Saturday, May 24, 2014

Vụ giàn khoan HD 981: CSVN hèn với giặc, ác với dân

  Trung Cộng đã đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào khu đặc quyền kinh tế gần Hoàng Sa của Việt Nam dưới sự yểm trợ của hơn 80 tàu hải giám, tàu ngư chính cùng với ba chiến hạm hải quân đã nói lên dã tâm xâm lược của bọn bành trướng phương Bắc.

Cộng sản Việt Nam liền đưa tàu chấp pháp ra ngăn cản và yêu cầu Trung cộng phải dời giàn khoan ra khỏi lãnh hải Việt Nam. Đồng thời tại diễn đàn Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, sau đó mấy ngày, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lên tiếng tố cáo hành vi xâm lăng của nước đàn anh và kêu gọi sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên.
  Hành động xâm lăng của Trung Cộng là quá rõ ràng và vô cùng nghiêm trọng sẽ đưa Hà Nội đến nhiều rủi ro. Những nhà lãnh đạo tại Ba Đình sẽ phản ứng trước động thái hung hăng của Trung cộng như thế nào, và sẽ đưa ra những biện pháp cứng rắn gì có tính thuyết phục hầu Trung Cộng phải rút giàn khoan đi, hay là mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy như nhận định của một số người đã từng có kinh nghiệm về Cộng sản.

Để tìm một giải đáp cho câu hỏi trên, chúng ta thử nhìn lại các hoạt động ngoại giao, cách ứng xử của Việt Nam đối với Trung cộng và với chính nhân dân của mình trong quá trình tranh chấp biển đảo, cùng với thực trạng đời sống bị tha hóa của mọi tầng lớp cán bộ tư bản đỏ hiện nay, và quan trọng nhứt là lòng trung thành của các cấp lãnh đạo Hà Nội hướng về một nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Trung Hoa với ảo tưởng rằng chỉ có Bắc Kinh mới là đối tác chiến lược, có thể làm cản trở cho sự nghiệp giũ nước, chống lại nạn Hán hóa từ phương bắc. 

Thứ nhứt, về mặt ngoại giao và quốc phòng, trong nhiều năm qua, Trung cộng nhiều lần đưa tàu hải giám ngụy trang tàu đánh cá xâm phạm lãnh hải và biển đảo ta và còn ngang nhiên chận bắt tàu bè, tịch thu ngư cụ, hải sản và còn đánh đập ngư dân ta, nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ đưa ra mấy lời phản kháng yếu ớt, chiếu lệ, hoặc vì sợ mất lòng người anh cả Trung cộng mà chỉ gọi đó là “tàu lạ” một cách vô trách nhiệm. Chẳng những không sử dụng uy quyền của một quốc gia độc lập, một quốc gia đã từng tự hào đã đánh thắng ba trận chiến lớn và ngày nay có một quân đội hùng mạnh đứng hàng thứ 25 (?) trên thế giới. Tại sao lại phó thác, khoán trắng cho chánh quyền địa phương huyện Hoàng sa, hội ngư nghiệp đứng ra lên tiếng phản đối Trung cộng ầm ĩ. Tại sao lại xúi giục ngư dân ra biển đảo bám trụ mà không có cảnh sát biển bảo vệ. (Hồi thời chiến tranh chống Pháp và chống VNCH, mỗi lần có một chiến dịch quân sự nào, Việt Cộng thường lùa dân đi trước làm bia đỡ đạn cho chúng, làm cho lực lượng phòng thủ nhiều lúc phải hoang mang.) Đó là biểu hiện của ươn hèn, tắc trách, phản bội lại đồng đội dưới quyền, phản bội nhân dân, tiếp tay cho giặc. Phải truy tố những tên này ở Bộ Chính trị ra tòa án binh về tội cấu kết với giặc, là phản quốc.

Thứ hai, trong lúc đất nước đang bị họa ngoại xâm thì đại đa số các cấp lãnh đạo thuộc các cơ quan công quyền gồm những viên chức hành chính, bộ đội, cán bộ, công an, cảnh sát mọi cấp, mọi ngành sống xa rời dân, tham nhũng, hối lộ, hối mại quyền thế, đục khoét công quỉ, cắt xén tiền viện trợ, móc ruột các đại dự án, cấu kết chia chác cho nhau tài sản của nhân dân hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Một trong số các vụ nổi bật nhứt phải kể đến Vinashin với số tiền vốn 4.5 tỷ USD bị bọn chóp bu cùng bắt tay, móc ngoặc, chia nhau bỏ túi mỗi người hàng triệu đồng đô la Mỹ[1]. Đó là chưa kể đến chủ mưu thông đồng cùng bọn tài phiệt nước ngoài cướp đất cướp nhà cướp của người dân, gây oan khiên chưa từng thấy trên quê hương Việt Nam kể cả thời Pháp thuộc.

Ngoài ra còn có những âm mưu ăn cắp công quỉ, móc túi dân bằng cách tổ chức lễ hội. Trên khắp cả nước, từ trung ương đến địa phương, đảng và nhà nước tìm mọi cơ hội tổ chức, khuyến khích tổ chức hàng loạt mọi thứ lễ hội để mọi người ăn chơi, rượu chè, trác táng, sống phè phỡn trên nỗi thống khổ của đại đa số quần chúng nhân dân. Lễ Kỷ niệm 1000 Thăng Long Hà Nội là đỉnh điểm của một tổ chức ăn chơi “hoành tráng vĩ đại” nhất, chưa từng thấy ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới, nếu tính tổn phí so với tổng sản lượng quốc gia, làm tiêu hao công quỉ hơn 4.5 tỷ USD! Làm thâm thủng 10% ngân sách quốc gia [2].

Đó có phải là chủ trương của đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam, nhiều người tự hỏi, làm cho đại bộ phận cán bộ đảng và mọi tầng lớp nhân dân bị tha hóa, nằm trong kế sách thâm độc là tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người chỉ biết có ăn chơi, chỉ biết có quyền lợi riêng tư, hưởng thụ, sống cầu an để Bộ Chính trị Cộng sản Hà Nội dễ thực hiện tiến trình bán biển, bán đảo, bán nước một cách êm đẹp.

Hơn nữa, ngoài giặc nội tuyến vô cùng nguy hiểm bám trụ ở bên trong, còn có nguyên nhân khách quan từ bên ngoài là bọn thực dân mới từ phía bắc còn nguy hiểm hơn nhiều. Bọn thực dân mới này là động lực chính đã tác động mạnh mẽ đến đường lối, chính sách của nhóm lãnh đạo cộng sản Việt Nam qua chiêu bài 16 chữ - vàng 4 tốt, nằm trong sách lược “Giấc mơ Trung quốc” và “Phục hưng Trung hoa” của Chủ tịch nước, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã đề cập đến trong bài diễn văn của ông đọc trước Quốc hội ngày 17 tháng Ba năm 2013, nhân ngày ông nhậm chức. Đó là giấc mơ bá quyền. Đó là những gì đang diễn biến tại Việt Nam [3].

Giáo sư T. S. Jonathan London thuộc trường Đại Học City University of Hong Kong nhận định và tiên đoán về những gì sẽ xảy ra như Bắc Kinh muốn, qua phát biểu của ông trên đài BBC ngày 16 tháng 5 vừa qua, để ta có thể nhận diện những khuôn mặt bán nước đó: “Mặt khác là tam đầu chế của chính quyền gồm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng – những người nhìn chung bị coi là bảo thủ và thiếu tự tin (tôi không sử dụng từ “trung thành”) đối với Trung Quốc. Trong nước, lòng trung thành của họ hướng về nhau, về đảng, về hiện trạng với sự tôn trọng những định chế cốt lõi của Việt Nam. Trên bình diện quốc tế, lòng trung thành của họ (làm sao tôi có thể dùng từ này một cách lịch sự đây?) với ảo tưởng vĩnh viễn rằng Bắc Kinh là đối tác”[4].

Nhận xét của ông cũng là một nhận xét mà người dân trong nước đã thấy từ lâu, nhưng đại đa số hoàn toàn không dám có phản ứng; Cũng đã có một số người lên tiếng phản đối thì đã bị bắt giam, bị gán tội làm tay sai cho ngoại bang, làm tay sai cho các thế lực thù địch, tuyên truyền chống phá nhà nước, muốn lật đổ chánh phủ.

Để hỗ trợ cho nhận định của G.S Jonathan London là đúng, hãy chú ý đến các hoạt động ngoại giao của Cộng sản VN qua các lời tuyên bố của các Ông Trương Tấn Sang, Đặng Sinh Hùng, Phạm Bình Minh trong mấy ngày nay, như: Ông Trương Tấn Sang nói, “Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhưng lại bảo đảm gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, cũng như kiên trì bảo vệ, giữ vững quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.” Tại phiên họp quốc hội “Khi kêu gọi các đại biểu Quốc hội góp ý với Chính phủ về tình hình Biển Đông, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho thấy sẽ không có khả năng xảy ra chiến tranh. Vì theo lời ông, Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhưng lại bảo đảm gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, cũng như kiên trì bảo vệ, giũ vững quan hệ hữu nghị truyền thống giũa hai nhân dân hai nước Việt Nam - Trung quốc.” Còn ông Phạm Bình Minh, được báo chí trích lời nói: “Vấn đề bảo vệ chủ quyền ta phải tiếp tục đấu tranh, không cho nước nào xâm phạm, song quan hệ giữa hai nước, giữa nhân dân hai nước thì vẫn được duy trì, xây dựng” [5].

Và sau cùng, có một thực tiễn cần phải lưu ý là trong ngày biểu tình 11 tháng 5 vừa qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản tổ chức tụ tập trước Nhà Hát Lớn. Nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ nhận rõ nhóm biểu tình quốc doanh này chuyên đi cướp diễn đàn, xé rách biểu ngữ của người biểu tình yêu nước, chúng tụ tập ca hát vui chơi hơn là phản đối Trung Cộng; Bọn chúng đang ăn mừng người anh em Trung Quốc đến đặt giàn khoan trong hải phận nước ta. Đó cũng là yếu tố để chúng ta nhận chân bộ mặt bán nước của cộng sản Việt Nam.

Để kết luận, từ những nhận xét trên và xuyên qua những kinh nghiệm về Cộng sản, chúng ta có thể quả quyết rằng đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ không làm gì được đối với giàn khoan Hướng Dương 891. Và cũng kể từ đây, với chánh sách bá quyền của một “Giấc mơ Trung hoa” từ phương bắc cộng với một chánh quyền anh em cộng sản ở phía nam đang lén lút đồng tình với giặc ngoại xâm thì một lần nữa cột trụ đồng Mã Viện của gần hai ngàn năm về trước lại được dời về tận phương nam. Cột trụ đồng đó là giàn khoan Hải Dương 981. (nếu không có một đại khủng hoảng đổ máu trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam).

Ngày 23 tháng 5 năm 2014

Phan Nguyen

________________________________

Chú thích: