Friday, August 1, 2014

Tại sao 1946 Hồ đã rước Pháp quay lại Việt Nam, rồi lại đẩy cả dân tộc vào cuộc chiến chống Pháp



Vẫn là câu hỏi tại sao?

Đất nước bị Pháp đô hộ suốt gần một thế kỷ, cả dân tộc ngụp lặn lầm than, giấc mơ lớn nhất và ý chí nung nấu nhất kết nối toàn dân tộc Việt khi đó là giành được độc lập cho dân tộc, là thoát khỏi kiếp nô lệ thực dân Pháp. Giấc mơ đó bỗng nhiên trở thành hiện thực như một món quà vô giá trời cho dân ta nhờ chiến thắng của các nước Đồng Minh trước trục phát xít Đức-Ý-Nhật, kết thúc Thế chiến II.

Thế mà, Việt Nam đã để tuột mất cơ hội trăm năm có một đó. Tại sao? Vẫn là câu hỏi Tại sao? Bài viết này là một cái nhìn của cá nhân tôi về điều đó, cái nhìn từ xa cách 70 năm nên đã biết chân tướng của đạo diễn và các diễn viên chính của các sự kiện chính trị nước ta và thế giới giai đoạn đó.

Hồ và CSVN đã biến cơ hội của Việt Nam thành những cơn nguy khốn triền miên

Ngày 9/3/1945 quân Nhật đang thắng lớn ở toàn châu Á đã dễ dàng đảo chính quân Pháp giành quyền đô hộ Việt Nam. Nhưng đến 15/8/1945 Nhật Hoàng đã phải tuyên bố đầu hàng quân Đồng Minh vô điều kiện (sau khi Nhật bị hai quả bom nguyên tử ngày 8/8/1945 của Mỹ vì rửa hận trận Trân Châu cảng), và ở Việt Nam quân Nhật phải bàn giao chính quyền cho Chính phủ dân tộc dân chủ của người Việt đứng đầu là ông Trần Trọng Kim rồi chịu bị giải giáp bởi quân đội Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch ở miền Bắc và quân Anh ở miền Nam (do Đồng Minh/LHQ phân công).

Trên thực tế, từ ngày 15/8/1945, dân tộc Việt Nam đã có được cơ hội độc lập tư do mà mình mơ ước suốt trăm năm đó mà không phải trải qua chiến tranh đẫm máu...

Thế nhưng, ngày 19/8/1945 chỉ một thế lực nhỏ với khoảng 5 nghìn thành viên của đảng cộng sản nhưng vô cùng manh động (với sự đạo diễn và hỗ trợ của Hoa Nam sau lưng) đã bất ngờ cướp chính quyền trên tay chính phủ Trần Trọng Kim bằng bạo lực và tàn sát ngầm đẫm máu mọi cá nhân, lực lượng dân tộc dân chủ khác. Hồ tuyên bố thành lập chính phủ Liên hiệp Việt Minh của cộng sản ngày 2/9/1945 để rồi đến ngày 6/3/1946 chính phủ đó quay ngoắt lại ký Hiệp định sơ bộ Việt-Pháp (do chính Hồ ký với Saintery), rồi đến hai động tác nghi binh hỏa mù của Hồ là Hội nghị Đà lạt Pháp-Việt (19/4 đến 11/5/1946) do Giáp thực hiện và Hội nghị Fontainebleau (6/7 đến 10/9/1946) do Đồng thực hiện. Và cuối cùng, Hồ đóng chiếc đinh chót cho cỗ quan tài bán nước của Việt Minh cộng sản bằng việc đến tận nhà riêng Bộ trưởng Thuộc địa Pháp để ký Tạm ước Véc-xây Pháp-Việt ngày 14/9/1946...

Tại sao Hồ và cộng sản làm được việc cướp chính quyền dễ dàng vậy?

Tất nhiên chúng ta bỏ qua luận điệu của CSVN suốt 70 năm nay rằng Hồ và họ là “đảng thiên tài” v.v….và v.v…, mà nhìn lại giai đoạn này từ khoảng cách 70 năm để biết chuyện gì đã thực sự xảy ra.

Phải thấy rằng đối với tuyệt đại đa số dân Việt khi đó, kể cả các đảng phái chính trị vốn đều đấu tranh chống Pháp vì độc lập dân tộc, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá nhiều hướng, nhiều sự kiện, và không ai có đủ kinh nghiệm trước cho tình huống hỗn loạn chính quyền sau chiến tranh đó hay tương tự, để kịp có những phương án thích hợp, trừ đảng cộng sản Đông Dương đã tự quì nạp là “của Hồ”, do Mao/Chu lãnh đạo.

Cá nhân Hồ, như chúng ta biết, là sĩ quan tình báo Hồ Quang đã có kinh nghiệm gây bạo loạn cách mạng thành công ở tỉnh Sơn Cương, Quảng Châu năm 1937 của CSTQ chống Quốc dân đảng giành chính quyền tại đó (mà vì thế Hồ được Mao/Chu chọn đào tạo gấp rồi cử sang thâu tóm đảng và phong trào cách mạng CSVN, tất nhiên cho CSTQ, từ năm 1937). Đằng sau Hồ là tình báo Hoa Nam với mạng lưới và lực lượng khắp Việt Nam, và cả ban lãnh đạo đảng CSTQ (Mao, Chu) với nhiều năm nội chiến và bạo loạn giữa CSTQ với Quốc dân đảng và Nhật suốt từ 1921 đến 1945.

Thế cho nên, dù chỉ có hơn 5000 người trên cả nước, CSVN đã chủ động vừa tuyên truyền dân nghèo đi đập phá cướp bóc, vừa tổ chức khủng bố giết hại mọi đối thủ tiềm năng vốn đông hơn họ rất nhiều nhưng kém tổ chức và thiếu kinh nghiệm, kém cả sự tàn bạo khát máu, thậm chí họ còn ngây thơ tin khẩu hiệu giải phóng dân tộc của CS nên sẵn sàng hợp tác với CSVN vì cơ đồ Việt chung… Đó chính là chiến lược cướp trong cái nghịch, trong bạo loạn của CSVN được CSTQ cầm tay chỉ bước… Vì thế, 5000 người máu lạnh cộng sản đã khống chế được hàng chục triệu người Việt vô thức ngất ngây ngu dại hay tham ác…

Ngay cả các tổ chức mạnh hơn, đông người hơn, có quân đội chỉnh tề hơn và có tuổi đời già dặn hơn đảng CS Việt Nam lúc đó như VN Quốc Dân đảng, VN Cách mạng đảng… và có sự hỗ trợ công khai của quân Tưởng, cũng đều hành động chậm chạp, xử lý lúng túng và bị động hơn CSVN, dù họ có lợi thế hơn nhiều vì chính Quốc dân đảng của Tưởng được vào giải giáp quân Nhật ở Hà Nội. Họ đã vì thế mà ra ánh sáng quá sớm nên bị CSVN tận diệt, trong khi CSVN có ba lực lượng thì hai trong bóng tối: nửa trong tối cầm vũ khí của đảng cộng sản (đã tuyên bố “tự giải tán” từ 11/11/1945) và nửa Mặt trận Việt Minh trên diễn đàn chính trị thì hô hào hứa hẹn và bắt đầu sự nghiệp lừa bịp dân tộc của họ, phần thứ ba là Hoa Nam và CSTQ trong tối sau lưng Hồ (chống lưng) và dí dao sau lưng Việt Quốc, Việt Cách cùng quân Tưởng chân đất rách tưới nhưng nghênh ngang vì là quân Đồng Minh (và chỉ huy thì tham nhũng và bị cộng sản thao túng, mua chuộc)…

Trong bối cảnh đó, lực lượng có sức mạnh nhất là người dân và giới trí thức, tư sản dân tộc Việt, kể cả phong kiến Việt (từ vua Bảo Đại đến nhiều đại thần, quan lại…) đã bị cộng sản lừa hoàn toàn với chiêu bài dân tộc… Vậy là Hồ và cộng sản cướp chính quyền rồi lập chính quyền ở Việt Nam năm 1945/1946 dễ dàng như vậy!

Tại sao cướp được chính quyền rồi Hồ và Việt Minh lại vội vã dâng ngay đất nước cho Pháp quay trở lai?

Đây là câu hỏi mà suốt gần 70 năm nay đa số người Việt còn ngỡ ngàng chưa trả lời được. Ai tự trả lời được và có chính kiến phản đối Hồ khi đó đều bị Việt Minh (và Hoa Nam) bí mật thủ tiêu hết!

Ngay từ ngày 23/9/1945 Pháp đã quay trở lại Sài Gòn do có quân Anh hỗ trợ, lộ rõ ý đồ chiếm lại Việt Nam mà pháp đã bị Nhật đảo chính cướp quyền hoàn toàn từ 6 tháng trước. Ý đồ đó Pháp không thèm giấu diếm khi ngày 28/2/1946 họ ký Hiệp ước Hoa-Pháp (với Trung Hoa Dân quốc của Quốc Dân Đảng Tưởng, cùng là quân Đồng Minh với Pháp…) hứa trả các tô giới Pháp cho Tàu và nhượng một số quyền lợi của cho Tàu tại Việt Nam (như cho Tàu Đặc khu Hải phòng…), nhưng vẫn không được thay Tàu Tưởng giải giáp Nhật.

Thế mà, chúng ta hãy xem lại nội dung chính Hiệp ước sơ bộ Pháp Việt mà Hồ ký với Jean Saintery ngày 6/3/1946: Việt minh đồng ý để 15,000 quân Pháp vào miền Bắc thay 200,000 quân Tưởng Quốc dân đảng để giải giáp quân Nhật - vốn chỉ là việc hình thức vì quân Nhật đã nghe lời Nhật Hoàng rút quân nghiêm chỉnh từ 15/8/1945. Hai hiệp định trên cứ như cùng do Pháp ký với Tàu! Làm sao mà Hồ có thể thay đổi quyết định của Đồng Minh/LHQ phân công Trung hoa Dân quốc giải giới vũ khí phát xít Nhật tại Hà Nội bằng một “hiệp ước sơ bộ” với Pháp được chứ!

Thứ nhất, ngay cả tướng Trương Phát Khuê là tổng chỉ huy quân Quốc dân đảng ở VN cũng không có quyền đồng ý cho Pháp vào thay mình giải giáp Nhật vì đây là nhiệm vụ của LHQ và Đông Minh giao cho Tưởng và Tưởng giao cho Khuê. Chỉ có chính Tưởng đồng ý (và Pháp xin tự nguyện thay) thì mới được. Nhưng một lãnh tụ lớn như Tưởng không thể không nhìn ra vai trò đặc biệt của VN trong kế hoạch lâu dài của mình, mà dễ dàng bỏ VN kéo 200 ngàn quân về khơi khơi thế được. Nhất định Tưởng phải bị ép, và người có thể ép Tưởng lức đó chỉ có thể là Stalin và Truman. Năm 1945/1946 Tưởng mới đang có ý định bỏ LX theo Mỹ (vì Truman mới lên) nên có lẽ Tưởng đã nhân nhượng Stalin đang rất mạnh vì một quyền lợi nào đó thiết thực hơn…

Thứ hai, hai lực lượng chính đối lập cộng sản của Hồ ở VN khi đó là Việt Nam quốc dân đảng và Việt Nam Cách mạng đảng đều thân Trung Hoa Dân quốc hơn, được Tưởng ủng hộ sau lưng đê cầm quyền tại VN, nên Trương Phát Khuê không dễ gì ủng hộ cộng sản VN của Hồ chỉ vì Hồ cho… vàng (như chính sử của CSVN hôm nay nói vậy).

Thứ ba, bản thân Lực lượng Quốc dân đảng vào VN đó của quân Tưởng cũng luôn đối lập gay gắt với CSTQ của Mao/Chu và có thể cũng biết rõ Hồ do Mao/Chu dàn dựng lên và điều khiển, thì làm sao họ nghe Hồ được.

Như vậy, Hiệp định sơ bộ “của Hồ” phải có sự thỏa hiệp giữa CSTQ/Mao-Chu với Quốc Dân đảng Tưởng, và với Pháp, có lẽ thông qua ngả Liên xô. Vấn đề là, thỏa hiệp đó thực chất vì quyền lợi của ai và với mục đích cụ thể gì? Hỏi đã là trả lời. Mao và Tưởng và Pháp (với sức ép của Stalin) có thể thỏa hiệp vì quyền lợi của ai? Vì nhân dân Việt Nam như Hồ và CSVN vẫn đang bịp bợm dân Việt ư?

Tất nhiên, trong vụ này không thể không có sự tham gia của Mỹ, vì Mỹ cũng muốn thay Pháp vào VN, và Mỹ cũng đã tiếp cận Hồ ở Việt Bắc đề biết Hồ là ai, của ai, vì ai.

Vậy hãy xem Mao muốn gì từ Hồ và VN “của mình” lúc đó? Năm 1945 chấm dứt giai đoạn hợp tác Quốc-Cộng chống Nhật của Mao và Tưởng từ 1938, mà trong giai đoạn đó Mao đã chỉ đạo quân đội CS (Hồng quân) của mình chỉ dành 10% sức lực chống Nhật, 20% sức để chống phá Tưởng ngầm và 70% để dành để phát triển lực lượng vào dân và hư trương thanh thế với dân để chiếm đất diệt Tưởng sau này…(vì quân Mao rất yếu so với Tưởng, chỉ chạy dài vào rừng núi, và chạy lên phương Bắc để cầu viện cộng sản Nga…). Có nghĩa là, Mao luôn coi Tưởng (kẻ thù giai cấp) mới là kẻ thù chính, kẻ thù số 1 không đội trời chúng, chứ không phải Nhật (kẻ thù dân tộc) dù cho kẻ thù dân tộc Nhật đang xâm chiếm, tàn sát và đô hộ nước Trung quốc của Mao (như/bằng chính phủ Nam Kinh và cuộc tàn sát Nam Kinh của Nhật với người Hoa…)

Nếu năm 1931 Nhật không chiếm Mãn Châu rồi năm 1937 Nhật không mở rộng đánh chiếm toàn Trung quốc làm quân Tưởng phải thực sự dồn sức giữ nước Trung hoa trước, thì Quốc dân đảng của Tôn Trung Sơn và Tưởng Giới Thạch chắc chắn đã diệt hết Cộng sản Trung quốc của bè lũ Mao/Chu nhanh gọn từ lâu rồi, (và lịch sử VN cũng như Lịch sử Nhân loại đã đi theo con đường khác tươi sáng hơn hiện nay…).

Từ 1945, Trung quốc lại bắt đầu đi vào nội chiến Quốc-Cộng toàn diện và trận quyết liệt cuối cùng. Phía Bắc, dù Nhật đã đầu hàng, Stalin vẫn đánh diệt toàn bộ các binh đoàn Nhật trên mặt trận Mãn Châu, rồi dồn giao toàn bộ vũ khí và cố vấn quân sự sau chiến tranh Thế chiến 2 của mình cho Mao, nên CSTQ đã giành thế thượng phong trước quân Quốc dân đảng sau hàng chục năm chạy dài hay giả vờ “liên kết chống Nhật”. Phía Tây, Mao thừa cơ dùng núi vũ khí Stalin cho đem chiếm Tây Tạng và Tân Cương, phía Đông Mao đã có Kim Nhật Thành ở Bắc Hàn cung cúc cùng “lý tưởng” và nước Nhật đã đầu hàng. Từ lâu, Mao/Chu chỉ lo nhất phía Nam nên đã cử người của mình (các điệp viên và quân khủng bố ngầm) đến các nước Miến, Thái, Malay, Singapore, Indonesia, Phi và tất nhiên nhất là Việt Nam sát nách (đã có Hồ)… để“lãnh đạo -lái- cách mạng vô sản” các nước theo mình.

Không muốn Quốc dân đảng phát triển đến và khống chế Đông Nam Á (điều rất tiếc Tưởng Giới Thạch lúc đó năm 1945 đang mạnh và là thành viên sáng lập Liên Hiệp Quốc, lại chưa nghĩ đến “nghiêm túc” như Mao, dù có kẻ quân của Tưởng đã vẽ ra đường lưỡi bò 11 khúc trên Biển Đông…) Mao phải quyết bịt cửa ngõ phía Nam của Tưởng bằng mọi giá… của người Việt và nước Việt (!), là cho nó bị Pháp đô hộ lại còn hơn để nó độc lập nhưng theo Quốc dân đảng, và tất nhiên Mao sẵn sàng chia cắt nó (nước Việt) làm phên dậu che chắn cho mình. Vì thế bằng mọi cách Mao đề nghị Liên Xô giúp Pháp quay lại Việt Nam thay Tưởng.

Liên Xô của Stalin sau chiến tranh giúp Tưởng chống phát xít Nhật trên mặt trận phía Đông, đã bị Tưởng xong rồi phản bội lại và theo Mỹ, nên đồng ý giúp Mao chống Tưởng, vì Stalin dù không ưa vẫn muốn Mao cộng thắng và vào phe XHCN mà Stalin đang bắt đầu thành lập hàng loạt nước ở Đông Âu. Tất nhiên, Stalin cũng lại sẵn sàng trả cho điều đó bằng cái giá… độc lập tự do của dân tộc Việt – mong thoát khỏi đô hộ của Pháp. Hơn nữa, nước Việt lúc đó có chính phủ mới của Hồ mà Stalin chưa biết là loại cộng sản gì mà tự giải tán đảng ngay sau khi đã lên cầm quyền, nên Stalin đã không công nhận nó. Thế là Pháp được LHQ/Liên Xô/Mỹ bật đèn xanh cho quay lại VN thay Tưởng.

Còn một lý do cực kỳ quan trọng/sinh tồn nữa đối với đảng CSVN và Hồ mà Hồ phải làm bằng mọi giá việc đuổi quân Tưởng đi rước quân Pháp vào, đó là để Hồ và CSVN diệt hết các lực lượng dân tộc dân chủ ở VN là đối thủ trực tiếp hiện tại của Hồ và CS như VN Quốc dân đảng, VN Cách mạng đảng… họ đa số là thân hữu và được Quốc dân đảng Tưởng hỗ trợ vì cùng là các lực lượng dân tộc dân chủ tiến bộ giống nhau quan điểm chính trị không hoạc chống cộng sản. Đuổi được quân Tưởng đi thì các lực lượng đó sx yếu đi hay thậm chí phải đi theo vì không trụ được là có lợi cho cộng sản VN và Hồ, dù với cái giá... rước Pháp quay lại đô hộ Việt Nam. Và mọi việc đã diễn ra đúng như thế…

Thế là Hồ không chỉ hoàn tất nhiệm vụ bịt cửa Nam của Tưởng mà Mao/Chu giao, đưa nước việt được ngửi mùi tự do trên danh nghĩa và trong hỗn loạn và nội chiến có tròm trèm một năm (từ 15/8/1945 đến 14/9/1946) phải đi vào cuộc chiến tranh Đông Dương 1 đẫm máu trường kỳ không cần thiết… (hay là rất cần thiết cho nước Tàu cộng sản hình thành), mà Hồ còn nhờ thế làm yếu đi các lực lượng dân tộc dân chủ khác mà Quốc dân đảng Tưởng hỗ trợ, rồi từ từ hãm hại hết các lực lượng dân tộc dân chủ quí giá đó của dân tộc Việt Nam trong khoảng 3-5 năm sau đó. Đến 1949/51 Bắc Việt Nam thành vùng trắng dân chủ, chỉ còn máu đỏ…

Vài lời kết đau xót

Số phận Việt Nam như con cá trên đĩa mà Hồ và cộng sản VN dâng lên cho quan thầy là CSTQ Mao/Chu xơi (và bản thân Hồ cũng CSVN cũng cắn xé tàn bạo vào đó) ngay từ những ngày đầu 1945/1946, vì quyền lợi và sự ra đời của nước TQ cộng sản sau đó (vì phải thắng quân Tưởng đã) và quyền lợi độc tôn màu đỏ của chính họ là như thế, là vì thế…

Ký Tạm ước Véc-xây tại ngay dinh thự Bộ trưởng Thuộc địa Pháp một cách nhục nhã, Hồ biết đó là vì quyền lợi nước mẹ TQ của mình mà Hồ đã bán độc lập tự do của nước Việt cho Pháp mà Hồ đang đóng vai “cha già dân tộc”, nên đã nói: “Hôm nay tôi vừa ký bản án tử hình cho mình”, vì biết dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ tha thứ cho y! Một chữ ký đó của Hồ là hàng chục triệu sinh mạng Việt phải trả giá và dân tộc Việt lại lùi vào lầm than vài chục năm, là lịch sử Việt Nam rẽ vào ngõ cụt chông gai ngược hướng tiến triển của Lịch sử Nhân loại…

Cái đau xót là dân Việt lúc đó đã có hàng triệu kẻ gian tham điên cuồng tin vào Hồ mà cùng Hồ bán nước cho Pháp (vì nước Tàu CS) và hãm hại người Việt yêu nước hơn mình như thế mà họ không biết, để rồi lại cùng Hồ đưa dân tộc vào một cuộc chiến tranh Đông dương tàn khốc suốt hàng chục năm sau đó.

Cái không may lớn hơn nữa của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến đó là quân cộng sản của Hồ/Mao lại thắng, nhờ có vũ khí của Tầu cộng từ 1950 dồn cho sau khi Tàu cộng nhờ vũ khí Liên xô đã thắng Tưởng năm 1949…

Chúng ta thấy, từ thế kỷ XX, bất kể quốc gia nào, để thắng một cuộc chiến tranh nội chiến đều phải dựa vào thế lực nước lớn bên ngoài (cung cấp vũ khí và mọi nhu yếu phẩm), như Trung cộng đã thắng Tưởng năm 1949 nhờ LX và VN thắng Pháp năm 1954 nhờ Trung cộng, và như cả VN thắng Nam Việt Nam 1975 sau này nhờ LX và Trung cộng, mà CS Việt Nam chỉ “cung cấp”/ép buộc hàng triệu người dại dột nhưng khùng điên hy sinh vô ích, vì ngoại bang Trung cộng mà thôi.

Nhưng chắc chưa có ngoại bang lớn nào làm được việc như Trung cộng của Mao/Chu làm vào năm 1946 đó, là “điều” trước một sĩ quan tình báo của mình vào làm “cha già dân tộc” của nước khác để “cha gia dân tộc” đó điều “dân tộc mình” hy sinh tất cả cho đảng của Mao/Chu ở nước mẹ của “cha già”, như Hồ đã làm suốt gần 30 chục năm, từ 1940 đến 1969. Đau hơn nữa, đến nay đã thêm hơn bốn chục năm nữa sau cái chết của “cha già”, mà cái dân tộc tự nhiên được thâm tặng “cha già” đó vẫn tự nguyện cung cúc hy sinh tiếp nữa cho nước mẹ của “cha già”, đã mấy đời sau “cha già” rồi, mà chưa chịu tỉnh…

Thật nhục nhã cho dân tộc cắn cu (à quên: cắn câu!) “cha già” đó là dân tộc Việt tôi, biết bao nhiêu!


___________________________________

PS: Tôi vô cùng xin lỗi người mọi Việt chân chính (không cộng sản) khi phải dùng từ nhục nhã để nói về những gì người Việt chúng ta đã và đang tự chuốc lấy khi đi theo cộng sản Tầu và tự đội lên đầu mình “cha già dân tộc”-Hồ của Tàu như thế! Có lẽ, không có dân tộc nào có bè lũ cộng sản cuồng ngu, cuồng tham mà cuồng bạo không chịu nhìn ra sai lầm của mình như thế, kể cả dân tộc Triều Tiên (vì họ Kim dù sao cũng không phải người Tàu)!

Đó là bất hạnh có lẽ là lớn nhất của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay! Tôi không oán Mao hay Hồ vì điều bất hạnh đó của dân tộc Việt, vì chúng là người Tàu. Tôi oán bè lũ cộng sản Việt Nam!

Bài viết bày để cảm ơn các bạn đọc đã chia sẻ quan điểm của tôi về cộng sản VN nói chung, và để đáp ứng yêu cầu của một bạn đọc trên DLB hỏi về quan điểm của tôi về vấn đề tại sao Hồ rước Pháp trở lại VN. Cảm ơn các bạn.