Sunday, March 2, 2014

VIỆT KIỀU CHÚ Ý: ĐẢNG VẸM PHÁT “PHIẾU TỐ GIÁC TỘI PHẠM”



Mới đây dân ở quận 4, thành phố mang tên con khỉ đực Hồ Chí Minh vừa được công an đến tận” hộ” phát một mẫu đơn gọi là: “Phiếu tố giác tội phạm”, trong đó có tội danh vu vơ, chụp mũ: “-Kích động, nói xấu chế độ -Vận động khiếu kiện tập thể”.
Đây là bài học cũ mà đảng Vẹm cộng từng áp dụng thành công trong việc kiểm soát, khủng bố nhân dân, gây nghi kỵ lẫn nhau…đó là những:” mục đích yêu cầu” theo chính sách cai trị tàn độc, nhằm vu cáo, tố giác và đấu tố những thành phần mà đảng coi là” đáng quan ngại” để dập tắc mầm mống chống đảng.

Hầu hết các nước bị cộng sản áp đặt chế độ độc tài đều áp dụng lối tố cáo lẫn nhau để đảng biết được những ai có tư tưởng” phản động” và đồng thời cũng trấn áp, đe dọa nhân dân, khi ai bị tố cáo, dù là oan ức hay bị thu thù cũng đều được hưởng chung chính sách trước sau như một” thà giết lầm hơn tha lầm”.
Tình báo nhân dân là chính sách kiểm soát nhân dân rất kỷ, nhân viên tình báo hoàn toàn miễn trả lương, khỏi huấn luyện ( chỉ cần kích động, hù dọa, mua chuộc) là trở thành: ” nhân dân mắt khóm, tai bèo” ở khắp nơi, từng nhà đều có ” tai vách, mạch rừng” để đảng Vẹm được ” thanh tâm trường cai trị” khi từng nhà, nhân dân đều có tai mắt, là biện pháp kiểm soát dân chúng từ mỗi gia đình, cá nhân…trở thành mạng lướI ” tình báo nhân dân”.
 Trong bất cứ thời kỳ nào, đảng Vẹm cộng đều phải nắm vững” tình huống” dân chúng từ ăn ở đến tư tưởng ( qua lời nói) như câu:” tư tưởng hướng dẫn cho hành động”. Thời kỳ kinh hoàng ở miền bắc sau hiệp định Geneve 1954, vì nhu cầu sinh tồn của từng cá nhân, nên cảnh đấu tố diễn ra rất là” nghiêm túc”, làm vở tan gia đình, tế bào gốc của xã hội, là phương pháp cải tạo, tẩy não như Pavlov, được đảng cộng sản ứng dụng.
Trong THIÊN ĐƯỜNG cộng sản với nhiều cảnh THƯỜNG ĐIÊN, con tố cáo cha mẹ, ông bà, bạn bè tố giác nhau…để được an toàn bản thân tạm thời. Ngay cả thành phần trí thức cũng tố cáo, đạp lên nhau để sống, như một số nhà văn trong phong trào Nhân Văn Giai Phẩm đã tố cáo, chụp mũ các bạn của mình, chỉ vì muốn sống bình thường. Sống dưới chế độ cộng sản, trẻ con rất là nguy hiểm, được đảng khai thác triệt để nhằm kiểm soát cha mẹ, ông bà, trong gia đình, nên ở miền bắc thời kỳ bao cấp, nhiều bậc cha mẹ đã bị hại vì sự ngây thơ của con mình, học trò báo báo những hành vi, lời nói của cha mẹ để được thầy cô” biểu dương”, đó là những trạm công an học đường và các” kỷ sư tầm hồn” chính là lũ công an trong ngành giáo dục và đào tạo. Ngay cả tôn giáo cũng co những” sư cha, mắt khóm tai bèo” rất nguy hiểm, những vị lãnh đạo tinh thần kiêm luôn” lãnh đạo vô thần” sẵn sàng” hiệp thông” và “hoan kỷ” hợp tác với đảng, nhà nước, trở thành” thủ trưởng” công an chìm tôn giáo, nên các phật tử, con chiên, vì quá:” trọng phật kính tăng, thương cha mến chúa” nên thường trao tâm sự đầy vơi cho công an tôn giáo mà không hay biết. Theo ông Đặng Chí Bình, cựu biệt kích, tác giả” thép đen” đã bị hại vì tin vào lãnh đạo tinh thần, nên dại dột đến lén gặp một linh mục, nhưng nào dè là ” linh mọp”, kiêm điềm chỉ viên, nên sau đó ông đã bị bắt, tù đày mấy chục năm, cái giá mà” đức tin lầm” làm tiêu tan cả đời một chàng trai. Ngày nay, tình trạng sư giả, linh mọp rất nhiều, nên đi chùa, nhà thờ, hãy giữ lời, bằng không là có ngày bị tù đày.
Sau ngày 30-4-1975 ở miền nam, Vẹm cộng áp dụng theo lối cũ, một số kẻ theo đảng kiếm ăn, trở thành điềm chỉ viên không lương, làm cho dân chúng khốn đốn, nên trong dân gian có hai câu ca dao, lên án thành phần Việt Cộng xạo, gọi là Việt Cộng Ba Mươi:
” Việt cộng, thằng giết, thằng chừa. Ba Mươi giết sạch, cho vừa lòng dân”.
Tình hình dân chúng càng bất mãn trước sự đàn áp dã man nhân dân, trong khi đảng và nhà nước thi đua làm giàu, giai cấp tư bản đỏ nhan nhãn khắp nơi, chúng xây những dinh thự ” hoành tráng”, đời sống xa hoa như những ông hoàng, bà chúa…trong khi nhân dân nghèo” chạy ăn từng bửa, toát mồ hôi”.
” Còn trời còn nước, còn non. Còn đảng Vẹm cộng, dân bị ĐẬP LỘT hơn thời thực dân”.
Đảng rất lo khi nhân dân đã nhìn ra bộ mặt thái thú qua sự kiện ngư dân bị giết, cướp trên vùng biển quê hương, dân Tàu tha hồ di dân sang Việt Nam đúng là:” thời thái thú, cửa khẩu thường bỏ ngỏ”.  Sau cuộc chiến xâm lấn miền nam qua chiêu bài:” đánh Mỹ cứu nước” thì nay dân miền bắc, du kích miền nam đã biết rõ qua câu nói của tên tổng bí thư Lê Duẩn:” đánh Mỹ cho Liên Xô và Trung Quốc”, chắc chắn 100 % là trong trận chiến biên giới Việt-Trung năm 1979, đảng Vẹm cộng đã dùng sinh mạng bộ đội ( do nhân dân cung cấp) để phục vụ quyền lợi của quan thầy Liên Xô, chớ nào mang ý nghĩa” chống ngoại xâm”, nên những bộ đội chết vì” xung đột nội bộ cộng sản” đã bị đảng thái thú phớt lờ khi họ tưởng nhớ đến ngày Trung Cộng xua quân tấn công 6 tỉnh biên giới mà Đặng Tiểu Bình muốn dạy cho Việt Nam bài học trái lại những nghĩa trang rất đẹp được dựng ở vùng biên giới, vinh danh lính Tàu chết. Người dân trong nước đã biết công hàm dâng Hoàng Sa cho Trung Cộng, ký ngày 14-9-1958 do” tưởng thú” Phạm Văn Đồng, thừa lịnh khỉ đực già Hồ Chí Minh, sau nầy dâng cả quặng mỏ ( Bô xít), rừng, bán đất ở những thành phố…
Đây là những điều mà nhân dân bất mãn, nên đảng muốn bịt miệng và trấn áp, nếu ai dám đụng đến những hành vi phản dân hại nước là bị trừng trị. Phiếu tố giác tội phạm là một phản ứng của đảng trong việc bảo vệ chế độ trong thời kỳ” thoái trào tà thuyết Marx Lenin” mà đảng muốn duy trì độc tài độc đảng tại Việt Nam lâu dài. Cộng sản kêu căng, tự nhận là thần thánh qua lý luận rất ngây ngô: ” chủ nghĩa Marx Lenin vô địch, muôn năm và không bao giờ sai lầm. Chủ tặc Hồ Chí Minh áp dụng Marx Lenin cũng không bao giờ sai, đảng cộng sản thi hành thì cũng đúng 100 % và cán bộ phục vụ cũng không bao giờ sai”, đó là lối tự phong, tự biên tự diễn là” đỉnh cao trí tuệ” được đại tá quân hại nhân dân Bùi Tín ca tụng:” mỗi người cộng sản là tinh hoa dân tộc”…
Đây là những bức tường bao bọc lâu la đảng siêu cướp Vẹm cộng, để nhân dân không dám phê bình, vạch mặt lũ bất nhân đội lớp cách mạng, theo kiểu” cướp cạn” chuyên dùng súng đạn để trấn áp nhân dân. Như vậy, mỗi tên cán cộng là một thiên thần, không bao giờ sai, nên dân chúng không có quyền nói cái sai, dù đảng Vẹm là lũ bất lương, bất chính, bất nhân, chớ không phải là:” chính danh, chính nghĩa, chính đáng” như tiến sĩ, giáo sư Vũ Quốc Thúc nhìn nhận, là sự” tẩu hỏa nhập ma” của một” tôn sư về luật pháp” nay thành” luật phét”.
Lời nói hay bất cứ cái gì có quan hệ đến đảng, nhà nước, cán bộ…đều nằm trong mục:” kích động, nói xấu chế độ”, thực tế thì chế độ cộng sản có tốt bao giờ đâu mà cho là:” nói xấu chế độ”. Cũng như ăn cướp có bao giờ tốt, chẳng lẽ lên án bọn bất lương là:” nói xấu đảng ăn cướp”.
Tình trạng kinh tế khó khăn, vật giá leo thanh, xăng dầu lên giá, cán ngố tham nhũng, ăn cắp của công, trấn lột nhân dân…dân chúng tham phiền là bị chụp mũ là” nói xấu chế độ” và nằm trong thành phần tội phạm, thì trên thế giới nầy chỉ có 5 nước cộng sản tàn dư: Trung Cộng, Việt Nam, Lào, Bắc Hàn, Cuba là vẫn áp dụng như là chính sách cai trị.
Việt kiều về nước là cá nằm trên thớt, ở nước ngoài vốn quen miệng, thì về Việt Nam coi chừng ” thần khẩu hại xác phàm”. Cán ngố và nhiều người rình rập” Việt kiều” để ra tay xẻ thịt, phanh thây, vét hết túi tiền và có khi còn bị bắt ở tù, đòi thân nhân ở nước ngoài phải lo tiền chuộc, nên dễ đi đến tình trạng bán nhà, vay nợ ngân hàng để chuộc mạng. Gia đình cũng chưa chắc là an toàn, vì ngày nay sau gần 4 thập niên, con người thay đổi do xã hội chủ nghĩa tác động; cảnh con đánh cha mẹ, giết thân nhân vì chút tài sản, là những mẫu chuyện xã hội ngày nay trong” thiên đường cộng sản” cũng là:” vương quốc lừa dối” như câu:
” Thành thật, thiệt thà, thành thua thiệt. Lọc lừa, lương lẹo, lại lên lương”.
Việt kiều chỉ cần bị bất cứ ai, kể cả em bé, học trò…báo với công an qua phiếu tố giác tội phạm là bị bắt và chế tài theo luật rừng, thì đúng là đại họa. Muốn thoát cũng phải trầy da tróc vẫy, nhờ chính phủ các nước tạm dung can thiệp, thông thường các nước dân chủ không có thẩm quyền can thiệp vào nền luật pháp nước khác, như vụ án cô Michell Corby, dù chính phủ Úc ra sức vận động nhưng luật Nam Dương khác với luật Úc.
Đó là yếu huyệt của những  người về” thích chùm khế ngọt dù khế bị sâu đỏ đụt khoét, độc địa”.
   Tục ngữ có câu:” sướng con cu, mù con mắt” nên cái phiếu tố giác tội phạm cũng là mối quan ngại cho thành phần Việt kiều tam du:” du lịch, du hý, du dâm”…Khi chơi bời, lỡ miệng nói linh tinh là các cô gái làng chơi chụp lấy, khai thác để đòi thêm tiền, bằng không báo cáo với công an là rắc rối lớn.
 Những người có” đào nhí” khi về Việt Nam cũng dễ trở thành nạn nhân của phiếu tố giác tội phạm, biết đâu bà vợ lớn ở nước ngoài, chi tiền cho người quen, làm bộ lân là và sau đó vu cáo là:” nói xấu chế độ”…..Phiếu tố giác tội phạm áp dụng quá lớn và” nhiêu khê” nên đây là biện pháp trấn áp mới, nhưng là sách lược cũ mà đảng Vẹm cộng muốn làm sạch tất cản mầm mống chống đối trong nước và Việt kiều; nên nhớ là đảng Vẹm cộng luôn coi thành phần bỏ nước ra đi là phản động nước ngoài, nên Việt kiều dễ bị bắt lại chỉ một vài lời nói mà đảng cho là nói xấu chế độ./.

Trương Minh Hòa
28.02.2014