Wednesday, June 18, 2014

Mở mắt chưa!?

  Nói tới sự tàn bạo, tham lam, lưu manh, lừa đảo, lật lọng, tráo trở của Tàu Cộng thì ta thấy ngay bản chất của CSVN, hay ngược lại, nhìn những bản chất này của CSVN là chúng ta hình dung ra bản chất của Tàu Cộng.

Chúng ta đang chứng kiến những tan hoang, đổ vỡ trên miền Bắc sau ngày 20/7/1954 và trên toàn nước sau ngày 30/4/1975 với tất cả sự tụt hậu về mọi mặt từ đạo đức, kinh tế, y tế, giáo dục, xã hội, đến văn hóa … thì chúng ta có thể tiên liệu được sự đổ vỡ toàn diện sau ngày mất nước thực sự về tay Tàu Cộng.

Tàu Cộng đã làm gì đối với Quân Đội Nhân Dân Việt Nam từ trước đến nay?
    Tàu Cộng không chỉ dạy cho CSVN bài học năm 1979 mà còn mở các cuộc tấn công khác vào miền Bắc VN từ năm 1984 đế 1989.

- Xóa sổ hơn 3700 bộ đội QĐND ở núi Lão Sơn (do tướng CSVN bán đứng).

- Giết 64 hải quân CSVN tại đảo Gạc Ma (Trường Sa) do lệnh không bắn trả.

- Hãm hiếp và giết chết nữ tù nhân CSVN một cách dã man.

Xin trích một phần bài viết của tác giả Huỳnh Tâm sau đây:

“Một số Hải Âu, và NF3.86 đồng chứng kiến bi kịch khiếp đảm, rùng rợn cả người, cho đến mấy mươi năm sau hình ảnh thi thể của những nữ tù binh Việt Nam vẫn còn ám ảnh tâm trí họ. Họ không thể nào quên:

‒ Ngày 4/12/1987, D514, thuộc F199, có nhiệm vụ bảo vệ căn cứ bệnh xá Tập đoàn 25 Trung Quốc. Theo kế hoạch của bộ chỉ huy chiến trường. Di chuyển toàn bộ thương binh Trung Quốc ra khỏi vùng nóng, còn thương binh Việt Nam sẽ được di chuyển cuối cùng. Thực tế trong cuộc tháo chạy, họ đối xử phân biệt thương binh, đưa đến tình trạng mất kiểm soát căn cứ. Trong cơn binh biến hỗn tạp, binh lính D514 nổi cơn thèm khác dục tính, thi nhau hãm hiếp nữ tù binh cho đến chết và sau đó thủ tiêu thi thể. Họ đã chết trong đau đớn và tủi nhục mà không một ai biết đến, thương tổn lớn cho nữ tù binh Việt Nam. Khủng khiếp hơn nữa, nữ tù binh Việt Nam đã bị bọn giặc dã man Trung Quốc cắt lấy bộ ngực, bộ ngũ tạng và đôi bắp đùi chân tay để ăn thịt.

Bi kịch dã man này đã diễn ra từ lúc Đặng Tiểu Bình mở cuộc chiến xâm lấn Viết Nam vào ngày 17/2/1979 và kéo dài cho đến cho năm 1989. Không biết đã có bao nhiêu nữ tù binh Việt Nam rơi vào hoàn cảnh bị hãm hiếp và mất tích. Điều này hai đảng CS Việt Nam và Trung Quốc đã bí mật ém nhẹm, không hề một có tư liệu hay hồi ký nào xuất hiện ghi lại cuộc tàn sát những nữ thương binh này tại biên giới Lão Sơn, Lào Cai, Việt Nam. Người ta chỉ được biết qua truyền khẩu.

Những hình ảnh do chính quân đội Trung Quốc chụp lại cho thấy họ ung dung hành động theo bản năng thú tính tàn ác. Hình ảnh những nữ tù binh Việt Nam đã bị hãm hiếp tập thể cho đến kiệt sức, thân thể trần trụi, cho thấy sự ô nhục thảm khốc, xúc phạm đến nhân phẩm của người nữ tù binh Việt Nam. Những người lính Trung Quốc tàn nhẫn quá đáng, sau khi thỏa mãn dục vọng, họ cắt luôn những bộ phận nhạy cảm nhất trên người phụ nữ, khi chết thân thể nữ tù binh Việt Nam không còn nguyên vẹn. “


“Đi không được bao lâu lại thấy trước giao thông hào một thi thể trần trụi, nằm dài trên mặt đất, không có một thứ gì trên người, xem ra những thi thể vô danh tiếp tục xuất hiện.

Hải Âu DF-1, F67, tò mò, muốn biết vì sao có thi thể người phụ nữa ở giữa núi rùng đang có chiến tranh, khi dỡ tấm nilon ra, thấy một phần cây tròn đâm sâu vào trong cửa mình người phụ nữ, máu chảy ra nhiều đã đông đặc tự bao giờ, mồm còn hả to, có lẽ van xin sự sống, hai cánh tay sải rộng cho thấy đau đớn tận cùng vào lúc chết buông xuôi, xác đã lạnh, với những vết bầm tím vắt ngang dọc cả thân người, nơi bắp đùi có vết thương, những thanh nẹp băng bó vải thưa, gấp chữ V còn mới.” [1]

- Ép CSVN ký kết những hiệp ước bất bình đẳng do sự tham lam quyền hành của CSVN nên họ tự nguyện làm tay sai cho giặc.

Dưới đây là phần trích những đoạn lời giáo huấn của một nhân vật cao cấp Tàu Cộng trong cuốn băng ghi âm do Wikileaks tiết lộ:

“Trong tình thế hiện nay, Việt Nam không còn lựa chọn nào khác, không còn con đường nào khác hơn là trở về với tổ quốc Trung Hoa vĩ đại.

Ði với Mỹ chăng? Thì các đồng chí chạy đi đâu? Trở về với tổ quốc thì các đồng chí mới tiếp tục tồn tại như những ông chủ duy nhất trước hiểm họa của bọn dòi bọ đang tích cực phản công nhằm tống cổ các đồng chí ra khỏi chỗ ngồi của mình. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, các đồng chí không được ngồi ở bàn giấy trong công thự, mà phải đi lang thang ngoài đường kiếm việc làm. Thật khủng khiếp. Vì thế, chúng ta phải chiến đấu hết mình cho sự tồn tại của chúng ta, cho con cháu chúng ta, tương lai của chúng ta, của con cháu chúng ta. Quyết không để lọt vào tay kẻ khác.

Lũ dân chủ dòi bọ ấy có cả ở Trung Quốc. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng chúng tôi thẳng thắn trấn áp chúng thắng lợi. Nhưng ở Việt Nam tình trạng có khác. Chúng hung hăng hơn, lì lợm hơn, là do các đồng chí thiếu kiên quyết.

Nếu ở Trung Quốc có một Thiên An Môn, thì tại sao Việt Nam không có một cái tương tự? Tôi xin bảo đảm với các đồng chí rằng, Trung quốc sẽ tận tình chi viện cho các đồng chí, một khi có sự biến đe dọa quyền lợi của đồng chí, để bảo vệ các đồng chí. Trung Quốc không thiếu xe tăng dĩ chí trong vài Thiên An Môn.. Các đồng chí cứ hỏi Nông đồng chí (tức ông Nông Ðức Mạnh) xem Hồ đồng chí (tức là Hồ Cẩm Ðào) đã hứa hẹn gì trong cuộc gặp gỡ cấp cao vừa rồi. Nhưng đó là trong tình huống hiện nay. Trong tương lai thì hai nước đã là một, thì sẽ không phải như vậy.

Việc Việt Nam trở về với tổ quốc Trung Hoa vĩ đại là việc trước sau sẽ phải đến. Không sớm thì muộn. Mà sớm thì hơn muộn. Trong lịch sử, Việt Nam từng là quận huyện của Trung Quốc, là một nhánh của cây đại thụ Trung Hoa. Trung Quốc và Việt Nam là một. Ðó là chân lý đời đời. Ðó cũng là lời của Hồ đồng chí (tức là ông Hồ Chí Minh) trong lễ tuyên thệ gia nhập đảng cộng sản Trung Quốc. Hồ đồng chí tôn kính còn dạy: “Trung Quốc, Việt Nam như môi với răng. Môi hở thì răng lạnh.” Có nghĩa là hai nước là hai bộ phận trong cùng một cơ thể. Nông đồng chí (tức là đồng chí Nông Ðức Mạnh) từng tự hào nhận mình là người Choang (Zhuang) trong cuộc gặp gỡ các đại biểu trong Quốc Vụ Viện. Mà dân tộc Choang là gì? Là một bộ phận của đại gia đình các dân tộc Trung Quốc.”


“Tuy nhiên, tôi đặc biệt lưu ý các đồng chí là phải tiến hành kín đáo, để mọi việc chuẩn bị diễn ra như bình thường, không nhận thấy được. Trong khi chưa được hợp nhất, trung ương chính phủ, cũng như các tỉnh chính phủ, tuyệt đối không lộ ý đồ. Thỉnh thoảng cũng phải cho phát ngôn nhân trung ương chính phủ nói dăm ba câu phản đối về chủ quyền Tây Sa và Nam Sa. Và cho phép các báo đăng vài bài chiếu lệ về biên giới và hải đảo với mọi sự cố xảy ra trên biển như vừa rồi. Cứ tiếp tục ám chỉ một nước ngoài nào đó, hoặc một tàu lạ nào đó, không rõ quốc tịch là được.”


“Phải trấn an các cán bộ các cấp, từ trung ương cho đến địa phương để họ thấy rằng sau hợp nhất, mọi vị trí quyền lợi, bổng lộc của họ không bị suy suyển. Các đơn vị hành chính sẽ được giữ nguyên trong một thời gian dài trước khi áp dụng mô hình hành chánh chung của toàn quốc. Việc này rất quan trọng.

Xin các đồng chí chớ coi thường. Lãnh đạo từ trung ương cho đến địa phương có thông thì dân mới thông. Nhân dân đã được giáo dục chu đáo trong nhiều năm, tinh thần tuyệt đối phục tùng lãnh đạo. Nhưng nếu họ thấy cấp trên của họ giao động, tư tưởng bất thông thì chính họ cũng sẽ giao động theo, trở thành mồi ngon cho những tư tưởng dân tộc chủ nghĩa.” [2]

Với chừng ấy dữ kiện, chúng ta thấy rằng Tàu Cộng đã có âm mưu thôn tính VN từ lâu, lính Trung Cộng thì tàn ác, trong khi đó, những nhà lãnh đạo CSVN thì tham lam nhưng hèn nhát, nhu nhược nên cam tâm bán đứng quân đội của mình, dân của mình và đất nước mình cho Tàu Cộng.

Cũng với chừng ấy dữ kiện, chúng ta thấy được tại sao những gì Nguyễn Tấn Dũng nói và những gì Phùng Quang Thanh nói có mâu thuẫn với nhau và tại sao Nguyễn Phú Trọng vẫn còn giữ im lặng. Và tại sao không một người nào trong chính phủ và đảng lên tiếng cùng toàn dân về hiện tình đất nước.

Chúng ta cũng hiểu tại sao không có một hành động cụ thể nào buộc Tàu Cộng rút giàn khoan HD 981 mà chỉ đưa Cảnh sát biển ra làm trò hề. Theo các quốc gia khác, quân đội bảo vệ dân làm ăn, chỉ có VN là xúi dân ra làm ăn không có sự bảo vệ của chính quyền. Mấy năm nay, chính quyền vẫn không có một phản đối thỏa đáng nào đối với việc các ngư dân VN bị Tàu Cộng ức hiếp.

Chúng ta cũng hiểu tại sao một mặt Nguyễn Tấn Dũng tố cáo Tàu Cộng mà một mặt khác gởi tin nhắn yêu cầu đừng biểu tình, một mặt cho công an giả dạng xúi đốt các công ty ngoại quốc và một mặt đàn áp những người biểu tình yêu nước. Ngay cả một nữ lưu tụ thiêu cho đại nghĩa cũng bị nhà nước hết lời xuyên tạc.

Chúng ta cũng hiễu tại sao Nguyễn Tấn Dũng hứa bảo đảm an ninh cho các công ty nước ngoài mà không bảo đảm an ninh cho ngư dân Việt Nam.

Tàu Cộng sẽ tấn công VN khi chính quyền CSVN lung lay. Tới khi ấy, QĐND cũng sẽ được lệnh “không bắn trả” để làm bia cho lính Tàu Cộng. Nếu quyết định không đánh trả, tại sao CSVN còn động viên lính _ để nướng thêm thanh niên VN? 

Chúng ta cũng hiểu thêm rằng: “Đứng dưới ngọn cờ vinh quang của đảng là đứng dưới ngưỡng cửa thần chết”.

Ai biết? Ai làm?

Bao nhiêu năm nay, từ những mật ước bất bình đẳng đến những tổn thất sinh mạng của lính, của tù binh CSVN, của dân VN đã bị bưng bít. Ai biết?

Ngày nay, nhờ hệ thống thông tin toàn cầu mà nhiều bí mật động trời đã được tiết lộ. Nhưng, câu hỏi vẫn là: Ai biết? Một triệu, hai triệu người truy cập được các diễn đàn, các blogger đều biết. Còn cả 80 triệu người Việt khác có biết không? Thế thì làm sao cho họ biết sự thật. Những người lính QĐND VN làm sao biết được sự thật? Làm sao họ hiểu được trước khi mất nước thì họ bị bán đứng rồi. Làm sao người công an biết rằng khi mất nước thì mất đảng và họ cũng bị biến mất luôn.

Ai sẽ làm việc này? Chắc chắn những người Việt không cam tâm làm “dân Tàu Cộng” phải đứng lên, đi từ một ngọn lửa nhỏ để thành đám cháy lớn. Làm sao làm được việc nhưng cũng tránh được tình trạng một Thiên An Môn thứ hai. Phải vận dụng TRÍ để sáng tạo những phương cách tốt. Phải vận dụng phương tiện thích hợp với điều kiện có được.

Tàu Cộng đang làm những gì mà CSVN đã làm khi cưỡng chiếm miền Nam nhưng tráo trở hơn, lật lọng hơn và lưu manh hơn.

Chuyện đặt giàn khoan của Tàu Cộng ở biển Đông cũng giống như chuyện ngưng bắn da beo hay ngưng bắn tại chỗ trong Hiệp Định Paris 1973 để rồi, sau khi các vở kịch hạ màn thì nhiều giàn khoan khác của Tàu Cộng sẽ mọc đầy ở vùng biển Đông.

CSVN đang bị chiếu tướng? Chỉ có cách duy nhất là bỏ đi bàn cờ đang bí để lịch sử đưa bàn cờ mới, xóa đi những thỏa hiệp bất bình đẳng, xóa đi nỗi nhục này để cứu lấy nước nhà.

CSVN đang làm trò hề trên sân khấu chính trị? Hãy mở mắt và làm cho dân Việt đồng loạt mở mắt để từ sự mở mắt đó mà tiến tới những hành động cụ thể.

Đừng coi thường sức mạnh của toàn dân. Lịch sử VN đã chứng minh. Lịch sử thế giới cũng đã chứng minh điều đó.
danlambaovn.blogspot.com
__________________________________

Chú thích:
[1] [2]Giặc đã ùa vào nhà Việt Nam - Kỳ 7 của tác giả Huỳnh Tâm được đăng trên ethongluan