Sunday, February 2, 2014

Giữa hai “ghế” nhân quyền !!!


Giữa hai “ghế” nhân quyền !!! Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 188 (01-02-2014) Hôm 12-11-2013 Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cùng với Trung Quốc, Nga, Cuba, Ả Rập Xê Út, cho dẫu nhiều tổ chức phi chính phủ phản đối. Điều này không có gì lạ cũng chẳng có chi đáng tự hào. Với 4 ghế của khối châu Á - Thái Bình Dương cần được bầu lại, danh sách ứng cử viên chính thức của khối này cũng chỉ có 4: Trung Quốc, Maldives, Ả Rập Xê Út và Việt Nam. Một cuộc bầu cử hoàn toàn thiếu cạnh tranh và lựa chọn! Dù vậy, với cái máu tự tôn của cộng sản, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh vẫn huênh hoang phát biểu sau khi có kết quả: “Việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền với tỷ lệ cao là sự ghi nhận của quốc tế đối với các thành tựu gần đây của Hà Nội trong việc thực thi các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của công dân” và rằng Việt Nam sẽ "thực hiện tốt các nghĩa vụ và cam kết của một quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền và thành viên Liên Hiệp Quốc". Ngày 05 tháng 02 sắp tới, tại cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về Nhân quyền (UPR) diễn ra tại Genève, Thụy Sĩ, tức tiến trình xem xét 5 năm một lần để đánh giá tình hình nhân quyền của từng quốc gia, Việt Nam là một trong những nước bị “sao quả tạ” chiếu vào nhiều nhất. Chưa chi mà tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) hôm 31-01 mới rồi đã lên tiếng yêu cầu các thành viên Liên Hiệp Quốc tại cuộc Kiểm điểm Định kỳ lần này phải gây áp lực để VN cam kết cải thiện tình trạng nhân quyền đang rất ảm đạm. Báo cáo của Human Rights Watch về hiện trạng nhân quyền ở VN đã trình lên Hội đồng Nhân quyền hôm 20-06-2013, cũng như Báo cáo Thường niên của tổ chức phi chính phủ này về VN công bố hôm 21-01-2014, đều kết luận rằng Hà Nội tiếp tục vi phạm cách có hệ thống các quyền căn bản như tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tín ngưỡng, quyền của công nhân, quyền của nông dân và quyền được xét xử cách công bằng. Rồi trong lúc dân Việt đang chuẩn bị đón giao thừa, nhiều tổ chức dân sự độc lập trong nước (như Mạng lưới Blogger VN, Dân Làm Báo, Con đường VN, Phật giáo Hòa Hảo Truyền thống, No-U VN, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo VN) đã phối hợp cùng các tổ chức nhân quyền toàn cầu như Ân xá Quốc tế (Amnesty International), Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch), Phục vụ Nhân quyền quốc tế (International Service for Human Rights) và Liên hội Quốc tế Các Tổ chức Xã hội Dân sự (CIVICUS) đứng ra tổ chức “Ngày Việt Nam” hôm 30-01 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Genève, trước sự hiện diện của phái bộ các nước Hoa Kỳ, Na Uy, Liên Hiệp Châu Âu, Thụy Sĩ… Ngoài ra còn rất nhiều cá nhân, tổ chức, đoàn thể của người Việt từ trong ra tới ngoài nước đang hành động ráo riết nhân biến cố quốc tế này. Tất cả mọi hoạt động ấy là nhằm tố cáo Hà Nội nói mà không làm, hứa mà không giữ. Như vậy có thể nói VN đang từ ghế “quan tòa” nhân quyền đã tạm thời chuyển xuống ghế “bị cáo” nhân quyền. Điều đó hẳn có lý do. Chúng ta hãy thử xem trong 3 tháng nay, kể từ 11-12, CSVN đã làm gì để gọi là “thực hiện tốt các nghĩa vụ và cam kết của một quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền và thành viên Liên Hiệp Quốc” như Phạm Bình Minh đã khẳng định. 1- Trên phương diện lý thuyết, luật pháp: - Ngày 27-11-2013, Thủ tướng CS đã ban hành Nghị định 174/2013/NĐ-CP, (áp dụng từ 15-1-2014) phạt từ mức 10 triệu, 20 triệu, tới 100 trăm triệu những ai bị cho là “tuyên truyền phản động”, tức là vạch trần những dối trá của CS, phủ nhận những thành tích giả tạo của CS, phơi bày mặt thật những “anh hùng” CS, tiết lộ những sai lầm và tội ác bí mật của CS. - Ngày 28-11, Quốc hội bù nhìn của Cộng sản đã ngang nhiên thông qua một bản Hiến pháp mới hoàn toàn đi ngược lòng dân, hết sức phản dân chủ và trắng trợn chà đạp nhân quyền. Tuy có một chương (chương 2) nói về các quyền con người và quyền công dân, nhưng các quyền đó lại bị giới hạn, thậm chí triệt tiêu bởi các độc quyền và ưu quyền của đảng, như đảng phải cai trị độc nhất và tuyệt đối, sở hữu mọi đất đai và tài nguyên, biến quân đội và công an thành tôi tớ tận trung cho mình, như các công ty xí nghiệp nhà nước được ưu tiên trong hoạt động kinh tế, hưởng mọi thuận lợi về vốn liếng và về cả pháp luật; chủ thuyết Mác-Lê phá sản và tư tưởng Hồ Chí Minh giả tạo phải là nền tảng tư tưởng, lấn át mọi giá trị văn hóa nhân bản khác. Nay thì nhà cầm quyền lại đang tìm cách bắt toàn dân phải học tập và chấp hành cái bản luật gốc khốn nạn ấy. Tiếp đó, ngày 17-12-2013, Thủ tướng CS lại ban hành Nghị định 208/2013NĐ-CP cho phép lực lượng công cụ bạo lực của Nhà nước được nổ súng vào người dân bị cho là “có hành vi chống nhân viên công lực”. Với hiện trạng người dân mọi giới ngày càng đứng dậy, xuống đường đòi công lý hay dân chủ và với hiện trạng rất nhiều công dân vô tội đã vong mạng sau khi sa vào tay công an hay đi vào đồn công an, nghị định 208 sẽ là phương tiện pháp lý để CS tiếp tục chà đạp nhân quyền, tiêu diệt nhân mạng hòng bảo đảm sự toàn quyền và toàn mạng của đảng. Cuối cùng, CS tiếp tục tấn công vào các luật sư nhân quyền. Từ mấy năm qua, nhiều luật sư đứng lên bênh vực lẽ phải và dân chủ đều hoặc bị đưa vào tù hoặc bị cấm hành nghề. Nay thì CS chơi bài sách nhiễu, hăm dọa các luật sư từng tham gia các vụ án chính trị, bảo vệ các tù nhân lương tâm mấy năm gần đây để buộc họ phải chuyển sang những lãnh vực dân sự hay hình sự. 2- Trên phương diện thực tế, hành xử: Các vụ án hoặc vụ việc chà đạp nhân quyền tiếp tục xảy ra sau ngày Hà Nội mang hia đội mão “quan án nhân quyền” tại Liên Hiệp Quốc. Trước hết, hãy nói về các tù nhân lương tâm. Sáng ngày 23-12-2013, phiên phúc thẩm tại toà án nhân dân tỉnh Phú Yên đã y án sơ thẩm ông Ngô Hào về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 luật Hình sự, tức 15 năm tù và 5 năm quản chế trong một phiên tòa chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định, dù mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối và phải giải phẫu cùng chịu hóa trị nhiều đợt, nhưng vẫn chỉ được đưa ra đưa vào bệnh viện trong thời gian ngắn rồi trở lại trại giam trong tình trạng sức khỏe kiệt quệ do truyền hóa chất. Quốc tế đã yêu cầu thả ông nhưng Hà Nội vẫn không chấp nhận. Tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu được loan báo sẽ ra tù dịp Tết nhưng rốt cục chỉ là trò bịp của CS. Về các nhà đấu tranh dân chủ, thì những cuộc trấn áp vừa thô bỉ vừa tàn bạo quanh ngày Quốc tế Nhân quyền 10-12 tại Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng đủ cho thấy CS thách thức thế giới thế nào trong chính ngày mà chúng có bổn phận kỷ niệm long trọng trong tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ. Nào cướp giật Tuyên ngôn, chửi bới thô tục, nào xông vào nhà hành hung, đưa vào đồn tra khảo, nào cướp xe cộ máy móc, đánh trọng thương phải đi bệnh viện, phạt tới 30 triệu đồng vì tàng trữ tài liệu nhân quyền… Hôm 31-12, lại là cuộc hành hung tàn bạo một số anh chị em dân chủ tại đồn công an xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội. Dân thường cũng bị đàn áp như vậy. Hôm tháng 12, anh Trịnh Xuân Tình đã bị lực lượng dân phòng Bình Thạnh, SG, khóa tay, đè đầu, bóp cổ đưa lên xe, tịch thu hàng hóa, đánh cho ngất xỉu rồi vất bên đường. Anh Dương Văn Cao, 23 tuổi, bị công an Thanh Trì, Hà Nội bắt giữ vô cớ và tra tấn dã man, đến khi được thả thì cả người bầm dập. Anh Lê Công Thủ, 20 tuổi, bị phó công an xã Mỹ Hưng, huyện Cái Nước phạt 500.000 đồng, rồi đánh cho trọng thương sau khi nạn nhân thắc mắc chuyện tự viết biên nhận, tự ký tên một mình. Ngày 22-12, phóng viên Nghĩa Phạm của báo Một Thế Giới đang tác nghiệp tại khu vực xuất hiện hố tử thần trước Tòa án nhân dân thành Hồ quận 1, thì bị bảo vệ của tòa án cấm cản và đánh đến nhập viện. Mỉa mai nhất là cuộc kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa bị Tàu cộng xâm chiếm tổ chức tại công viên Lý Thái Tổ, Hà Nội, “thành phố của nhân quyền”. Những trò thô bỉ và đê tiện như cưa đá cho bụi bay mù trời, dùng loa phóng thanh công suất lớn để át tiếng nhân dân, giật băng-rôn tưởng niệm các vị anh hùng của đất nước…. tất cả càng vạch trần bộ mặt của một chế độ chẳng còn biết thế nào là xấu hổ, hèn hạ, ô nhục trước dân Việt cũng như trước quân Tàu. Chưa hết, trên trang mạng NguyenTanDung.org hôm 23-01-2014, có bài của dư luận viên Mõ Làng mạt sát và vu khống những ai đang hoạt động nhân quyền. Hắn viết: “Nhóm Huệ Chi, Nguyên Ngọc, Tương Lai, Nguyễn Quang A, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Đình Đầu, Phạm Toàn, Nguyễn Xuân Diện… dẫn đầu đám NO-U, “dân oan” cố vượt qua mọi sự ngăn cản, hạn chế của chính quyền để gây tiếng vang, tạo sự kiện nhằm phục vụ cho bộ máy tuyên truyền RFA, VOA, BBC, RFI la lối, tố cáo nhân quyền trên diễn đàn quốc tế cản trở VN hội nhập, phát triển. Họ đã phân công lực lượng để tấn công từ cả hai mặt trận trong và ngoài nước. Họ lén lút đưa một số thân nhân của những cái gọi là “tù nhân lương tâm” ra nước ngoài. Phối hợp với đám cờ vàng ba que ở nước Mĩ diễu phố, trèo vào diễn đàn quốc hội để tố cộng. Ở trong nước họ đầu têu lập “Hội dân oan” tập hợp những kẻ lợi dụng chút quyền được giao về sở hữu đất đai để làm đối trọng đòi giá đền bù thật cao, nhận tiền rồi còn đòi nữa làm đình trệ những công trình là quyền lợi lớn của đất nước… Họ xuống đường để “phản đối TQ” chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, vẽ đường 9 đoạn không phải vì để đòi lại đất đai tổ quốc mà là để bắn một mũi tên nhằm hai đích phá hoại đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước và tập hợp lực lượng xuống đường tập dượt cho “cách mạng màu”. Họ núp dưới chiêu bài lừa bịp “hòa giải dân tộc” để đòi truy phong “Liệt sĩ” cho những người lính cộng hòa đã chết trong trận Hoàng Sa nhằm đánh lận con đen, dương bẫy để người nhẹ dạ cả tin truy phong anh hùng, liệt sĩ cho những kẻ hèn nhát, những kẻ đã từng cầm súng giết hại đồng bào mình. Những kẻ chiếm giữ Hoàng Sa để làm tiền đồn chặn đường Hồ Chí Minh trên biển chứ đâu vì lãnh thổ quốc gia”. Những lời lẽ trên đây, đăng nơi trang mạng của kẻ vừa đưa ra thông điệp nhân quyền dân chủ cho quốc dân đầu năm, và những sự kiện đã nói, cho chúng ta thấy rằng VN cần phải bị trục xuất khỏi ghế quan án nhân quyền để ngồi vào ghế bị cáo nhân quyền hầu bị tuyên án là tội phạm nhân quyền của tk 21. BAN BIÊN TẬPXã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 188 (01-02-2014)
   Hôm 12-11-2013 Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cùng với Trung Quốc, Nga, Cuba, Ả Rập Xê Út, cho dẫu nhiều tổ chức phi chính phủ phản đối. Điều này không có gì lạ cũng chẳng có chi đáng tự hào. Với 4 ghế của khối châu Á – Thái Bình Dương cần được bầu lại, danh sách ứng cử viên chính thức của khối này cũng chỉ có 4: Trung Quốc, Maldives, Ả Rập Xê Út và Việt Nam.
Một cuộc bầu cử hoàn toàn thiếu cạnh tranh và lựa chọn! Dù vậy, với cái máu tự tôn của cộng sản, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh vẫn huênh hoang phát biểu sau khi có kết quả: “Việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền với tỷ lệ cao là sự ghi nhận của quốc tế đối với các thành tựu gần đây của Hà Nội trong việc thực thi các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của công dân” và rằng Việt Nam sẽ “thực hiện tốt các nghĩa vụ và cam kết của một quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền và thành viên Liên Hiệp Quốc”.
Ngày 05 tháng 02 sắp tới, tại cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về Nhân quyền (UPR) diễn ra tại Genève, Thụy Sĩ, tức tiến trình xem xét 5 năm một lần để đánh giá tình hình nhân quyền của từng quốc gia, Việt Nam là một trong những nước bị “sao quả tạ” chiếu vào nhiều nhất. Chưa chi mà tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) hôm 31-01 mới rồi đã lên tiếng yêu cầu các thành viên Liên Hiệp Quốc tại cuộc Kiểm điểm Định kỳ lần này phải gây áp lực để VN cam kết cải thiện tình trạng nhân quyền đang rất ảm đạm. Báo cáo của Human Rights Watch về hiện trạng nhân quyền ở VN đã trình lên Hội đồng Nhân quyền hôm 20-06-2013, cũng như Báo cáo Thường niên của tổ chức phi chính phủ này về VN công bố hôm 21-01-2014, đều kết luận rằng Hà Nội tiếp tục vi phạm cách có hệ thống các quyền căn bản như tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tín ngưỡng, quyền của công nhân, quyền của nông dân và quyền được xét xử cách công bằng.
Rồi trong lúc dân Việt đang chuẩn bị đón giao thừa, nhiều tổ chức dân sự độc lập trong nước (như Mạng lưới Blogger VN, Dân Làm Báo, Con đường VN, Phật giáo Hòa Hảo Truyền thống, No-U VN, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo VN) đã phối hợp cùng các tổ chức nhân quyền toàn cầu như Ân xá Quốc tế (Amnesty International), Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch), Phục vụ Nhân quyền quốc tế (International Service for Human Rights) và Liên hội Quốc tế Các Tổ chức Xã hội Dân sự (CIVICUS) đứng ra tổ chức “Ngày Việt Nam” hôm 30-01 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Genève, trước sự hiện diện của phái bộ các nước Hoa Kỳ, Na Uy, Liên Hiệp Châu Âu, Thụy Sĩ… Ngoài ra còn rất nhiều cá nhân, tổ chức, đoàn thể của người Việt từ trong ra tới ngoài nước đang hành động ráo riết nhân biến cố quốc tế này. Tất cả mọi hoạt động ấy là nhằm tố cáo Hà Nội nói mà không làm, hứa mà không giữ.
Như vậy có thể nói VN đang từ ghế “quan tòa” nhân quyền đã tạm thời chuyển xuống ghế “bị cáo” nhân quyền. Điều đó hẳn có lý do. Chúng ta hãy thử xem trong 3 tháng nay, kể từ 11-12, CSVN đã làm gì để gọi là “thực hiện tốt các nghĩa vụ và cam kết của một quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền và thành viên Liên Hiệp Quốc” như Phạm Bình Minh đã khẳng định.
1- Trên phương diện lý thuyết, luật pháp:
- Ngày 27-11-2013, Thủ tướng CS đã ban hành Nghị định 174/2013/NĐ-CP, (áp dụng từ 15-1-2014) phạt từ mức 10 triệu, 20 triệu, tới 100 trăm triệu những ai bị cho là “tuyên truyền phản động”, tức là vạch trần những dối trá của CS, phủ nhận những thành tích giả tạo của CS, phơi bày mặt thật những “anh hùng” CS, tiết lộ những sai lầm và tội ác bí mật của CS.
- Ngày 28-11, Quốc hội bù nhìn của Cộng sản đã ngang nhiên thông qua một bản Hiến pháp mới hoàn toàn đi ngược lòng dân, hết sức phản dân chủ và trắng trợn chà đạp nhân quyền.
Tuy có một chương (chương 2) nói về các quyền con người và quyền công dân, nhưng các quyền đó lại bị giới hạn, thậm chí triệt tiêu bởi các độc quyền và ưu quyền của đảng, như đảng phải cai trị độc nhất và tuyệt đối, sở hữu mọi đất đai và tài nguyên, biến quân đội và công an thành tôi tớ tận trung cho mình, như các công ty xí nghiệp nhà nước được ưu tiên trong hoạt động kinh tế, hưởng mọi thuận lợi về vốn liếng và về cả pháp luật; chủ thuyết Mác-Lê phá sản và tư tưởng Hồ Chí Minh giả tạo phải là nền tảng tư tưởng, lấn át mọi giá trị văn hóa nhân bản khác. Nay thì nhà cầm quyền lại đang tìm cách bắt toàn dân phải học tập và chấp hành cái bản luật gốc khốn nạn ấy.
Tiếp đó, ngày 17-12-2013, Thủ tướng CS lại ban hành Nghị định 208/2013NĐ-CP cho phép lực lượng công cụ bạo lực của Nhà nước được nổ súng vào người dân bị cho là “có hành vi chống nhân viên công lực”. Với hiện trạng người dân mọi giới ngày càng đứng dậy, xuống đường đòi công lý hay dân chủ và với hiện trạng rất nhiều công dân vô tội đã vong mạng sau khi sa vào tay công an hay đi vào đồn công an, nghị định 208 sẽ là phương tiện pháp lý để CS tiếp tục chà đạp nhân quyền, tiêu diệt nhân mạng hòng bảo đảm sự toàn quyền và toàn mạng của đảng.
Cuối cùng, CS tiếp tục tấn công vào các luật sư nhân quyền. Từ mấy năm qua, nhiều luật sư đứng lên bênh vực lẽ phải và dân chủ đều hoặc bị đưa vào tù hoặc bị cấm hành nghề. Nay thì CS chơi bài sách nhiễu, hăm dọa các luật sư từng tham gia các vụ án chính trị, bảo vệ các tù nhân lương tâm mấy năm gần đây để buộc họ phải chuyển sang những lãnh vực dân sự hay hình sự.
2- Trên phương diện thực tế, hành xử:
Các vụ án hoặc vụ việc chà đạp nhân quyền tiếp tục xảy ra sau ngày Hà Nội mang hia đội mão “quan án nhân quyền” tại Liên Hiệp Quốc.
Trước hết, hãy nói về các tù nhân lương tâm. Sáng ngày 23-12-2013, phiên phúc thẩm tại toà án nhân dân tỉnh Phú Yên đã y án sơ thẩm ông Ngô Hào về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 luật Hình sự, tức 15 năm tù và 5 năm quản chế trong một phiên tòa chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định, dù mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối và phải giải phẫu cùng chịu hóa trị nhiều đợt, nhưng vẫn chỉ được đưa ra đưa vào bệnh viện trong thời gian ngắn rồi trở lại trại giam trong tình trạng sức khỏe kiệt quệ do truyền hóa chất. Quốc tế đã yêu cầu thả ông nhưng Hà Nội vẫn không chấp nhận. Tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu được loan báo sẽ ra tù dịp Tết nhưng rốt cục chỉ là trò bịp của CS.
Về các nhà đấu tranh dân chủ, thì những cuộc trấn áp vừa thô bỉ vừa tàn bạo quanh ngày Quốc tế Nhân quyền 10-12 tại Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng đủ cho thấy CS thách thức thế giới thế nào trong chính ngày mà chúng có bổn phận kỷ niệm long trọng trong tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ. Nào cướp giật Tuyên ngôn, chửi bới thô tục, nào xông vào nhà hành hung, đưa vào đồn tra khảo, nào cướp xe cộ máy móc, đánh trọng thương phải đi bệnh viện, phạt tới 30 triệu đồng vì tàng trữ tài liệu nhân quyền… Hôm 31-12, lại là cuộc hành hung tàn bạo một số anh chị em dân chủ tại đồn công an xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Dân thường cũng bị đàn áp như vậy. Hôm tháng 12, anh Trịnh Xuân Tình đã bị lực lượng dân phòng Bình Thạnh, SG, khóa tay, đè đầu, bóp cổ đưa lên xe, tịch thu hàng hóa, đánh cho ngất xỉu rồi vất bên đường. Anh Dương Văn Cao, 23 tuổi, bị công an Thanh Trì, Hà Nội bắt giữ vô cớ và tra tấn dã man, đến khi được thả thì cả người bầm dập. Anh Lê Công Thủ, 20 tuổi, bị phó công an xã Mỹ Hưng, huyện Cái Nước phạt 500.000 đồng, rồi đánh cho trọng thương sau khi nạn nhân thắc mắc chuyện tự viết biên nhận, tự ký tên một mình. Ngày 22-12, phóng viên Nghĩa Phạm của báo Một Thế Giới đang tác nghiệp tại khu vực xuất hiện hố tử thần trước Tòa án nhân dân thành Hồ quận 1, thì bị bảo vệ của tòa án cấm cản và đánh đến nhập viện.
Mỉa mai nhất là cuộc kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa bị Tàu cộng xâm chiếm tổ chức tại công viên Lý Thái Tổ, Hà Nội, “thành phố của nhân quyền”. Những trò thô bỉ và đê tiện như cưa đá cho bụi bay mù trời, dùng loa phóng thanh công suất lớn để át tiếng nhân dân, giật băng-rôn tưởng niệm các vị anh hùng của đất nước…. tất cả càng vạch trần bộ mặt của một chế độ chẳng còn biết thế nào là xấu hổ, hèn hạ, ô nhục trước dân Việt cũng như trước quân Tàu. Chưa hết, trên trang mạng NguyenTanDung.org hôm 23-01-2014, có bài của dư luận viên Mõ Làng mạt sát và vu khống những ai đang hoạt động nhân quyền. Hắn viết: “Nhóm Huệ Chi, Nguyên Ngọc, Tương Lai, Nguyễn Quang A, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Đình Đầu, Phạm Toàn, Nguyễn Xuân Diện… dẫn đầu đám NO-U, “dân oan” cố vượt qua mọi sự ngăn cản, hạn chế của chính quyền để gây tiếng vang, tạo sự kiện nhằm phục vụ cho bộ máy tuyên truyền RFA, VOA, BBC, RFI la lối, tố cáo nhân quyền trên diễn đàn quốc tế cản trở VN hội nhập, phát triển. Họ đã phân công lực lượng để tấn công từ cả hai mặt trận trong và ngoài nước. Họ lén lút đưa một số thân nhân của những cái gọi là “tù nhân lương tâm” ra nước ngoài. Phối hợp với đám cờ vàng ba que ở nước Mĩ diễu phố, trèo vào diễn đàn quốc hội để tố cộng. Ở trong nước họ đầu têu lập “Hội dân oan” tập hợp những kẻ lợi dụng chút quyền được giao về sở hữu đất đai để làm đối trọng đòi giá đền bù thật cao, nhận tiền rồi còn đòi nữa làm đình trệ những công trình là quyền lợi lớn của đất nước… Họ xuống đường để “phản đối TQ” chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, vẽ đường 9 đoạn không phải vì để đòi lại đất đai tổ quốc mà là để bắn một mũi tên nhằm hai đích phá hoại đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước và tập hợp lực lượng xuống đường tập dượt cho “cách mạng màu”. Họ núp dưới chiêu bài lừa bịp “hòa giải dân tộc” để đòi truy phong “Liệt sĩ” cho những người lính cộng hòa đã chết trong trận Hoàng Sa nhằm đánh lận con đen, dương bẫy để người nhẹ dạ cả tin truy phong anh hùng, liệt sĩ cho những kẻ hèn nhát, những kẻ đã từng cầm súng giết hại đồng bào mình. Những kẻ chiếm giữ Hoàng Sa để làm tiền đồn chặn đường Hồ Chí Minh trên biển chứ đâu vì lãnh thổ quốc gia”.
Những lời lẽ trên đây, đăng nơi trang mạng của kẻ vừa đưa ra thông điệp nhân quyền dân chủ cho quốc dân đầu năm, và những sự kiện đã nói, cho chúng ta thấy rằng VN cần phải bị trục xuất khỏi ghế quan án nhân quyền để ngồi vào ghế bị cáo nhân quyền hầu bị tuyên án là tội phạm nhân quyền của tk 21.

  BAN BIÊN TẬP