Thursday, May 29, 2014

Từ “Lòng tin chiến lược” đến “Thành tâm chính trị” tất cả đều “Viễn vông”

Thời gian trông đợi để thuyền tình cập bến đôi khi cả đời người vẫn dõi mắt trông chờ và hy vọng… Trong những phút giao mùa, tiếng lá rơi xào xạc báo sang Thu hay tiếng vỗ cánh của đàn chim thiên di về miền ấm áp khi Đông Bắc thổi về có thể khiến cho ai đó nhen lại bếp lửa lòng mặc dù bấc lụn dầu hao.

Ngược lại, thời gian nơi chính trường một tuần trôi qua là xem như vằn vặc…đó là ý trong câu ngạn ngữ Tây Phương “A week is long time in Politics.”
  Đối với VN từ xã hội đến chính trường thì điều đó quá ư là lạ. VN ở đây là tôi chỉ nói VN thời cộng sản. Trước khi đi vào vấn đề chính trị tôi xin mạn phép sơ lược một số nét về đời thường trong XH. Kể từ sau ngày tháng tư đen không biết bắt đầu từ lúc nào cái văn hóa “Giờ dây thun” hình như nó cứ tự nhiên xâm nhập rồi sau đó thành thói quen đối với người dân VN ở cả nông thôn lẫn thành thị. Trong những dịp giỗ chạp hay lễ lộc đình đám hầu như không một ai đi đúng giờ khi được mời và hình như gia chủ cũng đã biết trước cái lệ đó cho nên khi mời thường hay nói “trừ hao” ít ra là 1 tiếng đồng hồ. 
Thế thì y như rằng hôm đó tấp tểnh, lưa thưa kẻ muộn ít người trễ nhiều so với giờ đã định. Đôi khi có người cố tình đi trễ để làm nổi bật mình lên. Trong sinh hoạt đoàn thể, chính quyền họp hành hay giờ làm việc cũng thế. Nhất là trong những năm thời bao cấp, giờ làm việc đã ấn định nhưng trước khi đi vào làm chính thức thì cũng tấp tểnh rề rà trà nước kiệu cờ, đan thêu “ông bà tám”. Do đó lúc này nhân dân thường nói “Dân cần quan trễ” là vậy.

Có những chuyện mà giới bình dân gọi là “chuyện xả rác” (chuyện tầm thường nhỏ nhặt) thế mà khi dân cần thì quan trễ rồi hẹn xuống, hẹn lên…thứ nhất là cái môtip “hành dân” và thứ hai là để tăng thêm phần quan trọng của “quan” dù chỉ là một tên văn thư ngồi chỉ có một việc là giao trả kết quả đơn từ.

Trong sự kéo dài thời gian như vậy chính quyền CS còn có một dụng ý bẩn thỉu, đê hèn là để xem xét trong những việc dân cần đó có vấn đề gì “làm khó” được mà vòi vỉnh kiếm ăn? Chính vì thế mà có những vụ việc kéo dài năm kia năm nọ…nhất là những vụ tranh chấp, kiện thưa đất đai, tài sản…ở đây chỉ là những vụ dân sự với nhau chứ tài sản, đất đai của dân mà đảng đã cướp thì bó tay. Trong thời gian này chính quyền, công an, tòa án…luôn đi đêm với cả hai bên (Nguyên và bị). Nay gặp riêng bên nguyên thì hứa tôi sẽ giải quyết cho ông, bà sau khi đã đã cầm khoảng lót tay. Mai gặp bên bị thì rằng tôi sẽ cố gắng giúp cho cô, bác và phong bì đã lấy.. Cứ thế mà cù cưa dai dẳng. Ở nông thôn thì người dân đi “mòn đàng chết cỏ”, thành thị thì xe hư, xăng hết lốp mòn…mà vụ việc thì “Vũ như cẩn” và chỉ nhận được những câu trả lời đại loại “chờ họp”, lãnh đạo đi công tác xa…cố gắng chờ giải quyết! và người dân mong muốn sớm được việc thì phong bì cứ tiếp tục… đến khi cả hai bên thưa kiện đều kiệt quệ. Số tiền bỏ ra nhiều lần mỗi khi một ít gộp lại có khi bằng hoặc hơn cả giá trị tài sản tranh chấp vì một lẽ là phóng lao thì phải theo lao. Đó là chưa kể những khoản tiệc tùng, nhậu nhẹt bị “gài độ” gọi là “ngoại giao” với anh Tư cô Tám để lo cho nhanh chóng.

Ngoài chuyện đối với dân ra thì trong điều hành kinh tế nhà nước. Nhất là các cty tập đoàn quả đấm thép, búa thiên lôi gì đó thì chủ trương kéo dài thời gian trong nhiều việc là một chiến lược vô cùng lợi hại. Khi sai phạm tham ô, lợi dụng lãng phí, móc ngoặc…thì luôn tạo tình huống rối rắm như tơ vò để một khi có bị thanh tra thì thời gian cũng phải kéo dài chứ không thể làm rõ trong một sớm một chiều. Lúc này thời gian là vị cứu tinh…trong bóng đêm bàn tay nắm lấy bàn tay…thế là mọi việc sẽ như nước chảy qua cầu. Do đó trong nhiều năm qua có những vụ tày đình, mới nghe như long trời lở đất nhưng thời gian là phương thuốc nhiệm màu và sự lãng quên, dĩ vãng là những nấm mồ chôn vùi tội ác khó mà đào bới lên được.

Cũng chính vì vậy mà dân tộc, đất nước VN tụt hậu, đói khổ và tương lai đen tối mịt mù.

Bước sang lĩnh vực chính trị. Trên vũ đài chính trị VN chỉ nói trong thời gian gần đây. Ông Nguyễn Tấn Dũng sau khi thoát chết ở động Ba Đình qua cái hội nghị bán nước T.Ư 6 để rồi vênh váo trước 500 con cừu và toàn thể nhân dân VN mà rằng “hết lòng hết sức”, “hành động quyết liệt”, “đoàn kết nhất trí”, “nổ lực cao nhất”, “tất cả vì Tổ Quốc, vì nhân dân”. Thế thì những cái “hết lòng lợn” cái “nổ…banh” ở trên nó đã rơi vào góc khuất nào? Hay nó đã trở về với bãi bờ rừng đước Năm Căn? Rồi bụi thời gian cũng xóa nhòa dấu tích.

Chưa hết. Qua những ngày sau ông lại trượt dài trên lộ trình ngạo mạn mà không tự đánh giá được bản thân, không kiểm soát được vốn kiến thức nghèo nàn lạc hậu của mình mà đem chiếc chuông rè ra đánh trước hàng ngàn GS, SV trí thức của một trường đại học QG Sài Gòn hàng đầu cả nước mà đem lời “huấn thị” rằng “công chức nhà nước phải có lòng tự trọng...”. Nói về lòng tự trọng trước trí thức, nhân dân kể ra ông thật can trường và dũng cảm. Bởi một người từ nhỏ đến lớn không ai dạy dỗ (không biết ai là cha mẹ của ông) do đó ông chưa biết hai chữ “Tự trọng” là gì mà ba hoa dạy người phải có lòng tự trọng? nếu có thì giờ này ông làm gì có cơ hội đứng trước nhân dân để nói những lời 'điếm ngữ” mà tôi đã dẫn ở trên. Nhân dân VN từ tấm bé cho dù ở tận miền ngược xa xôi hằng ngày vẫn phải “đu dây”, cô trò phải “chui vào túi nylon” để vượt sông vượt suối đến trường trau giồi cái “tự trọng” cái “đạo đức” muôn đời để sau này lớn lên không phải là phường giá áo túi cơm như các ông ba hoa “điếm ngữ”, tàn độc, dối trá, lừa bịp nhân dân... mà phải nâng cao lòng yêu nước, thương dân, trăn trở cho tiền đồ đất nước.

Bước qua năm 2013- trước thềm hội nghị Đối Thoại Shangri-La, ông Nguyễn Tấn Dũng lấy phương diện Quốc Gia kêu gọi ai đó…xây dựng “lòng tin chiến lược” (Strategic Trust)? Thật vừa ngáo lại vừa ngơ. Không hiểu những tên bồi bút nào của ông có tối kiến đặt vào bài diễn văn của ông cụm từ “lòng tin chiến lược” làm trọng tâm một cách khập khiễng, sáo rỗng và không gắn kết nội dung của cụm từ với tình hình thực tiễn của đất nước VN trên Biển Đông mà lại đi kêu gọi kẻ thâm thù Tàu cộng (ông không dám chỉ thẳng tên sợ phạm húy) đang trực tiếp gây sóng gió cả vùng Đông Hải, có nguy cơ xâm lăng nước ta để xây dựng “lòng tin chiến lược”?

Một điều ấu trĩ nhất của đám nô bồi -không kể N.T.D vì ông ta chỉ là cuộn băng phát lại chứ không biết gì. Cho nên khi nữ nhà báo chất vấn thì ông trả lời là “không nhắc lại”, vì thật ra nhắc lại ông có biết gì để nói? Là biến cả thầy lẫn tớ thành loại “bò nhai lại” cái cụm từ “lòng tin chiến lược” mà trên thế giới người ta đã dùng nhiều chứ có gì là sáng kiên mới mẻ? Mỉa mai thay kẻ đã nhiều lần sử dụng cụm từ đó lại là “quan thầy Bắc Kinh”. Tôi xin lược qua một số lần tiêu biểu gần đây như sau:

-Tháng 8.2009 Bộ Ngoại Giao TQ nhấn mạnh trong cuộc họp tại New Dehli về “lòng tin chiến lược”

-Tháng 2.2012 trong một chuyến thăm Mỹ với cương vị Phó CT nước CHNDTH Tập cận Bình đã nói: “Với chúng tôi, lòng tin chiến lược là nền tảng của sự hợp tác để hai bên cùng có lợi.”

-Tháng 4.2013 Tập cận Bình cũng nhắc lại “lòng tin chiến lược” với phái đoàn quân sự cấp cao của Mỹ khi thăm Bắc Kinh.

- 27.3.2013 Tập cận Bình nhấn mạnh “lòng tin chiến lược” với Thủ Tướng Ấn Độ M.Singh

- 20.5.2013 Thủ tướng TQ Lý khắc Cường cũng nhấn mạnh cụm từ trên một lần nữa khi viếng thăm Ấn Độ.

- 2.4.2013 Thủ Tướng Úc Kevin Rudd thăm Mỹ cũng nói cụm từ này tại Washington DC.

Và gần nhất với thời gian N.T.D đọc “LTCL” là T.T Indonesia S.B.Yudhoyono trong cuộc đối thoại quốc phòng Quốc Tế ở Jakarta cũng có bài diễn văn nói nhiều về cụm từ này!

Cái nội dung của bài diễn văn với trọng tâm là xây dựng “LTCL” trên cùng lời huấn thị ở Đại Học QG Sài Gòn xem giống như tên tướng cướp đi dạy đạo đức, không nên tham lam của người, đĩ già đi tôn vinh cái ngàn vàng…Thế mà tên bưng bô, làm tay sai cho cộng sản Hạ đình Nguyên một thời cùng Huỳnh tấn Mẫm điên cuồng hò hét khắp đường phố Sài Gòn như một kẻ tâm thần hô hào SVHS bãi khóa xuống đường chống Mỹ Ngụy rồi hung hăng lật xe công, quân dụng của Cảnh Sát SG và quân đội Mỹ ra đốt một cách công khai góp phần làm sụp đổ chế độ VNCH nơi mà đã nuôi dạy chúng nên người từ tấm bé. Cũng may lúc đó chắc là vì tình hình chiến sự leo thang nên chúng (những tên tay sai cho Việt cộng) không bị chính quyền Sài Gòn truy tố về các tội “tụ tập đông người, gây rối trật tư công cộng, hủy hoại tài sản Quốc Gia…” là may phước. Bây giờ cái máu nô tài vẫn không gột rửa sạch. Với bài diễn văn ngờ nghệch sáo rổng, vay mượn rồi áp dụng một cách khập khiễng tỏ mờ với phong cách cũa Trần dân Tiên, thế mà Hạ đình Nguyên “hoan hô ngài thủ tướng đến 5 lần”??? nghĩ cho cùng cũng cảm thương cho hắn vì phận “giá áo túi cơm”! Ăn cơm chúa phải múa tối ngày.

Vấn đề “LTCL” tôi cũng đã có nói nhiều trong những bài viết sau khi 3 Ếch ồm ộp phun ra ở Tân Gia Ba rồi. Nơi đây tôi chỉ xin “nhắc lại” một vài ý chứ “không nhắc lại” như ngài 3 ếch ở Shangri-La.

Bước sang đầu năm 2014 với “Thông điệp đầu năm”.

Nói về cái thông điệp trên của ông N.T.D thì đã có hàng chục bài viết, phân tích và nhận định. Thực ra những điều ông đề cập và tỏ ra quyết tâm đi tới thì chẳng có gì mới mẻ bởi những lời tuyên bố trên nó được nhai đi nhai lại nhiều lần qua bao thế hệ lãnh đạo CSVN, mà cứ sau mỗi lần được lập lại thì được tô vẽ, sơn phết lên trên nền “gỗ cũ” những màu sắc lòe loẹt, chóa mắt hơn để lừa mỵ người dân đang khao khát những điều mà họ đang nặn vẽ ra thành chiếc bánh. Đồng thời với cái “gout” cóp lại những gì mà trên thế giới người ta đã đưa ra hàng mấy chục năm qua và tự cho rằng là mới mẻ và sáng tạo như cụm từ “nhà nước kiến tạo phát triển” là do một học giả người Mỹ đưa ra năm 1982 và mô hình này cũng chưa được đưa vào thực nghiệm. Từ xưa nay không riêng gì N.T.D mà tất cả những nhà lãnh đạo cấp cao của nhà nước CSVN này tuyên bố, hứa hẹn cũng đều đao to búa lớn như nhau nhưng sau khi xuống bục diễn đàn thì tất cả những lời nói ra đều bay theo gió.

Nếu như những lời tâm huyết sau khi thoát chết ở cái gọi là T.Ư 6 mà N.T.D phát ra từ trái tim nồng nàn yêu nước đúng như ông thể hiện qua lời nói rồi đến thông điệp đầu năm 2014 này với sự trăn trở quyết tâm với nội dung “Đổi mới thể chế, xóa độc quyền và nắm chắc ngọn cờ dân chủ” được thực hiện như đã tuyên bố thì đây chính là chiếc búa cùng những cây đinh mà ông đã đóng nắp quan tài chôn vùi chế độ CSVN.

Nhưng khốn nạn thay không phải hôm nay ông Dũng mới nói mà ông đã từng nói và nói nhiều nhưng làm thì hoàn toàn ngược lại. Nghe thông điệp đầu năm của thủ tướng mà lòng tôi cảm thấy man man buồn và hận…Buồn vì chẳng lẽ ông ta cầm dao mà tự hoạn mình để cho người VN ở TK XXI này lại còn có một “Lão Công Công”??? và hận vì sao đa số dân tộc VN cứ vẫn ngoan ngoãn như một đàn cừu mà nghe theo sự chăn dắt của bầy cáo để rồi mỗi ngày chúng thịt một vài con!

Như vậy qua bốn điểm “Đổi mới thể chế, xóa bỏ độc quyền, nắm vững ngọn cờ dân chủ và nhà nước kiến tạo phát triển.” là N.T.D chỉ tô màu để đánh bóng cho mình với cái chiêu bài “Thành tâm chính trị”

Từ cái thông điệp với bóng dáng “Thành tâm chính trị” đó Nguyễn Tấn Dũng trượt dài trên mê lộ với tham vọng là người đứng đầu không dưới một ai trong cái đảng và chính quyền man rợ này, đồng thời tiếp tục vận hành cỗ máy bóc lột nhân dân.

Qua tròn bốn tháng, những sáo ngữ rỗng toét được sơn phết lại từ những “ông, bà Táo” cũ cộng thêm cái mô hình mà CSVN cho là mới nhưng người ta đã đưa ra hơn 30 năm ở xứ Cờ Hoa bây giờ các ông cóp lại và tự sướng rằng “lãnh đạo có tầm”. Hầu như cái thông điệp đó đã từ từ mai một và mờ đi theo lớp bụi của thời gian..

Bây giờ đứng trước sự xâm lăng không giấu giếm, không mờ tỏ úp mở vẽ vời 16 vàng 4 tốt hay môi hở răng lạnh gì nữa mà công khai hung hăng xâm chiếm cõi bờ.

Đứng trước sinh mệnh chính trị lẫn lợi ích cá nhân, bè lũ (chứ không hề là tiền đồ Tổ Quốc) sâu dân mọt nước bán giang san như ngàn cân treo sợi tóc. 3 Ếch một mặt cầu cứu 5 Châu 4 Bể, kêu gào thảm thiết trước thềm “Luật Pháp Quốc Tế”. Những đối tượng mà chỉ cách đây vài tuần tại Nay Pyi Daw hắn ta còn dõng dạc khẳng định “Không liên minh quân sự với một nước nào” trước khi buông lời cầu khẩn và chẳng riêng một mình N.T.D mà cả cái đảng láo lừa, ăn nói quàng xiên này luôn mồm gào thét với Luật Pháp Quốc Tế, nơi mà từ trước nay cả tập đoàn CSVN luôn đi ngược lại, bỏ ngoài tai và xem thường mọi giá trị nhân bản từ tổ chức này mà chỉ biết có đám “rừng luật-luật rừng” của CSVN. Vì thế khi thế giới kêu gọi VN thả các tù nhân Lương Tâm, tù nhân Chính Trị thì cả tập đoàn rừng rú này khẳng định ở VN không có các loại tù nhân này mà chỉ có tù nhân vi phạm pháp luật rừng VN! Thật trái khoáy và mỉa mai, nghiệt ngã.

Gần đây hơn, chưa tới một tuần ở diễn đàn kinh tế Thế Giới về Đông Á ngày 22.5.2014. Đứng trước tình hình “nước ngập đến mũi” và để núp theo luồng gió mát hầu cứu nguy mà kéo dài tuổi thọ cho chế độ. 3 Ếch mượn gan cóc tía gọi ông Trời mà rằng “Không chấp nhận đánh đổi chủ quyền lấy Hòa Bình, Hữu Nghị viễn vông!”

Trong lúc những lời “vàng ngọc” của N.T.D phun ra lan tỏa từ diễn đàn Quốc Tế đến quốc nội thì cũng trong thời gian này các hình ảnh đất nước luôn tương phản lại.

Thế thì tôi xin hỏi các ông là những người lãnh đạo của tập đoàn CSVN, nếu như những gì các ông nói tất cả vì nước, vì dân là sự thật thế thì ai? ai đã chỉ thị bọn công an còn đảng còn tiền ra tay tàn hại, đánh đập, bắt bớ, tù đày tra khảo... xử sự như loài lang sói không bằng đối với những người yêu nước? và ai? ai đã thẳng tay cưỡng bức, bóc lột, cướp đoạt tài sản, nhà cửa ruộng vườn của nông dân, đẩy người dân đến cảnh màn trời chiếu đất, lây lất khắp mọi nơi? để người dân phải từng đoàn người vô gia cư đội đơn đi khắp mọi cửa quan của các ông ròng rã hàng chục năm trời? để đến nỗi không còn hơi sức mà kêu gào? Ai đã gây ra cảnh những phụ nữ nông dân phải tuột cả áo quần trước cửa quan, ngoài ruộng đồng để quyết một lần sống mái với các ông? Ai áp bức người dân như bà Đặng thị kim Liên thân mẫu của anh thư Tạ phong Tần đến nỗi phải tự thiêu mình vì bị tay chân của các ông khủng bố cả gia đình con cái mà không còn một con đường giải thoát? tự làm ngọn đuốc sống ngay trước VP cơ quan đảng của các ông để cảnh cáo và nói lên cho toàn nhân loại biết sự tàn độc, dã man của các ông mà không nói lên được bằng lời? Mới mấy ngày qua thêm anh thư Lê thị tuyết Mai cũng đã hóa thân làm ngọn đuốc để cảnh tỉnh các ông trước sự xâm lăng của Tàu cộng, đồng thời tố cáo chế độ CSVN tước đoạt nhân quyền, tự do tôn giáo của người dân. Bà hóa thân ngay trước “Dinh Độc Lập” với ước mong đất nước được “Độc Lập-Tự Do”

Các ông định xóa bỏ độc quyền, nắm chắc ngọn cờ dân chủ ư? Thế thì cũng mới mấy ngày qua các ông thử xem trên toàn cõi hành tinh này từ ngàn xưa cho đến nay có một chế độ nào, chính quyền nào mà sử dụng côn đồ, côn an, an ninh với 5 tên thanh niên lực lưỡng với vũ khí là túp sắt trên tay hành hung một người phụ nữ chân yếu tay mềm, một tay bế một tay dắt con thơ đến nỗi gãy cả chân tay phải nhập viện với tình trạng vô cùng đau khổ chỉ vì cô có cái tội “Yêu nước, tố cáo quân xâm lược Bắc Kinh” đang trên đường Hán hóa dân tộc VN như cái chế độ của các ông???. Cô chống những kẻ mà chính cái đảng và nhà nước các ông đang cầu cứu 4 Biển 5 Châu, van xin luật pháp quốc tế can thiệp để cứu nguy cho các ông? Với tình cảnh của cô Trần thị Nga tôi thiết nghĩ cả dân tộc VN yêu nước trừ các ông ra phải nghiêng mình kính phục và biết ơn. Như vậy chính các ông đã tự thú ra cái bản chất côn đồ, vong ơn bội nghĩa, phản dân hại nước của mình. Cái hình ảnh trẻ thơ (bé Phú) vô tư bú mẹ trên giường bệnh vì bị thế lực của các ông bức hại thấu đến trời xanh. Với tấm hình này có lẽ là một quả bom cáo chung chế độ csVN. Nó sẽ vượt qua tấm ảnh của Phan thị kim Phúc ở Trảng Bàng ngày nào và sẽ hiện diện trên mọi bức tường nhà và nơi công cộng trên toàn thế giới.

Nếu các ông không thể trả lời được những câu hỏi nêu trên thì tôi xin nói với các ông rằng: Chỉ có giặc ngoại xâm cướp nước mới đánh đập tù đày, giết hại người yêu nước VN. Chỉ có giặc thù khát máu mới ám hại dân lành, đẩy dân lành vào tử lộ mà không còn một con đường sống. Còn nếu những kẻ đó lại là người VN máu đỏ da vàng mang dòng dõi rồng tiên thì chính là phường không còn nhân tính, bán rẻ lương tâm, cúi đầu làm tay sai cho giặc, mãi quốc cầu vinh... mới giết hại người yêu nước của mình, mới tuân lệnh kẻ thù bắc phương tàn hại muôn dân, đồng bào cùng sinh ra từ trăm trứng! Bọn này là tội đồ thiên cổ ngàn thu của dân tộc. Các ông có biết???

Đã gần một tuần trôi qua khi 3 Ếch “uống thuốc liều” mượn gan cóc tía mà phun ra những lời “vàng ngọc” hầu như nó không còn tồn tại trong tâm thức của ông và cả tập đoàn CSVN.

Viết đến đây bỗng dưng nghe vi vu trong gió có tiếng ai rằng: Này này...các anh nhắc lại dùm tui hồi nãy tui nói gì???sao tui dzừa bước xuống bục diễn đàn là tui quên tuốt luốt “hết chơn hết chọi” (giọng Cà Mau). Các Anh nhắc dùm chứ những lời đó tui chỉ đọc lại lời của tụi nó dziết thui chứ tui có biết gì? tui có bao giờ nghĩ đến và có bao giờ dziết được đâu. Thông cảm dùm và nhắc lại dùm tui chứ tụi nhà báo hỏi mà tui ngẩn tò te nè! khổ thân tui quá. Tui câu cá bắn chim ở rừng đước thì được. Đương khi không bắt tui ngồi lên chỗ này rùi bắt tui nói...đọc...những gì gì đó thiệt khổ thân tui quá “Chời ơi là chời...!!!” Mà cũng ngộ chứ các dzị hỏi chi những điều “dziễn dzông” đó! Đúng là các dzị quá sức “dziễn dzông…” Tui chỉ thuộc nằm lòng một câu rằng “Luôn kiên quyết, kiên định, nhất trí nhất quán giữ tình hữu hảo keo sơn dzới quan thầy dù có chết trăm ngàn lần dzẫn không hề thay đổi.”

Lúc này có ai đó nhắc lại lời của hiền triết Aristote cách đây hơn 2300 năm rằng: “Platon là thầy tôi, nhưng chân lý còn quí hơn thầy!”

Đến đây người viết cảm thán rằng: ai đó nhắc lại lời hiền triết xưa thật là “viễn vông”. Bởi không thể lấy cái minh triết của Aristote ra để răn dạy Nguyễn Tấn Dũng và đảng CSVN được. Chân lý và sai lầm là hai gam màu đối nghịch trắng đen. Đồng thời những ai nghe và tin lời cộng sản đều là viễn vông cả.

Ngày 28.5.2014