Saturday, August 9, 2014

Đúng chưa? một nhà nước, bán nước?

  “Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ thù. Nếu ngươi đem một thước sông, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì phải tội tru di”. (Vua Lê Thánh Tông- năm 1473).



Lùi lại năm thế kỷ, từ cách nói ẩn dụ trên, thì phải chém bao nhiêu cái đầu của các chóp bu CSVN cho đủ với 900km2 đất đai (trong đó có ải Nam Quan) Bắc biên giới đã thuộc về lãnh thổ Trung Quốc - di lụy từ cuộc họp Thành Đô 1990 (sau khi CS Liên Xô sụp đổ) CSVN phải chấp nhận các điều kiện o ép của phía lãnh đạo CS Trung Quốc để nước này đồng ý cho nối lại “tình đồng chí” vốn còn mịt mù trong nhang khói tưởng nhớ hàng trăm ngàn quân, dân VN nằm xuống giữ gìn bờ cõi từ trận chiến đẫm máu dọc Bắc biên giới.




Và còn hơn thế. Cuối cùng thì như cái kim dấu kín trong bọc lâu ngày ắt cũng phải lòi ra, một phần nội dung cuộc họp “bí mật” Thành Đô 1990 mà bộ chính trị CSVN cố giữ kín không báo cáo Quốc Hội và không thông báo cho toàn dân Việt Nam suốt hơn 20 năm qua đã như chính thức xác nhận.



Mới đây, cơ quan thông tấn Tân Hoa Xã và tờ Thời báo Hoàn Cầu TQ vừa cùng nhau công bố những chi tiết mà hai cơ quan này gọi là “sự thật về Kỷ Yếu Hội Nghị Thành Đô 3- 9 -1990” giữa lãnh đạo CSVN và Trung Quốc, trong đó có một chi tiết rất quan trọng với những câu chữ như sau:



Phía Việt Nam: "Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị vốn lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp trong quá khứ. Và Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một “khu vực tự trị” thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây...



Phía Trung Quốc: đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc." (*)







Lý Bằng, Giang Trạch Dân (CSTQ) - Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng (CSVN) – Thuận mua,vừa bán đồng lòng hả hê tại Thành Đô.



Câu chữ như “bán nước” này không lạ với một số đồng bào mình có điều kiện sớm là công dân mạng, bởi từ hơn 3 năm trước (2010) phổ biến trên mạng Internet qua thông tin từ tổ chức Wikileaks đăng tải những chi tiết có nội dung tương tự ấy, cũng như trong Hồi ký của Trần Quang Cơ, và gần nhất là cuốn "Bên Thắng Cuộc" của Huy Đức (trên mạng truyền thông). Nhưng có lẽ tất cả còn mơ hồ về tính xác thực của nguồn thông tin dù biết khá rỏ nội tình của đảng CSVN sau khi chỗ dựa “ưu tiên truyền thống” là CS Liên Xô và các quốc gia CS Đông Âu như quân bài đomino nối đuôi nhau sụp đổ.



Trước Đại hội VII (1991), các chóp bu chủ chốt của BCT/ĐCSVN như Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Phạm Văn Đồng Võ Văn Kiệt… Với biến động rung chuyển bất lợi từ quốc tế cộng sản, trong chới với hốt hoảng không còn nơi “nương tựa” nóng lòng muốn quay qua tìm lại Trung Quốc chấp nối “tình nghĩa cũ” dù đã “bạc màu” trong cuộc chiến biên giới trước đó, nên cuối năm 1990 sau nhiều lần tích cực chủ động “ngoại giao đi đêm” các chóp bu CSVN đã chấp nhận một cuộc họp “bí mật” giữa 2 đảng CS Việt - Trung do các lãnh đạo CSTQ bố trí tại Thành Đô thay vì phải là chính thức tại Bắc Kinh (nơi các hảng thông tấn và bào chí quốc tế thường trực).



Trong nội dung được thỏa thuận “giữ kín” trong văn kiện cuộc họp, ngoài vấn đề Campuchia thì có nhiều chi tiết Trung Quốc áp lực với các chóp bu CSVN phải chấp nhận mà ấn định đường biên Bắc biên giới Trung-Việt là một, đồng thời Trung Quốc cũng “chuẩn thuận” ý nguyện đề xuất của các chóp bu CSVN muốn VN là một phần lãnh thổ “tự trị” của TQ như Tân Hoa Xã và Thời báo Hoàn Cầu mới đây đã nêu ra. 










Một trong các biểu tượng “khu vực tự trị” đó là cờ TQ vốn chỉ có 5 sao,  nhưng trên lãnh thổ VN tại Hà Nội nó được nhà nước và “đảng ta”  tự động cho gắn thêm ngôi sao thứ 6 như khẳng định điều đó  trước mắt Tập Cận Bình khi công du đến Việt Nam.



Trong nỗi bức xúc sững sờ của đồng bào Việt Nam trước thông tin này thì một quan chức ngành CA nhân dân, Cựu Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang lại không tin vào những thông tin này mà lập luận theo quan điểm của ông đăng trên các trang mạng trong lẫn ngoài nước là: (nguyên văn)



“Cái thông tin này thì bản thân tôi nghĩ rằng không phải là thật. Hoàn Cầu Thời báo nó tung ra để gây chia rẽ mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo Việt Nam với nhau thôi và gây phân hóa trong người dân Việt Nam với nhau.



Hoàn Cầu Thời báo thì nó không phải là cơ quan chính thức của đảng và nhà nước Trung Hoa cho nên nó đưa tin như thế ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. bản thân cá nhân tôi thì tôi không tin đó là sự thật”. !? (**)



Theo ông Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang thì: “Hoàn Cầu Thời báo nó không phải là cơ quan chính thức của đảng và nhà nước Trung Hoa”!?



Không biết ông Đại Tá này có nên vào bách khoa toàn thư Wikipedia để kiểm lại nhận xét của ông?



“Hoàn Cầu Thời báo” còn có tên phiên bản tiếng Anh: Global Times là một nhật báo trực thuộc quản lý bởi Nhân Dân Nhật Báo cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đúng như tên gọi, Hoàn Cầu Thời Báo tập trung chủ yếu vào các vấn đề quốc tế. Ngoài phát hành hàng ngày bằng 2 ngôn ngữ tiếng Trung và tiếng Anh, Hoàn Cầu còn cung cấp hàng ngàn phiên bản miễn phí trên một số chuyến bay TQ trong nước và quốc tế.



“Tân Hoa Xã” (tiếng Anh: Xinhua News Agency) là hãng thông tấn duy nhất chính thức của nhà nước CS Trung Quốc và là trung tâm thu thập thông tin lớn nhất, cơ quan ngôn luận lớn nhất của Trung Quốc còn lớn hơn cả Trung Quốc Tân Xã một cơ quan thông tấn khác của Quốc Vụ Viện TQ.



Ông Đại tá CA không tin đó là thông tin của sự thật - Có thể lắm, nếu theo riêng ông - Tuy nhiên nguồn tin và tiếng nói có ảnh hưởng quan trọng đến truyền thông quốc tế phát ra từ 2 cơ quan của đảng và nhà nước Trung Quốc như thế thì tất yếu phải cụ thể về tư liệu dẫn chứng, sẽ là thảm họa về uy tín đối ngoại của một nước “lớn” như Trung Quốc trên chính trường và công luận quốc tế nếu đoạn trích dẫn “CSVN xin làm khu tự trị” của Tân Hoa Xã và Thời báo Hoàn Cầu phát đi là thất thiệt không có trong 2 văn kiện song phương của 2 đảng tại Hội Nghị Thành Đô mà mỗi bên (TQ&VN) đang lưu giữ một .



Muốn xóa tan luận điệu của Tân Hoa Xã và Thời báo Hoàn Cầu thì các chóp bu BCT/CSVN phải “bạch hóa” công khai văn kiện Thành Đô 1990 cho toàn dân VN thông hiểu, quan trọng và nhất thiết là phải “không có” chứa đựng thông tin “xin làm Khu tự trị” và trong câu chữ phải tương đồng với văn kiện Trung Quốc đang “tồn kho”.



Nếu không tương đồng, thì với tranh chấp biển Đông đang gay gắt như hiện nay ông Tập cận Bình sẽ cười mím chi mà “xoa đầu” đám chóp bu BCT/CSVN trưng ra văn kiện Thành Đô để nói rằng: Các “Nị” CSVN tranh chấp mà làm gì cho mệt, trước sau gì thì Việt nam của “Nị” củng là lãnh thổ “chung quốc” của “Ngộ” mà, các lảnh đạo của “nị” mong muốn như vậy trong “văn kiện Thành Đô” này nè”.



Tóm lại, thì nếu các chóp bu BCT/đảng CSVN không “ bạch hóa” công khai văn kiện Thành Đô 1990 cho toàn dân VN biết, thì định nghĩa của Nhà nước, hiểu theo nghĩa Pháp Luật, là một tổ chức xã hội đặc biệt của quyền lực chính trị được giai cấp thống trị thành lập nhằm mục đích thực hiện quyền lực của mình với người dân (Wikipedia) - Nhà Nước CSVN đích thị là một bọn người vong bản, lén lút “bán nước” mãi quốc cầu vinh, không thể biện minh khác được.


Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) -


___________________________________



Chú thích: