Hôm 30 tháng 8 năm 2014, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội người ta làm lễ kỷ niệm 45 năm làm theo di chúc của Hồ Chí Minh.
Bản di chúc đã công bố năm 1969 có chữ ký
của ông Lê Duẩn được “chứng nhận” là “chính thức” là một bản chắp vá từ
các bản nháp khác nhau vào thời điểm năm 1965 và năm 1968-1969, bỏ hẳn
đoạn Hồ Chí Minh viết “Về việc riêng” là yêu cầu hỏa táng sau khi chết.
Vì những mục đích chính trị, người ta đã
chỉnh sửa và đã đưa ra công luận một bản di chúc không đúng với ý của Hồ
Chí Minh. Ðây là một sự dối trá.
Ngay cả ngày Hồ Chí Minh chết là mồng 2 tháng 9 cũng bị chỉnh thành ngày 3 tháng 9, trong suốt hai mươi năm sau.
Lo ngại xui xẻo cho chế độ, vì cái ngày
ông Hồ ra đi vĩnh viễn để “gặp Các-Mác, Lênin,” cũng chính là cái ngày
mà 24 năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ông tuyên bố thành lập nước
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một nhà nước cộng sản đầu tiên ở Ðông Nam Á.
Sợ rằng, chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam có thể ra đi theo cái chết của
ông chăng?
Suy cho cùng, những điều của bản di chúc
không trung thực cũng chẳng có gì oan uổng, vì nó giống như bản thân Hồ
Chí Minh với nhiều bí ẩn và những vết đen trong cuộc đời.
Hồ Chí Minh là biểu tượng của một nhà chính trị khôn ngoan, đã xây dựng hào quang cho mình từ sự dối trá.
Chẳng phải Hồ Chí Minh quên mình “hết
lòng hết sức phục vụ tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.” Thực
chất ông có vợ chính thức, bà Tăng Tuyết Minh, nhưng đã không dám nhìn
nhận để bà phải đi tìm chồng trong thất vọng và sống cô đơn đến lúc
chết. Ông đã làm ngơ (hoặc là tòng phạm) trong vụ giết chết người tình
Nông Thị Xuân rồi quẳng ra đường mạo dựng tai nạn giao thông. Ông đã bỏ
rơi đứa con trai Nguyễn Tất Trung. Ông lấy bút hiệu Trần Dân Tiên viết
bài ca ngợi chính mình, thần tượng hóa chính con người mình. Ông tự xưng
là “cha già dân tộc” khi tuổi mới ngoài 50, v.v…
Trong bản di chúc, mong muốn “phe xã hội
chủ nghĩa sẽ đoàn kết lại” của Hồ Chí Minh đã trở nên ảo tưởng. Hai mươi
năm sau khi ông chết, năm 1989-1991, toàn bộ phe xã hội chủ nghĩa tại
Ðông Âu và Liên Xô sụp đổ tan tành.
Năm 2006, Nghị Viện Châu Âu đã phán quyết
chủ nghĩa cộng sản là tội ác của nhân loại, gây nên cái chết khoảng 100
triệu người trên thế giới mà phần “đóng góp” của ông có khoảng 200 ngàn
người Việt qua chiến dịch Cải Cách Ruộng Ðất.
Trong những nạn nhân ấy,
có bà Nguyễn Thị Năm, một nhân sĩ yêu nước, từng che giấu, nuôi dưỡng,
cán bộ cách mạng. Nhiều cảnh tang thương, bi thảm khác diễn ra, con giết
mẹ, vợ đấu tố chồng. Khi báo cáo tổng kết Hồ Chí Minh đã vờ thấm nước
mắt hối hận.
Ôi! Những giọt nước mắt nghệ thuật của cá sấu!
Sau 45 năm được gọi là thực hiện di chúc của Hồ Chí Minh, ÐCSVN xứng đáng là đệ tử bậc nhất của các thủ đoạn dối trá và lừa gạt.
Hồ Chí Minh từng viết trong di chúc rằng,
“Còn non còn nước còn người / Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười
ngày nay.” Thế nhưng, thực tế sau 40 năm “thắng Mỹ” nước Việt Nam ra
sao?
40 năm là một khoảng thời gian đủ dài để
một quốc gia có thể tiến về phía trước. Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ
Hai, những nước bị tàn phá và thiệt hại về vật chất và con người nặng nề
như Ba Lan, Ðức hay Nhật Bản, cũng với số thời gian này, đã trở thành
những nước phát triển, đóng góp đáng kể cho nền văn minh của nhân loại.
Dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng Sản Việt
Nam (ÐCSVN), sau 40 năm hòa bình, đất nước mới chỉ vượt qua ngưỡng thấp
nhất của thu nhập trung bình (trên 1,000 USD/người). Theo Báo Cáo Phát
Triển Việt Nam 2009 của Ngân Hàng Thế Giới, khi mà mức tăng trưởng của
Việt Nam còn đạt mức xấp xỉ 10%, thu nhập bình quân đầu người của Việt
Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158
năm so với Singapore. Có người đã mỉa mai rằng, Việt Nam sản xuất ra
nhiều tiến sĩ, giáo sư hơn là ốc vít.
Gần đây, một ủy viên Trung Ương ÐCSVN, phó Ban Tuyên Huấn đã phải cay đắng nhìn nhận:
“Nước ta cùng Hàn Quốc cách đây 50 năm
đều trong một hoàn cảnh giống nhau. Vậy mà, hôm nay ở Việt Nam có 90,000
người Hàn Quốc thì họ đều làm chủ! Còn cũng 90,000 người Việt ở Hàn
Quốc thì đều làm đầy tớ!”
Huênh hoang, ngạo mạn, tự sướng với sự
thay đổi đất nước, nhưng trong bảng xếp hạng “Good Country Index” của
Liên Hiệp Quốc năm 2014 về đóng góp cho loài người, Việt Nan chiếm vị
trí áp chót 124/125 quốc gia.
Trong 40 năm qua, hàng trăm tỷ đô la đổ
vào một đất nước nhỏ như Việt Nam, từ nguồn ngân sách, từ vốn đầu tư
phát triển ODA và vốn đầu tư nước ngoài FDI, đất nước không thay đổi mới
là chuyện lạ! Nhưng sự thay đổi này trả một giá quá đắt bằng món nợ
nước ngoài khổng lồ mà hiện nay tới ngày đáo hạn phải vay khoản mới để
trả nợ cũ.
Từ các dự án 30-40% số tiền đầu tư bị
thất thoát chảy vào túi riêng của các quan chức do bộ máy tham nhũng
thối nát. Tham nhũng “trở thành đường dây” chứ chẳng còn đơn lẻ, từ trên
xuống dưới. Xe hơi, nhà lầu sang trọng, tiêu xài hoang phí trở thành
cách ăn chơi phổ biến của một tầng lớp quan chức bỗng chốc giàu có và
giới làm ăn “đục nước béo cò,” hốt bạc bằng đầu cơ bất động sản, buôn
lậu. Số tiền riêng trong két hay trong các tài khoản ở ngân hàng nước
ngoài của quan chức và món nợ mà các thế hệ sau phải còng lưng trả, tỷ
lệ thuận với mức độ đầu tư để làm đất nước “thay đổi.”
Chủ nghĩa Cộng Sản và hình tượng Hồ Chí
Minh thực chất chỉ còn là tấm bình phong che chắn cho một hệ thống chính
trị cầm quyền độc đảng.
Những hậu duệ của Hồ Chí Minh trong cuộc
chơi quyền-tiền đã biến công nhân, đội ngũ tiên phong của cách mạng,
thành giai cấp bần cùng với đồng lương ít ỏi, làm việc quá sức, không có
tổ chức công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi trước sự bóc lột tận cùng
của các ông chủ tư bản.
Còn nông dân, giai cấp nòng cốt của cách
mạng thì khốn khổ với chính sách nông nghiệp nửa vời, vá víu và quyền sở
hữu đất đất đai.
Cũng vì khẩu hiệu “Người cày có ruộng,”
“Ðồng bào ai ai cũng có cơm ăn áo mặc” và lòng yêu nước mà người nông
dân đã đi theo Việt Minh đánh đuổi thực dân Pháp và theo tiếng gọi của
ÐCSVN “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.” Giờ đây họ bị lừa gạt và phản bội
đau đớn! Ðất đai, tài nguyên vô giá, bị thâu tóm trong tay một thiểu số
cầm quyền nhân danh nhà nước. Họ ban phát cho dân chúng quyền sử dụng
đất có thời hạn và có thể thu hồi bất kỳ khi nào cần thiết, bằng bạo
lực, thậm chí sử dụng cả côn đồ xã hội đen. Một thứ giai cấp địa chủ,
cường hào mới đúng với ý nghĩa của nó ra đời. Từ hai thập niên nay, hàng
triệu nông dân trên khắp ba miền bị tước đoạt đất đai oan ức, ăn chực
nằm chờ, khiếu nại trong tuyệt vọng, có người lõa thể, tự thiêu hay tự
tử để phản kháng vì bất lực trước bất công.
Sau 45 năm “trồng người” theo di chúc của
Hồ Chí Minh, xã hội Việt Nam khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng, mọi
người lao vào cuộc mưu sinh chụp giật, cam phận cộng sinh “sống chung
với lũ.” Mọi thứ đều có thể làm giả, từ thực phẩm tới bằng cấp, bất chấp
mọi chuẩn mực đạo đức. Ăn cướp, trộm cắp hoành hành khắp nơi, len lỏi
cả vào bệnh viện, học đường.
Tất cả là một kho tàng tư liệu của chủ
nghĩa dối trá dối trá, lừa gạt, từ con người Hồ Chí Minh, đến bản di
chúc và suốt 45 năm ÐCSVN thực hiện nó.
Phải chăng “ác giả ác báo” nên thân xác
Hồ Chí Minh bị mổ xẻ, vứt bỏ nội tạng, tẩm hóa chất và cho tới hôm nay
vẫn bị đưa ra trưng bày nơi công cộng như một vật thí nghiệm y học, trái
với thuần phong mỹ tục đối với người chết của văn hóa Á Ðông?
Mọi thứ được nhào nặn, thổi phồng, vo tròn, bóp méo bởi ÐCSVN, một tổ chức mafia chính trị, “cái tổ chức độc quyền tất cả, bao cấp toàn bộ độc lập, tự do, chính nghĩa, đạo đức, nhân dân, đất nước, chân lý, quy luật rồi miếng ăn, chỗ ở, hôn nhân, ma chay, quyền sống, phận chết cho mỗi hạng người, mỗi con người.” (Trần Ðĩnh – sách “Ðèn Cù”)
Mọi thứ được nhào nặn, thổi phồng, vo tròn, bóp méo bởi ÐCSVN, một tổ chức mafia chính trị, “cái tổ chức độc quyền tất cả, bao cấp toàn bộ độc lập, tự do, chính nghĩa, đạo đức, nhân dân, đất nước, chân lý, quy luật rồi miếng ăn, chỗ ở, hôn nhân, ma chay, quyền sống, phận chết cho mỗi hạng người, mỗi con người.” (Trần Ðĩnh – sách “Ðèn Cù”)
Lê Diễn Ðức (baotoquoc)
No comments:
Post a Comment