia trên thế giới của Tổ chức Minh bạch Quốc tế về nạn tham nhũng năm 2013 cho biết 30% dân Việt Nam đã phải đút lót cho các nhân viên công quyền như là một hình thức bôi trơn để dễ bề giải quyết được công việc, và hầu hết mọi người dân Việt Nam được khảo sát đều có chung một nhận định rằng các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm chống tham nhũng là không có hiệu quả. 
    Lý do rất đơn gian và dễ hiểu là vì anh phó thường dân thì không thể tham nhũng được, anh nông dân, anh ngư dân, anh thợ cạo, người nhặt rác cũng không thể nào tham nhũng được, mà chỉ có giới quan phương, có quyền lực trong tay mới tham nhũng được.

 Người có quyền hành nhỏ thì tham nhũng nhỏ, kẻ có quyền hành lớn thì tham nhũng lớn, lãnh đao địa phương thì tham nhũng theo tầm cở địa phương, lãnh đạo nhà nước thì tham nhũng theo tầm cở quốc gia. 

Như vậy chống tham nhũng là tự các quan chức, các lãnh đạo chống lại chính mình, tất nhiên là điều đó là không không bao giờ xãy ra, bởi cũng tựa như một con chó dại, nó chỉ cắn người, hoặc cắn những con chó khác chứ không bao giờ cắn lại chính nó.
    Vì vậy, để lấp liếm về tệ nạn tham nhũng cứ ngày một tăng thêm như một bệnh dịch, hầu xoa dịu sự phẫn nộ của nhân dân, trong dịp tiếp xúc với cử tri Hà Nội vào sáng ngày 7 tháng 12 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu một cách hết sức cuồng ngôn, loạn ngữ rằng

Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước Phật đã phải hối lộ. Cho nên chúng ta phải xem xét, bình tĩnh, tỉnh táo sáng suốt…”

       Hẳn nhiều người từng đọc Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân đều khó có thể quên được chi tiết A nan và Ca diếp đòi Đường tăng phải dâng bát vàng mới truyền kinh thư. Đây chính là ci tiết mà Nguyễn Phú Trọng đã đề cập đến để lấp liếm cho hành động tham nhũng của chính bản thân mình cũng như tệ nạn tham nhũng đang trở thành quốc nạn, mà những kẻ gây ra cái quốc nạn đó chính là những đồng chí, đồng đảng của Trọng. Điều đó, cho thấy rằng cái đầu của Tổng Trọng không hơn gì cái đầu tôm khi hiểu rằng A nan và Ca diếp đòi ăn hối lộ. Thực ra, làm gì có chuyện vòi vĩnh của đút lót ở cửa Phật. Trong mười đại đệ tử của Phật, Ca Diếp đứng hạng ba, A Nan đứng thứ mười, đều đắc quả A-la-hán, dứt bỏ hết các”Lậu Hoặc” – nhứt thiết lậu tận, tức là sự giải thoát tinh thần, theo lời dạy của Ðức Phật, được thành tựu bằng việc đoạn trừ các “lậu hoặc” tức là các “ô nhiễm trong tâm”. Thực vậy, bậc A-la-hán thường là các bậc “lậu tận” không còn vướng lụy vì chút của cải vụn vặt của thế gian. 

     Chiếc bình bát bằng vàng nguyên là của vua Đường tặng cho Đường tăng. Vì thế, trong tình huống này, nó còn tượng trưng cho của cải và danh vọng ở thế gian. Để lãnh kinh báu của Phật, dâng nạp bình bát là ngụ ý rằng muốn thọ lãnh đạo giải thoát của Phật, con người phải xuất gia, lìa bỏ danh vọng và của cải thế tục, tức là phải giác ngộ hoàn toàn.

 Hành động của Đường tăng ở đây là ẩn dụ, có tính cách biểu tượng của sự “Lậu Tận”, của sự giác ngộ hoàn toàn, chứ không hề hàm nghĩa đút lót hay ăn hội lộ, như quốc nạn ở nước ta hiện nay đâu.

      Cũng nên chú ý đến lời nói của A nan và Ca diếp: 
    “Hai vị tôn giả cười nói: Hà Hà! Tay trắng trao kinh truyền đời, người sau đến chết đói mất.”

 Theo truyền thống đạo học thì đạo pháp không thể truyền thụ dễ dàng: “Đạo pháp bất khinh truyền” mà! Cho nên kẻ học đạo, muốn thọ pháp, phải đánh đổi đến cả thân xác của mình, chứ không phải chỉ là cái bình bát vàng thôi đâu – VÔ NGÃ mà! Dâng bát vàng chính là mang ý nghĩa đánh đổi. Nếu dễ dàng truyền đạo pháp cho người không xứng đáng, không muốn đánh đổi, chẳng những kẻ ấy không thể hoằng dương được chánh pháp mà còn khiến cho dòng đạo pháp suy tàn, bế tắc. Như thế, đời sau sẽ không còn hưởng được pháp thực nữa, nghĩa là tâm linh con người sẽ “đói”.
Vậy, việc đánh đổi chiếc bình bát bằng vàng để thỉnh nhận được “hữu tự kinh” mang ý nghĩa cao cả của sự đắc đạo khi và
 chỉ khi đã giác ngộ hoàn toàn, đã diệt sạch tâm sở THAM, SI và TÀ KIẾN – tức là đạt đến LẬU TẬN.
   
 Thiên hạ đã ban cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cái hỗn danh TRỌNG LÚ, quả không sai.
 Chỉ tủi hổ cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam nghìn năm văn hiến lại đặt dưới sự trị vì của một con người với cái đầu tôm như Trọng Lú thì trách sao mà nước chả nghèo dân chả khổ?


© Nguyễn Thu Trâm