Tuesday, January 7, 2014

Không hẳn đối phương cao hơn, mà vì chính họ tự cúi đầu thấp xuống


  - Biết là nói mãi cũng bằng thừa vì “đảng ta nó thế” (lời nhân dân truyền khẩu). Nhưng, 40 năm trận Hoàng Sa - 26 năm trận Gạc Ma Trường Sa, nổi đau của 138 chiến sĩ hai miền Nam Bắc và hàng trăm ngàn liệt sĩ đồng bào trận chiến 1988 chống TQ xâm lược Bắc biên giới còn đó, chưa có một đền đài miếu mạo nào chính thức tôn vinh thờ tự thì không thể nào không nhắc lại để biết rằng trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, chúng ta hãnh diện tự hào vì tấm gương bất khuất oanh liệt của tiền nhân trước đại họa giặc Tàu phương bắc bấy nhiêu thì dưới chế độ CS độc tài chúng ta lại đớn đau chứng kiến những vết ô nhục khó mà tẩy rữa bấy nhiêu, khi biết rằng: Trong tất cả những cái chết thì hy sinh vì tổ quốc, vì bảo vệ cương thổ quốc gia, được trân trọng, tôn vinh cao cả hơn hết.
  Là người dân nước Việt 4000 năm văn hiến không đồng hóa với giặc Tàu phương bắc, chúng ta có đau không? Trước những nỗi đau mà suy cho cùng hiếm có đảng phái cầm quyền của quốc gia nào trên thế giới còn liêm sỉ, đủ can đảm hành xử trước nhân dân mình như thế này…

Trong khi Trung Quốc tạc tượng 15 binh sĩ hy sinh trận Hoàng Sa tại nơi công cộng cho quân, dân chiêm ngưỡng tôn vinh (một hành vi xâm lược).

Thì tại Việt Nam người dân bức xúc trăn trở khi 74 chiến sĩ QL/VNCH đã dũng cảm hy sinh, xả thân chống lại hành vi xâm lược Hoàng Sa ấy thì hoàn toàn bị chế độ CSVN hắt hủi trong quên lãng suốt 40 năm.

Những chiến sĩ trận vong ấy không phải là người Việt Nam? Vì họ noi gương tiền nhân bất khuất chống giặc Tàu xâm lược nên không đáng được vinh danh? Theo quan niệm của CSVN? Thật là ấu trĩ và hèn mạt khi run sợ đặt tình “đồng chí” CS/XHCN lên trên quyền lợi, danh dự quốc gia chà đạp nguyên khí bất khuất từ nhân dân mình.


Trong khi chế độ CSVN kỳ thị im lặng, thì đây! Từ lòng người thể hiện “đạo lý nhân bản” của dân tộc Việt Nam.

Và đây nữa: TRUNG QUỐC MỘT MÀU ĐỎ RỰC RỞ
 Hân hoan kỷ niệm, tôn vinh ngày “dạy cho VN một bài học” Bắc biên giới

Còn tại thủ đô: VIỆT NAM: MỘT MÀU “XÁM” LẠNH LÙNG

Nhà nước CSVN bạc đãi, cấm đoán người dân tưởng niệm Liệt sĩ, đồng bào hy sinh chống TQ xâm lược Bắc biên giới.

Từ cổ xưa, một nguyên tắc quan trọng trong đối ngoại (ngoại giao) là người nhân danh quốc gia không được phép vô tình hay chủ đích tự làm mình thấp xuống trước đối phương, làm nhục quốc thể, đó là điều mà tiền nhân chúng ta luôn cẩn trọng đặt lên hàng đầu, trên cả sinh mạng chính mình, như biểu tượng sau đây:

Sứ thần Giang Văn Minh tự Quốc Hoa, hiệu Văn Chung, là quan nhà Lê Trung Hưng (1637) Ông được mệnh danh là vị sứ thần “Bất nhục quân mệnh” (Không để nhục mệnh vua) vì đã đối đáp thẳng thắn trước triều đình Trung Hoa và bị vua nhà Minh là Minh Tự Tông bức tử hành hình vào năm 1638, thọ 65 tuổi.

Sử sách ghi, ngày 30 tháng 12 năm Dương Hòa thứ 3 (1637) ông Giang Văn Minh và Thiêm đô ngự sử Nguyễn Duy Hiểu được vua cử làm chánh sứ cùng với 4 phó sứ là: Nguyễn Quang Minh, Trần Nghi, Nguyễn Bình và Thân Khuê dẫn đầu đoàn sứ bộ sang cầu phong và tuế cống nhà Minh, khi triều kiến, Minh Tự Tông Chu Do Kiểm (tức hoàng đế Sùng Trinh) lấy lý do “Vì lệ cũ không có những quy định cụ thể cho việc sắc phong, do đó trong khi còn chờ tra cứu chỉ ban sắc thư để tưởng lệ” Đồng thời, Chu Do Kiểm còn ngạo mạn ra cho sứ bộ nước ta một vế đối như sau:

“Đồng trụ chí kim đài dĩ lục”
(Cột đồng đến nay rêu đã xanh)

Câu này có hàm ý nhắc tới việc Mã Viện từng đàn áp cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng, sau đó cho chôn một chiếc cột đồng với lời nguyền: "Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt" (Cột đồng gãy thì Giao Chỉ - tức Đại Việt - bị diệt vong).

Trước sự ngạo mạn đó, Sứ thần Giang Văn Minh nước ta đã hiên ngang đối lại bằng câu:

Đằng Giang tự cổ huyết lưu hồng
(Bạch Đằng giang từ xưa máu còn đỏ)

Vế đối này đáp lại vừa hoàn chỉnh, vừa thông minh, có ý nhắc đến việc Đại Việt đã ba lần đánh tan quân xâm lược phương Bắc trên sông Bạch Đằng. Vào thời bấy giờ, câu đối này được xem là cái tát thẳng vào mặt hoàng đế nhà Minh trước đông đảo văn võ bá quan của Thiên triều và sứ bộ các nước. Vua nhà Minh bừng bừng nổi giận quên mất thể diện thiên triều, bất chấp luật lệ bang giao, đã trả thù bằng cách trám đường vào miệng vào mắt ông, rồi cho người mổ bụng xem “bọn sứ thần An Nam to gan lớn mật đến đâu”. Sự việc này xảy ra vào ngày mùng 2 tháng 6 năm Kỷ Mão (1639). Dù giết chết nhưng vua nhà Minh, Tư Tông vẫn kính trọng chí khí của ông nên cho ướp xác bằng bột thủy ngân và đưa thi hài ông về nước. Khi thi hài của ông về đến Kinh thành Thăng Long, vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng bái kiến linh cữu ông và truy tặng chức Công bộ Tả thị lang, tước Vinh quận công, ban tặng liểng vàng có câu “Sứ bất nhục quân mệnh, khả vi thiên cổ anh hùng” (Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ).

Lăng mộ Thám hoa Sứ thần Giang Văn Minh thuộc xã Mông Phụ, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây.

Nhắc chuyện xưa đối chiếu chuyện nay, cùng chung biên giới vơi Trung Quốc hơn chục quốc gia nhưng không có một quốc gia nào mà nhà cầm quyền sở tại phải cúi đầu thần phục TQ tệ hại hèn mạt xấu hổ như “nhà nước CS đảng ta”.

Ngay như Bắc Hàn mà Trung Quốc phải hy sinh thương vong hàng triệu binh sĩ mới duy trì tồn tại được trong cuộc chiến Triều Tiên (1950-1953) và từ đó đến nay hơn nửa thế kỷ phải viện trợ nuôi dưỡng hàng năm, dù cùng ý thức hệ CS nhưng họ - CS Bắc Hàn- vẫn giữ một khoảng cách “độc lập” nhất định trong bang giao mà không “thần phục” bằng những hành vi “nhược tiểu” như CSVN nói trên và Chính phủ quốc gia Mông Cổ cũng vậy từ xưa đến nay (kể cả lúc còn là CS/Mông Cổ) rất hiếm khi thấy các nguyên thủ nhà nước Mông Cổ lũ lượt kéo nhau thay phiên triều kiến Bắc Kinh như “nhà nước đảng ta”, hiện tại Mông Cổ còn cấm cả phụ nữ lấy chồng người TQ.

Dù cố lục lọi nhưng cũng không tìm thấy một quốc gia nào có hành vi “hạ đẳng” nhất, trong nhân cách, như CS/VN tới mức phải tự đục bỏ chiến tích, công trạng, của tiền nhân Vua chúa nước mình (Hoàng Đế Quang Trung) cho vừa lòng quan thầy TQ!? (1)

Cao trào hơn, lấy ngôi sao duy nhất biểu tượng trên quốc kỳ nước mình gắn lên quốc kỳ Trung Quốc khi đón tiếp “Vua Tập Cận Bình”!? (2)

Và ngay cả khi người dân, báo chí, công ty nhà nước thương xót khói tàn nhang lạnh vong linh 64 binh sĩ QĐND hy sinh oanh liệt chống quân TQ xâm lược cụm đảo Gạc Ma (Trường Sa) 1988 tự quyên góp làm đám giỗ và uỷ lão an ủi thân nhân các binh sĩ này cũng bị “cấp trên” cấm tiệt (3)

Trong khi Trung Quốc kẻ lấn chiếm đất đai biên giới biển đảo Việt Nam lập tượng đài vinh danh những binh sĩ vong thân vì hành vi xâm lược của họ.

Thì tại sao? Ai cấm chúng ta? Lập tượng đài tôn vinh các chiến sĩ Hoàng Sa - Trường Sa để tưởng nhớ giáo dục con em trước tấm gương những liệt sĩ vì tổ quốc đã xả thân chống lại hành vi xâm lược ấy?

Không ai có quyền cấm chúng ta, ngoài tư duy vong bản của một nhóm người vì quyền lợi cá nhân tập đoàn bầy đàn đánh mất liêm sĩ, hèn mạt hy sinh danh dự quốc gia, máu xương đồng đội, bởi :

“Không hẳn đối phương cao hơn - Mà vì chính họ tự cúi đầu thấp xuống”


__________________________________