Saturday, May 24, 2014

Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm

  Tuần vừa qua Phó Thường Dân tui đứng ngồi không yên, trong lòng lo lắng hồi hộp chờ đợi cuộc tổng biểu tình toàn quốc Việt Nam chống Trung Quốc xâm lược. Tui phải nói toạc móng heo, nói trắng phớ, nói toẹt ra thì-mà-là bọn Trung Quốc đã xâm lược nước ta chứ không có “vi phạm chủ quyền” gì nữa. Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ nước Việt Nam liên tục bao năm nay chứ mới mẻ gì. Việc đặt giàn khoan HD 981 cùng lúc với việc điều phối trên cả trăm tàu chiến có cả tên lửa, tàu hải giám, tàu kiểm ngư rồi dùng súng nước vòi rồng, đâm thủng tàu và gây thương tích cho thủy thủ và ngư dân thì phải gọi là hành động xâm lược chứ không thể nói gì khác hơn.
  Đến tối thứ Bảy và sáng chủ Nhật vừa rồi thì chúng tôi có thấy trên Phây và Bờ Lốc một tấm hình của một nhóm người dân Sài Gòn làm tui xúc động. Một chị và một anh giương cao mảnh giấy viết gọn “Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm”. Nó thật ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa.



Phó thường dân tui đây thuộc loại sanh sau đẻ muộn (ý nói là năm 1975 chưa đủ tuổi nhập ngũ), giờ thì mới trọm trẹm 56 tuổi, nên chưa được vinh dự hòa mình vào khẩu hiệu và châm ngôn mà các công nhân viên chức, quân đội Việt Nam Cộng Hòa nằm lòng. 

Tất cả vì tổ quốc với danh dự trong trách nhiệm

Khẩu hiệu đó không phải chỉ là áp dụng cho công nhân viên, quân đội lãnh lương nhà nước từ tiền thuế của dân và từ tài nguyên của đất nước. Mọi công dân (hiện thời hay một thời) với bổn phận quốc gia đều phải thuộc lòng châm ngôn để biết phục vụ cho ai và như thế nào. 

Khi dàn khoan dầu HD 981 của Trung Cộng nằm chình ình trong bờ biển hải phận Việt Nam thì tui thấy ai cũng lên tiếng là họa mất nước cận kề, rồi thì là họa mất nước ngay trước mắt. 

Ai nói sao thì nói chứ tui thì cảm nhận cái mất nước bao lâu rồi, từ 30-4-1975 lận. Mà hổng phải chỉ là vì Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử mà tui nói là mất nước. Nhiều người yêu cái quê hương đất tổ Việt Nam này vô cùng nên dù biết là sẽ bị khó khăn khi ở lại quê nhà không muốn xa lìa. Thế nhưng ở lại được vài năm thì thấy là đâu còn là đất nước nữa. 

Mất tự do, mất quyền sống, mất tất cả những điều căn bản trên đời, mất quyền làm chủ ngay cả cái thân thể riêng mình thì là hết nước sống. Mảnh đất còn ở đó nhưng cái nước (sống) đã bị cướp đoạt. 

Đảng csvn họ đã bắt cóc “tổ quốc” nhốt vào “Đảng” và buộc người dân làm con tin. 

Họ kiểm soát miếng ăn và nơi ở bằng “hộ khẩu”. Họ muốn vào ra nhà dân bất cứ lúc nào để “kiểm soát” và “thăm viếng”. Họ nắm quyền chứng nhận ban cho phép được đi học, đi làm hay không. 

Ai muốn dùng phép tu từ, mỹ học, luận lý học, triết học hay gì gì đi nữa để nói là không thì cứ việc. Phó thường dân tui chữ nghĩa chưa đầy chiếc lá mít nên cảm thấy rõ ràng là mất nước, không còn nước (sống) nữa.

Có phải là đảng csvn đã bắt cóc “tổ quốc” làm con tin không để rồi bắt người dân phải cung phụng nộp tiền và đổ xương máu cho chúng thống trị đất nước Việt Nam? Hôm qua chúng chặt ngón tay (ải Nam Quan, thác Bản Giốc), hôm kia nó xẻo lỗ tai (công hàm Phạm Văn Đồng), và tiếp tục hôm nay đe dọa cắt lỗ mũi (Biển Đông) bắt phải đòi thế chuộc. Chúng bảo phải đồng lòng với đảng, phục tùng với đường lối độc tài đảng trị, bán nước hại dân, 16 chữ vàng 4 tốt với thằng đại ca đồng đảng. Chúng xin thề hứa hẹn “không có hai lòng” với thằng trùm đại ca và thẳng tay không chợn lòng bóp cổ, bịt miệng, đánh đập, giam cầm những người tỏ lòng yêu nước.

Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm

Nhìn thấy tấm biểu ngữ với khẩu hiệu đó thì phó thường dân tui thiệt tình là tủi hổ trong lòng. Bởi vì xét lại cái lương tâm thì mình đã làm trọn trách nhiệm với danh dự vì tổ quốc gì chưa. 

Đã có biết bao nhiêu anh linh tử sĩ vị quốc vong thân cho dân tộc và đất nước trải qua bao triều đại, bao chế độ. Đã có biết bao nhiêu người đã vị quốc chịu tù đày, khổ nhục. Và có những con người (Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Việt Khang, Đinh Nguyên Kha, Tạ Phong Tần, Lê Quốc Quân, Bùi Thị Minh Hằng…) vì vận nước lên tiếng chống Trung Cộng vẫn còn bị giam cầm trong lao tù cộng sản. 

Ngay giữa trung tâm Sài Gòn, bà Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai, một phật tử GHPGVNTN trong mùa pháp nạn, một công dân trong thời quốc nạn, đã châm ngọn lửa sống để đốt đuốc làm gương thắp sáng cho “Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm”.

Mất nước rồi hay là hiểm họa mất nước trước mắt thì cũng đều là chuyện của người công dân. Mỗi người dân vì quốc gia dân tộc chắc không thể nào không thấy rằng “Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm” cũng phải là châm ngôn nằm lòng của mình. Muốn không còn mất nước nữa thì mọi công dân cần tranh đấu giành lại “tổ quốc” bị bắt làm con tin từ tay kẻ bắt cóc để phục hồi lại tổ quốc trọn đầy danh dự trong hòa bình, công lý, dân chủ, tự do. Đó là trách nhiệm công dân.
Phó Thường Dân

© 2014 Vietsoul:21
Gửi Danlambao danlambaovn.blogspot.com
___________________________________

Chú thích:



[3] “Suốt mười ngày qua tôi sống thầm lặng và sôi sục lòng yêu nước, hôm nay tôi quyết chí đốt thân mình hòa ánh đuốc soi đường do những người xâm lược và ngoan cố chiếm đóng lãnh hải chúng tôi… Nguyện hồn thiêng đất nước cho con làm một việc yêu nước không gặp trở ngại, không có gì ngăn cản và đừng tìm cách cứu sống… Xưa kia hai bà Trưng hy sinh Thy Sách để nung nấu ý chí quân sỹ và nhân dân để chiếm đánh thành Ngọc Hồi, hôm nay tôi nguyện làm ngọn đuốc để hậu thuẫn, thêm sức mạnh cho cảnh sát biển cùng ngư dân”- Bà Lê Thị Tuyết Mai. “Phật tử GHPGVNTN tự thiêu để bảo vệ Đạo pháp, chống Trung Quốc xâm lược”,Dân Làm Báo