Saturday, May 17, 2014

Hãy xuống đường vì trách nhiệm


Hơn lúc nào hết, trong tình trạng căng thẳng này, những người có điều kiện tham gia biểu tình càng phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trước tình cảnh đất nước bị hoạ ngoại xâm, vì chính tương lai chúng ta và các thế hệ tiếp nối.

Xuống đường là bày tỏ sự ủng hộ cuộc biểu tình của hàng chục ngàn công nhân các tỉnh lị và thành phố Thái Bình, Hải Phòng, Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai, v,v… chống sự xâm lấn của Trung Quốc (mặc dù đã bị xảy sự việc đập phá các nhà máy đáng trách).

Anh Phạm Chí Dũng, một nhà báo và hoạt động dân chủ, nhân quyền kêu gọi ngày 18 tháng 5 năm 2014 "cả nước xuống đường" với một bài viết mạnh mẽ. Trước hết cho thấy sự xâm lấn ngang ngược của Trung Quốc và cái mối đe doạ ngàn năm của họ muốn biến Việt Nam thành một nước chư hầu treo lơ lửng trên đầu dân tộc Việt.
Trung Quốc đang dùng mọi phương pháp gặm nhấm dần lãnh thổ của Việt Nam và ngày một lấn ép tập đoàn cộng sản Hà Nội. Điều này quá dễ nhìn nhận qua những phản ứng nhẫn nhục của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội mỗi khi có sự cố với Trung Quốc trên biển.
Cuộc xâm thực mềm của Trung Quốc thực chất còn nham hiểm và nghiêm trọng hơn cả việc họ đặt giàn khoan trên biển nằm trong khu vực chồng chéo chủ quyền của VIệt Nam và Hoàng Sa mà họ xâm chiếm và cai quản hơn 40 năm nay. Bởi vì không cần chiến sự, từng bước họ lấn sâu hợp pháp vào lãnh thổ Việt Nam bằng các con bài lợi ích kinh tế và bằng sự thoả hiệp của nhà cầm quyền. Trên đất liền, nhà cầm quyền mở cửa cho Trung Quốc vào ngang nhiên và ồ ạt với hơn 90% tổng thầu các dự án quốc gia và hàng chục ngàn người Trung Quốc sống và làm việc bất hợp pháp tại Việt Nam. Việt Nam như thùng rác khổng lồ để Trung Quốc đổ hàng hoá hoá độc hại. Có vẻ như xã hội chấp nhận sự có mặt dài hạn của Trung Quốc trên mảnh đất này? Sự phản kháng lẽ ra phải mạnh mẽ từ lâu, chứ không đợi đến lúc này!
Bài báo của Phạm Chí Dũng đã dũng cảm bóc trần sự thật:
"Trong suốt ba năm qua, những gì mà chế độ một đảng ở Việt Nam dụng tâm thỏa hiệp với người bạn “Bốn Tốt” đã đổi lại được gì? 10 thỏa thuận của nguyên thủ quốc gia Trương Tấn Sang dưới bóng cờ sắc máu Tập Cận Bình vào mùa hè năm 2013 có làm cho tình thế bớt chút nào nóng bỏng và tủi nhục? Tại sao người được xem là một nguyên thủ quốc gia khác – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng – lại khiến cho con dân nước Việt tuyệt vọng đến thế khi ông không dám đả động một lời về đợt xâm lăng HD 981 trong bài diễn văn mở đầu Hội nghị trung ương 9 – một hành động khiến những người đam mê điện ảnh bắt buộc phải đau đớn ngẫm lại bộ phim “Sự im lặng của bầy cừu”?
"Nhưng thái độ của Bộ Chính trị Hà Nội ra sao? Trong ít nhất ba năm qua và bất chấp gần hai chục cuộc biểu tình của tầng lớp trí thức và nhân dân, đảng và chính quyền Việt Nam đã chỉ mang trên mình một nỗi nhẫn nhục thực thể và nỗi sợ hãi vô hình, bởi những nguyên do và động cơ thâm sâu mà có lẽ chỉ có họ mới ngầm hiểu với nhau".
Như vậy, xuống đường là hành động phản kháng lại chính sách đối ngoại của nhà cầm quyền, thách thức lương tri họ với lòng yêu nước của người dân. Để chứng minh cho họ thấy rằng, trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc, dù có khi đã phải trải qua cả cái giai đoạn của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Trung Quốc không bao giờ đồng hoá, nô dịch được người Việt và những tên bán nước rốt cuộc cũng chết nhục nhã, cô đơn.
Sức mạnh của quần chúng, ý nguyện dân có thể trong lúc này có thể thức tỉnh những kẻ u mê. Để nói với họ rằng, mảnh đất thiêng liêng này là của người dân đã đổ bao xương máu mới có, không thuộc về một nhóm cầm quyền nào.
Không một tổ chức, đảng phái nào được lạm dụng, tự đánh đồng mình với Tổ quốc Việt Nam. Tổ quốc Việt Nam là một và duy nhất, không cần bất cứ tính từ nào ghép vào nó. Từ ngàn đời nay, trước cả khi Đảng Cộng Sản Việt Nam xuất hiện và cầm quyền. Chỉ có Tổ quốc Việt Nam. Không có Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
Bài của tác giả Trần Vũ trên trang web của nhà văn Phạm Thị Hoài viết:
"Dân Việt sẽ hy sinh nhưng lần này, dân chúng muốn chính quyền hiểu: không thể mãi mãi tiêu dùng xương máu của dân cho tư lợi riêng của đảng cầm quyền và gia đình những đảng viên trị vì. Tinh thần ái quốc của dân Việt không phải là món hàng dùng đàm phán với Bắc Kinh. Để rồi sau hHoà ước, với những điều khoản bí mật không cho dân biết, tất cả trở lại y như cũ? Tàu cướp của – Đảng cướp công – Công an hà hiếp – Dân oan mất đất – Trí thức bị đàn áp. Chồng, cha, anh, em và các con chết trận để tiếp tục như vậy? Tàu cướp hay Đảng cướp, khác gì?
Dân Việt sẵn sàng hy sinh, vì quốc gia, không vì Đảng, nhưng không chấp nhận thể chế tiếp tục chuyên chính. Đổ máu để giữ biên cương, để trong phạm vi biên cương Việt Nam thực thi Tự do – Công bằng thật sự mà không là những khẩu hiệu giả dối của những định hướng chủ nghĩa lầm lạc".
Trước sức ép của dư luận, nhà cầm quyền chỉ có một lối thoát duy nhất ra khỏi sự bành trướng, ăn hiếp của Trung Quốc là đứng về phía nhân dân, đặt lợi ích của dân tộc lên trên lợi ích đảng phái, thực thi một nhà nước pháp quyền, dân chủ thực sự, kết bạn đồng minh với các quốc gia có cùng các giá trị tự do dân chủ phổ quát.
Chúng ta đòi nhà cầm quyền, nếu thực tâm, hãy trả tự do cho những người vì tranh đấu chống Trung Quốc mà bị cầm tù như Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần, nhạc sĩ Việt Khang, Lê Quốc Quân, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm), Đinh Nguyên Kha, v.v…
Nếu không thống nhất đuợc ý nguyện của dân với nhà cầm quyền cộng sản hiện tại, cuộc tranh đấu chống ngoại xâm sẽ bế tắc, không mang lại hiệu quả. Và một viễn cảnh Bắc thuộc lần thứ Tư coi như cầm chắc.
     Dù trong bối cảnh nào, thì nhà cầm quyền hãy nhớ rằng, tinh thần không khuất phục ngoại xâm của người Việt là bất diệt. Lịch sử một ngày nào đó sẽ lại phán xét và nguyền rủa những kẻ cõng rắn cắn gà nhà, giống như với Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống.

Lê Diễn Đức, 16/05/2014
(baotoquoc)