Thursday, June 5, 2014

Lên gân phải chăng để lường gạt ???


Viết bởi TDNL/BAN BIÊN TẬP.
            
                               Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 196 (01-06-2014)

          Giàn khoan Hải Dương 981 cắm vào hải phận đất nước quả là cây cọc đóng vào trái tim mọi người Việt (ngoại trừ những tên thái thú thời mới). Để bày tỏ nỗi đau, toàn dân trong nước đã phản ứng cách mãnh liệt và sôi động qua hai cuộc biểu tình ngày 11 rồi 18-05-2014 (có thể kể thêm những cuộc biểu tình  ôn hòa của công nhân ngày 11 và 12-05).
Đồng bào ngoài nước cho đến nay cũng đã liên tục xuống đường phản đối Tàu cộng khắp mọi nơi mình cư trú.


          Riêng đối với bộ sậu lãnh đạo Cộng sản thì có nhiều phản ứng khác nhau. Sau khi im lặng một thời gian dài, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã muốn thân hành qua Bắc Kinh xin xỏ Tập Cận Bình rút giàn khoan về nước, nhưng đã bị tên Đại Hán này từ chối không tiếp, thành thử đành phải muối mặt sai thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn đi đêm cầu khẩn với địch. Tại Hội nghị trung ương 9 của đảng hôm 14-05, Tổng Lú nhà ta mới đề cập gián tiếp đến vụ việc qua vài dòng về Biển Đông nhưng cũng chẳng dám nhắc đến tên Trung Quốc: “Đặc biệt là tình hình Biển Đông hiện đang diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng, đòi hỏi toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, tăng cường đoàn kết, cả nước một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước”. Về phần Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thay vì đưa ra một tuyên bố long trọng với tư cách nguyên thủ quốc gia, thì đã đợi đến ngày 17-05 mới phát biểu về tình hình Biển Đông nhân lúc tiếp xúc với các cử tri ở Sài Gòn, nhưng cũng với não trạng độc tài cộng sản thường nhật: “Tôi mong bà con trong những tình huống khó khăn như thế này cần phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt và nhắc nhở nhau tăng cường đoàn kết xung quanh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và phải hết sức cảnh giác trước những thông tin mang tính chất chia rẽ nội bộ” !?!

          Riêng Thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng thì có phần nổi trội hơn. Ông ta hùng hồn tuyên bố tại Hội nghị cao cấp ASEAN ngày 21-05-2014 ở Manila rằng “Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông”, kêu gọi cộng đồng quốc tế “lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động xâm phạm, triệt để tuân thủ luật pháp quốc tế”, khẳng định với thế giới qua TTX Reuters rằng “Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng”, và “nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”. Ông ta còn cho biết sẽ tính tới chuyện hợp tác với Philippin để cùng phản kháng Tàu và kiện Tàu ra Liên Hiệp Quốc.

          Ngay lập tức, một số tay chân của đảng hay loại “đối lập trung thành” đã nhanh nhẩu tung hứng. Như Phó giáo sư - Tiến sĩ - Luật sư Nguyễn Bá Diến, Chủ tịch Hội đồng Viện Nghiên cứu Khoa học biển và hải đảo, đã phát biểu trên đài Tiếng nói VN ngày 25-05: “Lời Thủ tướng là lời hiệu triệu của non sông của đất nước, của ý Đảng lòng dân, của gần 100 triệu người dân nước Việt và nó biểu đạt nhận thức của cộng đồng quốc tế”. Nhà báo Osin Huy Đức cũng góp giọng:“Giàn khoan 981 xuất hiện trước thềm Hội nghị ASEAN ở Myanmar và Diễn đàn kinh tế Manila như một trái banh được đặt vào chân Thủ tướng khi ông đang ở gần khung thành nhất. Những tuyên bố đúng lúc, ngang tầm nguyên thủ, đã khiến ông trở thành một người hùng!”

          Nguyễn Tấn Dũng cũng từng trở thành người hùng trong vụ Đoàn Văn Vươn cách đây mấy năm, khi vào ngày 10-02-2012, ông về tận Hải Phòng tuyên bố nhà cầm quyền địa phương đã sai trái vô luật đồng thời ra lệnh thành  lập tổ điều tra xét xử lại. Lúc đó, trên báo điện tử của Chính phủ và các tờ báo quốc doanh khác đã xuất hiện các bài viết ca ngợi Thủ tướng ngất trời về lối “giải quyết hợp tình, hợp lý”, “làm nức lòng nhân dân”… Nhưng rồi người ta thấy gì? Những kẻ như Đỗ Trung Thoại (Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng), Đỗ Hữu Ca (tay đại tá công an đem lâu la đến bắn phá nhà nạn nhân) lại nằm trong tổ điều tra xét xử. Anh em Đoàn Văn Vươn thì lâm cảnh tù tội, tán gia bại sản còn Đỗ Hữu Ca được chính Nguyễn Tấn Dũng thăng lên cấp tướng sau đó.

          Chưa hết, trong thông điệp đầu năm nay, Nguyễn Tấn Dũng cũng nói những “lời có cánh” chưa từng nghe trong chế độ CSVN khiến ông lại trở thành “người hùng” lần nữa: “Đảng ta đã khẳng  định Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dân chủ cũng là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người… Dân chủ sẽ phát huy khả năng sáng tạo của mỗi người, góp phần xóa bỏ mặc cảm, tăng cường gắn kết xã hội và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc… Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp “song sinh” trong một thể chế chính trị hiện đại... Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải bảo đảm được công lý và lẽ phải. Mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải được xem xét cẩn trọng và chủ yếu nhằm bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và những giá trị văn hóa, lịch sử, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh bạch”. Giáo sư Tương Lai, một trong những “đối lập trung thành” nổi tiếng đã bày tỏ với BBC ngay hôm sau (02-01-2014) rằng ông "mừng" và "thú vị" trước thông điệp của thủ tướng mà ông cho là đại diện cho một tư tưởng "tiến bộ". Tung hứng lời Nguyễn Tấn Dũng bằng cách thêu dệt và bịa đặt, ngày 05-02-2014, tại Geneve Thụy Sĩ, nhân cuộc Kiểm điểm Định kỳ Toàn cầu lần thứ hai, phái đoàn Hà Nội nhà nước VN đã đưa ra trước thế giới một hình ảnh hết sức tích cực và sáng đẹp trên lý thuyết lẫn thực tế về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

          Nhưng kể từ thông điệp “có cánh” nói trên, người ta đã thấy bức tranh nhân quyền và dân chủ tại VN ngày càng thêm ảm đạm với việc tiếp tục những màn cướp đoạt đất đai, tàn phá hoa màu, đánh đập thân xác và bắt bớ giam cầm nông dân, như tại Văn Giang, Dương Nội, Mỹ Đức, Mễ Trì, Vũng Áng, Thạch Hà, Ninh Thuận… tiếp tục những màn sách nhiễu cuộc sống, cản trở sinh nhai, cấm đoán công việc, hành hung tàn bạo và tống vô nhà tù rất nhiều chiến sĩ dân chủ, blogger độc lập, công dân yêu nước như các ông Hoàng Văn Sang, Dương Văn Tu, Lý Văn Dinh và Thào Quán Mua thuộc dân tộc H’Mông, như các ông Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Văn Minh, các bà Bùi Thị Minh Hằng, Trần Ngọc Anh, Lê Thị Phương Anh, Trần Thúy Nga, các anh Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung…, như các nhà báo Phạm Viết Đào và Trương Duy Nhất…

          Trở lại chuyện giàn khoan, cùng lúc lên gân chống Tàu cộng bên lề các diễn đàn quốc tế nói trên, chính Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ thị (chắc thế, vì ai có trách nhiệm và quyền lực cao hơn nữa?) cho tay chân tổ chức cuộc biểu tình song hành để phá thối cuộc biểu tình yêu nước của nhân dân ngày 11-05, cho công an để mặc bọn côn đồ mang cờ đỏ thỏa sức tấn công, đập phá các công ty xí nghiệp tại Bình Dương ngày 13-05 ngõ hầu Dũng có thể ban mệnh lệnh “cấm biểu tình trái pháp luật” (qua các công ty viễn thông Viettel, Mobifone và Vinafone) đến 50 triệu thuê bao điện thoại trong ngày 17-05, và chính ngày 18-05 thì cho lực lượng của đảng (công an, dân phòng, côn đồ, đoàn thanh niên CS…) đàn áp thẳng tay cuộc biểu dương lòng căm phẫn của nhân dân trước ngoại thù xâm lược. Song song đó, những kẻ thân cận của Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục ru ngủ người dân về tình hữu nghị đối với bọn bành trướng.  Như Vũ Mão, cựu Chánh văn phòng Quốc hội, ngay bên lề cuộc họp QH ngày 21-05-2014, lại có những lời thánh thót với báo chí: “Chúng ta nên nói với nhân dân thế nào về phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt trong quan hệ đối ngoại hai nước. Tôi cho rằng 16 chữ ấy có thể có lúc không đạt được nhưng nó vẫn là cái mong muốn muôn thuở”. Phần phó thủ tướng Vũ Đức Đam, trước đó ít hôm (17-05), trong buổi gặp gỡ các khoa học gia trẻ tại Hà Nội, lại nói rằng chuyện kiện Trung Quốc ra tòa “giống như bát nước đổ đi, lấy lại sẽ rất khó” (phải chăng Tàu đã ăn ở với Việt như bát nước đầy?) và rằng “VN không liên minh với nước nào để chống lại một nước thứ ba cả”. Trong cuộc trao đổi với đài BBC hôm 27-05-2014 từ Hà Nội, PGS-TS Hoàng Ngọc Giao, cựu phó vụ trưởng Ban biên giới Chính phủ, còn cho biết “Việt Nam vẫn 'chần chừ' chưa kiện Trung Quốc ra các cơ quan tài phán quốc tế về vụ giàn khoan Hải Dương 981 cũng như vụ Hoàng Sa bị 'cưỡng chiếm' là do lãnh đạo còn 'e ngại' động chạm tới 'quan hệ hữu nghị với Trung Quốc' và thiếu một sự thống nhất 'quyết tâm' trong nội bộ lãnh đạo từ Đảng tới Quốc hội. Tình trạng thiếu thống nhất về 'quyết tâm' chính trị này này cũng làm VN 'bỏ lỡ' cơ hội phối hợp lập trường với Philippin khi nước này kiện Trung Quốc về vụ bản đồ đường lưỡi bò”. Ngoài ra, cho tới hôm nay, dẫu có nhiều công dân tâm huyết đề nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vẫn chưa gửi công hàm đến lãnh đạo Trung Quốc phản đối và yêu cầu họ rút giàn khoan Hải Dương 981 về nước.

          Thành ra, những lời lên gân của Nguyễn Tấn Dũng trên đây (dù mới được một số nhà trí thức khen ngợi trong một thư ngỏ), như bao lần vẫn là kiểu ru ngủ và lường gạt quốc dân lẫn quốc tế
Cứ bình thản chờ đợi, người ta sẽ thấy chẳng có biến chuyển chính trị nào quan trọng, sẽ thấy đảng vẫn để cho Tàu cộng ung dung xâm chiếm vùng biển của Tổ quốc với không những giàn khoan dầu khủng mà còn với cả hàng trăm tàu quân sự lẫn dân sự đủ loại, sẽ vẫn tiếp tục hô hào ngư dân “vùng biển ta, ta cứ đánh cá, sợ gì mà sợ!” nhưng nhất định không cho tàu hải quân hay cảnh sát biển ra cứu họ khi họ bị tàu TQ giết chết hay đâm chìm. 
 Cứ chờ đợi rồi sẽ thấy những hoạt động ngoại giao với các nước dân chủ từ Mỹ sang Âu, từ Úc lên Á sẽ chẳng đưa tới một liên minh quốc phòng quân sự nào, vì một là các quốc gia dân chủ (sau kinh nghiệm thế chiến 2) chẳng hề muốn đồng minh với một quốc gia cộng sản (vốn luôn tráo trở và lợi dụng), hai là Ba Đình thật sự chẳng muốn thoát vòng tay Trung Nam Hải, vì đó là chỗ dựa vững chắc để đảng tiếp tục đè đầu cưỡi cổ dân Việt, dẫu biết trước hiểm họa Bắc thuộc ngày càng gần kề. 

Vì đảng CSVN, kể từ Hồ Chí Minh, chưa bao giờ coi Tổ quốc, Đồng bào là giá trị tối thượng. Nước mất dân tàn cũng được, miễn là đảng trường tồn.