Wednesday, September 10, 2014

Cái dại trong triển lãm CCRĐ


  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Khi cho triển lãm những tài liệu và hình ảnh Cải cách ruộng đất 1949-1957, phải chăng đảng CSVN đào mồ đập mả dựng dậy khoảng 200.000 người Việt đã bị bác và đảng giết hại trên nửa thế kỷ để đấu tố một lần nữa, hay là để chạy tội trước nhân dân sau khi nhiều cựu cán bộ CS giác ngộ lên tiếng tố giác tội ác tày trời này của "bác" và đảng. Thế nhưng, dù nhằm mục đích gì đi nữa, kết quả của việc làm này đã trở thành gậy ông đập lưng ông: đảng tự đấu tố mình và khơi dậy lòng oán hận đã lắng xuống nơi con cháu nạn nhân đồng thời kích thích người ta tìm hiểu về sự thật đã xảy ra trong thời kỳ ấy.
Tác giả xin bắt chước “chụm” từ “Cái Dâm trong (chế độ) Chủ nghĩa Xã hội” là tên gọi một chủ đề trong chương trình “Giờ Giải Ảo” do Kinh tế gia kiêm Nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa và Nhà báo Đinh Quang Anh Thái phụ trách trên Báo Người Việt TV Online (http://nguoiviettv.com/?p=17260.) để làm tựa đề bài mổ hôm nay: Cái Dại trong Triển lãm Cải Cách Ruộng Đất.

Chỉ cần liếc qua một vài hình ảnh với lời thuyết minh qua cuộc Triển lãm CCRĐ do đảng CS vừa bày ra sáng ngày 8 tháng 9, 2014, tại Văn phòng Chính Phủ, Văn Phòng Quốc Hội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Cục Lưu trữ Văn Phòng Trung ương Đảng, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, II, III, Bảo tàng Hồ Chí Minh và bảo tàng các tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình..., những ai chưa bị lây bệnh Cả Lú đều thấy cái dại của những kẻ tự nhận mình là “đỉnh cao trí tuệ”.

Chẳng hạn như "hình ảnh về cuộc sống của giới địa chủ Việt Nam được trưng bày đối diện với đời sống của người bần cố nông. Những tấm áo tả tơi vá chằng vá đụp đối diện với những áo dài, áo the bằng lụa", hay "những đồ dùng bằng ngọc, lò sưởi, tẩu thuốc đối diện với mái nhà tranh đơn sơ."

Khi trưng ra như thế, đảng cố ý cho khán giả thấy sự tương phản giàu nghèo giữa địa chủ và bần cố nông thời bấy giờ khi mà đảng viên hầu hết đầu nón cối, chân dép râu vai mang xắc cốt, thân mình bụng lép má hóp răng hô, nhưng đảng “ta” lại quên mất người xem hôm nay cũng có cặp mắt và cái đầu để nhìn vào đó mà ôn cố “suy” tân, so sánh sự tương phản giữa giai cấp lao động và giai cấp cán bộ CS hôm nay.

Đối chiếu sự tương phản giàu nghèo giữa địa chủ và tá điền thời CCRĐ với sự tương phản giàu nghèo giữa Cán bộ CS và nông dân, công nhân ngày nay, ta thấy rõ ràng là một khoảng cách cực khủng mà phần thắng thuộc về “bên thắng cuộc”. Đây là một vài hình ảnh chứng minh trong bài viết của Hoàng Thanh Trúc: Ô hô! Như con nít với đèn trung thu Đảng ta triển lãm: “cải cách ruộng đất” 
Mặt khác, nguồn tài sản của địa chủ có thể hầu hết là di sản tích lũy do ông bà cha mẹ hay xa hơn nữa, hoặc có thể là của chính họ làm tạo dựng nên, nhưng đâu phải một sớm một chiều mà có như cán bộ CS ngày nay mới từ rừng về thành, ngơ ngơ ngáo ngáo, toàn khố rách áo ôm; mà nào phải có ít, nhưng có nhiều, cực nhiều. Về mặt tài sản: nhà cửa, đất đai, kim loại quý, US Đô của cán bộ CS ngày nay, điạ chủ ngày xưa chỉ là đồ... ẻ. Nhưng tài sản những cán bộ CS sở hữu hôm nay ở đâu mà ra vậy là chuyện người dân không có quyền thắc mắc.

Địa chủ ngày nào bị cho là bóc lột tá điền nhưng nhờ địa chủ mà bần cố nông có đất đai để canh tác sinh sống; nông dân sở hữu toàn bộ sản phẩm mình làm ra sau khi nạp cho chủ đất bách phân nào đó theo thỏa thuận từ trước, chứ không phải nạp hết thẩy toàn bộ của cải do mình làm ra vào kho nhà nước “quản lý” như dưới thời “kách Mạng” chưa “đổi mới (thực chất là đổi cũ) hay là chết”. Chẳng may gặp lúc mất mùa hay hoạn nạn, họ có khi được địa chủ giúp đỡ cách này hay cách khác.

Điều nữa là đất đai mà địa chủ có được chắc chắn không phải do công an phối hợp với côn đồ trang bị vũ khí đầy mình với cho nghiệp vụ cưỡng chế của người ta như các quan CS đang làm hôm nay khắp ba miền đất nước.

“Chớ có quở chữ dâm là chữ bậy,
Nếu không dâm sao lại nẩy ra hiền”

Cứ tưởng “cái Dâm trong (chế độ) XHCN” vươn lên “đỉnh cao chói lọi” không ai bì nổi như chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa và nhà báo Đinh Quang Anh Thái đã phân tích và lượng giá, sẽ “nẩy ra hiền” cho chế độ CS đương quyền. Ai dè “hiền đâu chẳng thấy; chỉ thấy dại.

Dại mới đi bày trò “Triển lãm Cải Cách Ruộng Đất”, để thiên hạ thấy tội ác của Bác và Đảng năm xưa và liên tưởng tới tội ác của Đảng ngày nay còn to hơn gấp bội.


Nguyễn Bá Chổi (Danlambao)