Saturday, June 28, 2014

Đỗ Thị Minh Hạnh: Vì sao Khuê tỏa sáng giữa trời đêm

  - Hôm nay thật là một ngày vô cùng hạnh phúc trong tôi! Khi đêm qua trên nền trời Nước Việt một vì sao Khuê đang tỏa sáng. Định thần trong giây lát… đúng rồi! không nghi ngờ gì nữa… Mắt tôi tỏ hơn bao giờ hết, tai tôi thính lạ kỳ… chính em! Vì sao khuê ĐỖ THỊ MINH HẠNH đang ngời sáng giữa trời đêm, vang trong gió có tiếng em cười… mắt em sáng soi đường cho hơn 5 triệu công nhân đang lần mò trong đường hầm tối tăm nô lệ, bóc lột, ngược đãi phi nhân. Tiếng em vang lên sẽ là động lực góp sức xô đẩy cỗ xe hoang tàn mục nát, bảo thủ chứa đầy dã tâm rơi xuống vực và chôn vùi mãi mãi.
  Đối với tôi, em đi sau cả một thế hệ tuổi đời và sau trên nhiều phương diện khác nữa… nhưng những thứ đó không nói lên được điều gì trước những anh thư, tuấn kiệt VN đang quên mình hiến dâng tuổi trẻ cho đất nước. Trước hình bóng em cùng với Phong Tần, Phương Uyên, Thanh Nghiên, Việt Khang, Nguyên Kha, Huy Chương, Quốc Hùng… và nhiều vị khác tôi đã hơn một lần ngã mũ, nghiêng mình bái phục và vô cùng biết ơn. Em cùng các anh thư tuấn, kiệt đó đã từng ngày đổ lệ, máu xương cho sơn hà khởi sắc… Một lần nữa tôi nói lời cảm phục, kính yêu vô vàn đến vì sao khuê ĐỖ THỊ MINH HẠNH bất diệt trong tôi và trong lòng dân tộc VN.

Em thoát khỏi 4 bức tường ô nhục, chiếc xà lim vô đạo cùng bọn dã thú súng còng roi vọt…đã từng ngày đày đọa xác thân em. Trước đây trong bàiMột đóm lửa hồng cho anh thư Đỗ thị minh Hạnh” tôi đã viết cho riêng em rằng trong những hoàn cảnh đối diện với mọi đòn thù oan ngiệt vô cùng dã man, tàn độc của loài quỉ dữ đã phủ lên đầu em nhưng nào có làm nhụt đi cái khí phách ngoan cường trong em. Với những đấng mày râu “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao...” cũng chưa chắc đã mấy ai kham nổi và khuất phục! Thế nhưng với tấm thân tơ liễu, chân yếu tay mềm nhưng trong em chứa một tinh thần cùng trái tim sắt đá. Em xứng đáng kế tục tiền nhân phất cao ngọn cờ xua đi những luồng gió chướng gây ô nhiễm nhớp nhơ cho XH, gây nhiễu phiền, đau khổ cho nhân dân.

Sau những đêm ngày đọa đày khổ nhục chốn tù lao. Hôm nay em đã về với dân tộc, với hàng triệu công nhân đang khát khao công bằng, độc lập. Khát khao tự chủ và luôn muốn hòa mình sống trong bầu trời công lý. Có em về con đường phía trước của họ thêm vững niềm tin.

So với thời gian những ngày đầu em bị sa vào chốn ngục tù CS thì ngày nay chính trường VN và thế giới có nhiều biến đổi. Biển Đông dậy sóng muôn trùng biên cương trở mình từng phút. Người người yêu nước xích lại gần nhau, những bàn tay cùng xòe ra 5 cánh, những con tim máu huyết sục sôi xem chừng trào thoát ra ngoài. Những đôi mắt căm hờn hướng về phía giặc sáng ngời hơn bao giờ hết và những đôi chân đã bước qua lằn ranh sợ hãi mà bương về phía trước xuống đường cùng các bà mẹ, dân oan hô vang đả đảo giặc Tàu cùng bọn cộng nô bán nước và đòi lại công bằng, độc lập, dân chủ, tự do cho dân tộc bất chấp mọi hiểm nguy.

Minh Hạnh kính yêu! Nay có em về tôi tin rằng chân em sẽ vững hơn, chí em sẽ bền hơn và mắt em luôn tỏa sáng. Em sẽ cùng với các nhà dân chủ yêu nước cùng nhau chèo chống con thuyền Tổ Quốc VN vượt qua sóng dữ ba đào.

Ngày 27.6.2014