Friday, December 6, 2013

Đúng! nhưng chưa đủ…


     Câu đầu tiên phải nói là quyết định bỏ đảng của ông Lê Hiếu Đằng và một số người là hết sức đúng đắn và có thể là đáng cổ vũ. 
  Mặc dù nó không có quá nhiều ý nghĩa như cái cách bỏ đảng của những người trước đây như cụ Tô Hải, nhà báo Bùi Tín, Hữu Loan vv… vì ông Đằng và nhiều người khác cũng thừa hiểu đảng cộng sản sắp chết ở thời điểm này.
    Ra khỏi đảng là một quyết định khôn ngoan và đúng đắn của ông Lê Hiếu Đằng nếu không muốn sống chung với con tàu sắp chìm hẳn. Tuy nhiên, dù là ở thời điểm nào thì một quyết định ra khỏi đảng cộng sản mà cái tên đích thực có thể gọi là đảng cướp sạch, giết sạch cũng là một quyết định đáng hoan nghênh…!.
    Câu thứ hai tôi muốn gửi tới bạn đọc là quan điểm của chúng ta không hẹp hòi và luôn mở rộng vòng tay đối với những ai bỏ đảng về với dân tộc. 
   Lý do thứ nhất là chúng ta đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại.
    Lý do thứ hai là cá nhân người viết bài này mặc dù chưa một ngày nào là đảng viên, nhưng gia đình của người viết thì gần như toàn bộ liên quan đến cộng sản. Chẳng có lý do gì mà người viết “cực đoan” và “hẹp hòi” đến độ không cho kể cả những người máu mủ của mình một con đường lùi về với nhân dân.
   Lý do thứ ba là tôi cũng chẳng có gì liên quan đến Việt Nam cộng hòa mà một số người tự nhận ra khỏi đảng nói rằng có thể chúng tôi thẳng thắn là “liên quan đến VNCH” với tấm long “nặng thù hận”. 
Tôi chỉ viết ra những quan điểm của mình với một tấm lòng: Dân tộc Việt Nam mà thôi!

Câu thứ ba, tôi chỉ muốn nói đến những người bỏ đảng một vài suy nghĩ của cá nhân tôi. Mặc dù những nỗ lực để tuyên bố ra khỏi đảng thật sự đáng hoan nghênh nhưng mà theo tôi nghĩ đọc những lời “tâm sự” ra khỏi đảng của các cá nhân tôi thật sự còn một chút chưa đủ. Cái chưa đủ ở đây là gì?

Đó là mặc dù ra đảng nhưng vẫn nói “Thậm chí cả các gương tiền bối CS cũng nên học chứ đừng có nghĩ không thích/ưa CS mà bỏ qua cả về cách kỷ luật, tính hi sinh của họ” [1]. Vâng! Cái gọi là “hi sinh” ấy là ông nào cũng vợ nọ, con kia, là ẩn núp trong chăn êm đệm ấm để đẩy những người lính vào chỗ chết với khẩu hiệu “giải phóng miền nam” hoặc là cái “hi sinh” ấy là viết sách tự ca tụng mình, là hút thuốc lá P.Morris trong khi người dân không có ăn nhưng lừa dối là “bác giản dị lắm”… Hoặc “Dù muốn hay không chúng ta phải thừa nhận công lao và hy sinh của những người Cộng Sản tiền bối đã là tác nhân cuối cùng giành độc lập cho dân tộc, mặc dù như trên tôi đã viết có những việc tàn độc đối với những đảng phái yêu nước khác. Nhưng với quan điểm chính thống của người theo chủ nghĩa dân tộc, với tôi những ai/tổ chức nào đã có công trong việc đánh đuổi ngoại xâm sẽ được lịch sử và người dân tưởng nhớ đời đời. Những ai hoạt động chính trị có ý định tuyên truyền nhằm bôi nhọ, phủ nhận công sức, hy sinh của những người CSVN đời đầu nhằm đề cao tính chính danh của mình theo kiểu “đạp người xuống nhằm tôn mình lên” là những kẻ không lương thiện trong chính trị”. [2] Thì dù có ra đảng hay không cũng chỉ là hình thức mà thôi!

Cũng là ra đảng, nhưng nhiều người vẫn “trịnh trọng” ghi lên bức thư của mình là “T.P Hồ Chí Minh”. 
 
    Đây không phải là cực đoan mà là một điều chúng ta phải hiểu: 
 Khi ra khỏi đảng cướp thì không lý do gì ta dùng tên của một tên tướng cướp cho lời tuyên bố của mình. 
Sài Gòn là Sài Gòn, Sài Gòn không phải là “Hồ Chí Minh”
 tội đồ dân tộc. Cũng không thể ra khỏi đảng mà vẫn còn nói “ĐCSVN bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc)”[3].
 
 Vâng! Cái gọi là “giải phóng dân tộc” là: “Ta đánh cho LX, cho Trung Quốc”, là “ Bác Hồ Ta đó chính là bác Mao”, là “Yêu Trung Quốc là tự cứu mình”, là “Công nhận HS – TS là của Trung Quốc “vv… Những cái đó được gọi là “giải phóng dân tộc” là như vậy sao?

Trong một bài viết trước đây tôi đã khẳng định những ai tuyên bố bỏ đảng những vẫn ca ngợi đảng là “không ngay thẳng”. 
 
      Bài viết này tôi vẫn giữ nguyên ý kiến đó. Vì chúng ta không thể nói tôi ly khai với đảng cướp mà lại đi tôn thời “quá khứ” của những tên cướp và thủ lĩnh của những tên cướp… 
  Thậm chí quyết định ra đảng nhưng vẫn ca ngợi đảng,ca ngợi Hồ Chí Minh còn có thể dẫn đến tác dụng ngược đó là: Chỉ có Hùng, Dũng, Sang, Trọng… hiện nay mới xấu, thôi thì dân ta cứ ra đảng để lập nên một chế độ mới gọi là “Dân chủ Bác Hồ” vì hồi trước “Bác và đảng” rất tốt, có công giải phóng dân tộc mà không cần Hùng, Dũng, Sang Trọng… nữa mà là một biến thể của cộng sản mới sẽ vô tình biến Việt Nam thành một nước Nga thứ hai đó là “Dân chủ kiểu cộng sản biến tướng” hay nói cho chính xác là “Dân chủ thờ bác Hồ”. Đó là một trong những điểm rất nguy hiểm cho phong trào dân chủ thật sự tại Việt Nam.

Đã là dân chủ và tự do đương nhiên là mọi người có quyền tự do tư tưởng. Nhưng như chúng ta đã biết ở Châu Âu văn minh, người ta dân chủ và tự do nhưng đã đặt cộng sản ra khỏi cái “tự do” đó cũng như họ đã làm với chủ nghĩa phát xít. Vậy thì chẳng lý do gì mà chúng ta cho phép “Dân chủ kiểu bác Hồ” ở Việt Nam. Đơn giản cộng sản chưa bao giờ nói mà làm và cũng chưa bao giờ vì dân cả.

Trở lại chuyện ra đảng của ông Đằng và một số người, tôi thấy thật mừng là ông Đằng và một số người đã ra khỏi đảng cướp. Nhưng sẽ trọn vẹn hơn nếu như ông và những người bỏ đảng không quay lại ca ngợi “quá khứ” của những tên cướp. Sẽ là quá khắt khe nếu đòi hỏi những người đảng viên cộng sản nói lời xin lỗi nhân dân vì theo tôi biết lời xin lỗi của những người theo cộng sản thật sự hơi xa xỉ vì cộng sản quen thói gây lỗi rồi đổ thừa mà những Cải Cách ruộng đất, những “xả lũ đúng quy trình” hay là đổ thừa cho “thế lực thù địch”…là những ví dụ nhãn tiền. 
   Nhưng nếu không mạnh dạn xin lỗi khi ra đảng thì những người như ông Đằng cũng chỉ cần vắn tắt: “Tôi không muốn đứng ở hang ngũ của đảng cộng sản vì tôi không thích nó nữa”. Đơn giản vậy thôi là đủ! Khồng cần phải ra khỏi đảng rồi vẫn thòng một câu có lợi cho đảng như vậy. Người ta thà không nói gì hoặc nhận lỗi dũng cảm sẽ được hoan nghênh, nhưng nửa nạc nửa mỡ thì thật là chưa đáng hoan nghênh
  . Vì ra đảng mà vẫn ca ngợi đảng chính là đi hàng hai và không ngay thẳng.

Đã là con người, ai cũng có lỗi lầm. Nhưng việc dám nhìn nhận lỗi lầm hay không lại là một chuyện khác. Người viết bài này đã từng nói với bạn mình “Tao đã bị lừa khi tham gia đoàn thanh niên cộng sản vì tao thấy rằng tao thật sự ngu dốt khi đi theo một lũ giá áo túi cơm”. 
 
 Thật sự đòi hỏi những “tiến sỹ, kỹ sư, luật sư” tự nhận mình theo đảng cộng sản là một sai lầm và xin lỗi nhân dân là điều rất khó vì họ vẫn tự cho mình là “kẻ sỹ”… Nhưng sẽ là một kẻ sỹ hoàn hảo nếu biết nhận lỗi hoặc im lặng chứ đừng ca ngợi cái “quá khứ” của một đảng cướp mà mình đã theo để hưởng bổng lộc bao năm qua… Cũng đừng đổ thừa cho việc đang ở “ánh sáng” mà phải nói hàng hai như vậy. Thiếu gì người ở ánh sáng họ vẫn thẳng thắn không sợ đảng cộng sản như những Nguyễn Văn Trấn, Trần Anh Kim, Tô Hải, Hữu Loan… Nếu ta sợ thì âm thầm làm việc chứ không phải cứ làm điều hàng hai rồi đổ thừa cho “ở ngoài sáng”.

Dù sao thì bài viết này cũng một lần nữa khẳng định nhân dân rất hoan nghênh tất cả những ai bỏ đảng. Nhưng nhân dân cần một trái tim nữa đó là: Bỏ đảng và dứt khoát lật đổ chế độ cộng sản để về với dân tộc. Đó chính là những hành động thiết thực nhất để những ai đã từng theo đảng cộng sản gây nhiều tội ác có thể chuộc lại lỗi lầm của mình. Đừng chỉ vì sợ đảng sắp sụp mà ra khỏi đảng nhưng “không lật đổ đảng” và ca ngợi “quá khứ” của đảng. Bài viết này cũng chỉ có mong muốn được thấy ông Lê Hiếu Đằng và những ai tuyên bố bỏ đảng cộng sản hãy hành động lật đổ chế độ cộng sản hãy thể hiện cho người dân chúng tôi thấy được tấm lòng thật của các vị.

Vâng! Ra khỏi đảng là đúng! Nhưng chưa đủ nếu ta vẫn còn ca ngợi đảng và chưa dứt khoát với nó. 
 
Chúng tôi, những người dân Việt Nam đang vẫn cố chở một sự thật từ chính các vị mà chỉ có thời gian và hành động của các vị mới làm cho chúng tôi tin là “Sự thật”!

06/12/2013


_____________________________

Chú thích:



[3]. 275 Comments