Sunday, February 9, 2014

Những quả lừa vừa quả đấm năm 2013!!!

Written by BNS Tự So Ngôn Luận số 186
Nhân quyền cho Việt Nam (Babui - Danchimviet.info).

    Năm 2013 đã kết thúc với nhiều chuyện bi hài khiến người ta vừa cười ra nước mắt vừa bật lên tiếng thét, những chuyện bi hài vốn chỉ có và có đầy dẫy trong chế độ cộng sản. Đúng với bản chất và não trạng CS là gian dối và bạo hành (hai cái này luôn đi đôi với nhau), nhiều quả lừa đồng thời là quả đấm đã tung ra từ Hà Nội và rồi được các địa phương tiếp chuyển trong năm vừa qua.

Trước hết có quả lừa Hiến pháp. Phát động rầm rộ từ ngày 2-1-2013, bản Dự thảo sửa đổi HP 1992 đã “được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân”. Chủ tịch Quốc hội CS Nguyễn Sinh Hùng lúc ấy hùng hồn tuyên bố: “Định hướng sửa đổi HP [là] nhằm tiếp tục thể chế hóa đầy đủ và sâu sắc hơn chủ trương phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các lực lượng xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước; thể hiện sâu sắc hơn quan điểm bảo vệ, tôn trọng quyền con người, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân” (TTXVN 14-03-2013). Thế rồi, bất chấp mọi ý kiến sáng suốt, chân thành, tiến bộ, xây dựng, theo tinh thần dân chủ của mọi tầng lớp đồng bào, từ nhân sĩ trí thức đến chức sắc tôn giáo, từ dân chủ đối kháng đến công dân phản biện trong ròng rã 9 tháng trời, bất chấp những chi phí khổng lồ về tiền bạc, thời gian, công sức, mà theo báo cáo là có đến “26 triệu lượt ý kiến và 28.000 cuộc hội nghị, hội thảo”, cuối cùng, ngày 28-11-2013, Nguyễn Sinh Hùng, với giọng điệu lừa lọc trắng trợn, thản nhiên tuyên bố: “Bản HP thể hiện được ý Đảng, lòng dân… Tuyệt đại bộ phận nhân dân và Quốc hội có thể khẳng định đã đồng tình cao với dự thảo thông qua lần này”, để trao vào tay nhân dân một bản luật gốc tồi tệ nhất lịch sử, gây ngao ngán tột cùng cho đồng bào và hứa hẹn gia tăng mọi nguy cơ cho đất nước.

Tân Hiến pháp này là một quả đấm mạnh vào quyền làm chủ của toàn dân, vì vẫn khẳng định đảng CS là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, vào tự do ngôn luận, tư tưởng, văn hóa, tôn giáo vì vẫn khẳng định chủ nghĩa Mác-Lê duy vật vô thần, độc đoán toàn trị là nền tảng ý hệ của lực lượng lãnh đạo, vào quyền có ruộng đất của tư nhân, vì vẫn khẳng định nhà nước là sở hữu chủ mọi tài nguyên quốc gia, vào danh dự và bản chất của công an quân đội, vì khẳng định các lực lượng vũ trang phải trung thành tuyệt đối với cộng đảng, vào quyền kinh doanh bình đẳng của tư nhân, vì vẫn khẳng định kinh tế thị trường phải theo định hướng xã hội chủ nghĩa và kinh tế nhà nước phải nắm vai trò chủ đạo. Nói chung, công nhận các ưu quyền và độc quyền của đảng là HP đấm những cú trời giáng vào dân quyền và nhân quyền.

Quả lừa thứ hai là cái ghế Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Với kết quả bầu hôm 12-11-2013, Việt Nam lần đầu tiên đã được ngồi vào đó. Thủ tướng CS kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh lúc ấy tuyên bố huênh hoang: “Việc VN trúng cử vào HĐNQ với tỷ lệ cao là sự ghi nhận của quốc tế đối với các thành tựu gần đây của Hà Nội trong việc thực thi các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của công dân”, còn hứa rằng VN sẽ "thực hiện tốt các nghĩa vụ và cam kết của một quốc gia thành viên HĐNQ và thành viên LHQ". Trước đó, chuẩn bị cho quả lừa này, ngày 7-11-2013, VN ký nhận Công ước LHQ chống tra tấn và những hình phạt hoặc sự đối xử tàn ác, hạ nhục nhân phẩm. Tối ngày 8-11-2013, tại Hà Nội, bộ tư pháp CS lại tổ chức lễ công bố mồng 9 tháng 11 hàng năm là “Ngày Pháp luật VN”. Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ rằng Ngày pháp luật “có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng và củng cố văn hóa lập hiến, văn hóa pháp luật dựa trên các nền tảng “đại đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo; đảm bảo các quyền tự do, dân chủ; thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân” như HP 1946 quy định. Ngày Pháp luật nước CHXHCN VN cũng là thông điệp gửi đến nhân dân thế giới, các nhà đầu tư nước ngoài, đồng bào ta ở nước ngoài hình ảnh của một nước VN đang đổi mới và xây dựng một đất nước thượng tôn HP, pháp luật.” (Báo Công Thương 9-11-2013). Thế nhưng, những gì xảy ra trước và sau hôm 12-11-2013 đã cho thấy CSVN chỉ như một ả giang hồ thập thành được mệnh danh “thục nữ trinh tiết”, được trao bảng “tiết hạnh khả phong”. Về điều này, Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền (FIDH), qua đại diện Julie Gromellon, đã phát biểu: “VN đã không chứng tỏ những cam kết cải thiện nhân quyền trước khi trở thành thành viên của HĐ. Cho nên chúng tôi không nghĩ rằng một khi được ghế rồi thì họ sẽ cải thiện. Thậm chí, thành tích nhân quyền của Hà Nội còn có thể sẽ tệ đi vì họ sẽ cảm thấy thuận tiện đàn áp hơn nữa một khi đã lọt được vào HĐ. Tôi không nghĩ thực trạng nhân quyền VN sẽ sớm có những thay đổi”. Tổ chức UN Watch chuyên theo dõi mọi hoạt động của LHQ, cũng cho rằng kết nạp các quốc gia vi phạm nhân quyền có tiếng như VN, TQ vào HĐNQ chẳng khác nào cho “kẻ chuyên phóng hỏa đứng đầu sở cứu hỏa”. 

Tổng giám đốc UN Watch đã phải thốt lên: “Đây là một ngày đen tối cho nhân quyền, những kẻ đúng ra phải đứng trước vành móng ngựa thì nay lại chễm chệ trên ghế quan tòa (…) Danh sách ô nhục này gồm Nga, Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Cuba, Algérie, Tchad và Việt Nam”.

Thật thế, chắc ghế HĐNQ rồi, Hà Nội đã lập tức tung toàn bộ quả đấm vào nhân dân, chơi lại cái màn như sau ngày vào Tổ chức Thương mại Quốc tế năm 2006. Bằng chứng là những cuộc đàn áp chung quanh Ngày Quốc tế Nhân quyền vừa qua đối với phong trào dân chủ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, với đủ trò từ ti tiện bẩn thỉu như cướp giật Tuyên ngôn NQ, bóp bể bong bóng, chửi bới thô tục, tới dã man tàn bạo như xông vào nhà hành hung, đưa vào đồn tra khảo, cướp xe cộ máy móc, đánh trọng thương phải đi bệnh viện, phạt tới 30 triệu đồng vì tàng trữ Tuyên ngôn NQ và… tân HP. Còn nữa. Một nhà đấu tranh nhân quyền là ông Ngô Hào bị y án 15 năm tù trong phiên phúc thẩm hôm 23-12. Gần đây nhất, hôm 31-12, là cuộc hành hung tàn bạo một số nhà hoạt động nhân quyền tại đồn công an xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội. Chưa hết, ngay cả dân thường cũng bị đàn áp tra tấn dữ dội. Nông dân Trịnh Xuân Tình đã bị lực lượng dân phòng Bình Thạnh, SG khóa tay, đè đầu, bóp cổ đưa lên xe, tịch thu hàng hóa, đánh cho ngất xỉu rồi vất bên đường. Anh Dương Văn Cao, 23 tuổi, bị công an Thanh Trì, Hà Nội bắt giữ vô cớ và tra tấn dã man, đến khi được thả thì cả người bầm dập. Tại Cà Mau, anh Lê Công Thủ, 20 tuổi, bị phó công an xã Mỹ Hưng, huyện Cái Nước phạt 500.000 đồng, nhưng lại bắt nạn nhân tự viết biên nhận, tự ký tên thôi. Thắc mắc liền bị đánh đến thương tích phải khâu 7 mũi kim trên mặt. Cũng trong tháng 12, thêm một người dân Đắc Lắc, tên Y beo Ksor, bị chết về tay công an địa phương. Tháng 11 trước đó, gia đình một nạn nhân khác tên Y Két cũng nhận xác nạn nhân về chôn cất do anh bị CA Đắc Lắc tra tấn đến vong mạng…

Về phương diện luật pháp, ngày 27-11-2013, đảng CS đã ban hành Nghị định 174/2013/NĐ-CP, theo đó từ ngày 15-1-2014 sẽ phạt những ai “tuyên truyền phản động” từ mức 10 triệu, hai mươi triệu, tới một trăm triệu. Ghê gớm nhất là theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Nguyễn Tấn Dũng lại vừa ban hành Nghị định 208/2013NĐ-CP ngày 17-12-2013 cho phép lực lượng công cụ bạo lực của Nhà nước được nổ súng vào kẻ bị cho là “có hành vi chống người thi hành công vụ”. Điều này nằm trong logic của việc các nhà nước CS trên thế giới đều ra đời từ bạo lực cướp chính quyền và tồn tại bằng bạo lực áp đặt quyền. Chính Mao Trạch Đông đã xác định như thế qua câu nói thời danh: “Chính quyền nằm đầu mũi súng”. CSVN đã ra đời trong bạo lực, tồn tại bằng bạo lực và đã quá lạm dụng bạo lực gây nhiều tội ác với dân tộc, đã quá ưu ái, nuông chiều, dung túng công cụ bạo lực gây nhiều nợ máu với nhân dân. Do đó những “kẻ thi hành công vụ” đã vô cùng hung hãn trong ứng xử với người dân tay không cô thế, và từ nay sẽ được đà để bạo hành và tàn sát mà chẳng phải chịu trách nhiệm.

Cũng phải nói tới một quả lừa khác trong năm qua là việc “phong thần, phong thánh, phong phật”, tôn xưng “danh tướng thế giới”, “anh hùng giải phóng dân tộc” cho một công thần và ngu trung bậc nhất của CSVN: Võ Nguyên Giáp. Sau bao năm dài hạ chức, hạ bệ, hạ nhục vị tướng này, qua việc chẳng thèm nhắc đến tên ông trong bài học giáo khoa về trận Điện Biên Phủ, chẳng thèm mời ông tham dự kỷ niệm 40 năm biến cố này, qua việc giao cho ông làm trưởng ban Kế hoạch sinh đẻ của nhà nước, khiến ông được tặng cho những câu vè bia miệng ngàn năm, thì đùng một cái, khai thác và lợi dụng cái chết của ông nhằm gia tăng sự sống cho đảng, danh tiếng (dù giả) của ông để xóa bỏ tai tiếng (rất thật) của đảng, bộ sậu tuyên truyền ở Ba Đình đã ra lệnh cho lũ trí nô ký sinh, ký giả bồi bút, dư luận viên đầy tớ tạo ra một cuộc lên đồng tập thể, bốc thơm cái thây ma của một hèn tướng nướng quân lên tận trời, đề nghị phong ông làm đại nguyên soái, lấy tên ông thay tên thành phố Huế trăm năm văn vật. Thế nhưng, quả lừa này đã gây phản tác dụng. Nó làm dấy lên nhiều tiếng nói vạch trần chân tướng đích thực của Võ Nguyên Giáp. Mới đây, có thông tin cho rằng sau đám tang VNG, phu nhân của cố Tổng bí thư Lê Duẩn có đề nghị và đã được gặp một số chóp bu của Nhà cầm quyền và đảng CS để trao một bức thư quan trọng. Đại để trong thư “tiết lộ” những đánh giá, thông tin được cho là nằm trong di sản của Lê Duẩn, với tinh thần rằng “Đại tướng không phải như người ta tưởng nghĩ”. Một bài viết mới đây của Phan Châu Thành, Lịch sử đảng CSVN phải được viết lại từ 1940, đặt vấn đề sở dĩ VNG sớm được HCM phong làm đại tướng rồi tôn vinh như “người hùng Điện Biên” (đang khi bị các đồng chí trong đảng lẫn cả người Tàu khinh khi và bách hại dai dẳng từ thời Điện Biên đến lúc chết), chỉ vì ông ta biết được và giữ kín chân tướng đích thực của HCM là Hồ Tập Chương, một điệp viên của Tàu cộng.

Quả lừa này cũng đã đấm mạnh vào quan niệm lịch sử và cách thế viết sử của CS. Nó đã cho người ta thấy rõ thêm là CS sẵn sàng đổi trắng ra đen, giáng vinh thành nhục hay ngược lại tùy toan tính chính trị vì tồn tại của đảng. 

Như thế, toàn bộ những hào quang, công trạng của CS chỉ là trò lừa vĩ đại để giúp đảng thống trị Dân tộc muôn niên, hầu có thể tha hồ đấm đá, đàn áp, bóc lột nòi giống Việt.