Wednesday, September 3, 2014

“Tuyên ngôn Độc lập” mở ra chân trời nào???



  Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 202 (01-09-2014)

   Nhân kỷ niệm 69 năm của cái gọi là “Cách mạng Tháng Tám” và “Quốc khánh” nước CHXHCN Việt Nam, tưởng cũng nên xem lại cái gọi là “Tuyên ngôn Độc lập” mà Hồ Chí Minh đã đọc tại Ba Đình ngày 02-09-1945, nhất là các đoạn tố cáo tội ác Thực dân Pháp: 
“Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp dã man… Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn”

Toàn bộ các lời tố cáo trên đây có thể quy vào 3 lãnh vực: dân quyền, dân khí và dân sinh. Dĩ nhiên khi viết những dòng này, HCM và đảng CS mặc nhiên cam kết trước quốc dân là sẽ hoàn toàn làm ngược lại.


1- Dân quyền:

“Chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào”.   
    
   Thành thử đảng ta trước hết cần nắm độc quyền cai trị để thí ban dân chủ tự do cho nhân dân. Phải bắt đầu bằng việc loại trừ tiêu diệt các “đảng phản động” là Việt Nam Quốc Dân đảng và Đại Việt Quốc Dân đảng trong “vụ án (dàn dựng) phố Ôn Như Hầu” tháng 7 năm 1946. Tiếp đến ban hành một Hiến pháp vào tháng 11 năm 1946, một hiến pháp có vẻ dân chủ nhưng đã tiềm ẩn mầm mống độc tài: “Ngay từ khởi thủy, Hiến pháp 1946 được xây dựng không nhằm mục đích phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân. Lợi dụng lòng yêu nước mãnh liệt của nhân dân Việt Nam, dựa vào nhu cầu tập trung quyền lực để chống ngoại xâm, những người chủ trì việc soạn thảo bản hiến pháp này đã trao quyền lực quá lớn cho một cá nhân (Chủ tịch Nước), đồng thời tước đoạt quyền lực của cơ quan đại diện nhân dân (Nghị viện) để trao cho một nhóm nhỏ có tên là Ban Thường vụ Nghị viện. Đó là nguồn gốc của cơ chế “Chủ tịch Nước – Ban Thường trực Quốc hội”, một cơ chế đã vận hành trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Kể từ đầu thập niên 1950, cơ chế “Chủ tịch Nước – Ban Thường trực Quốc hội” được thay thế bằng cơ chế “Bộ chính trị – Ban chấp hành Trung ương Đảng”, hình thành nên chế độ “đảng trị” tồn tại mãi cho đến ngày nay” (Mai Thái Lĩnh, Đôi điều cần nói thêm về bản Hiến pháp 1946). Đến HP 1980 và 1992 thì đảng CSVN chính thức lên ngôi “lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội”. Còn HP mới nhất, ban hành cuối năm 2013, hoàn toàn thể hiện Cương lĩnh của đảng.

Trong tất cả các HP này, mọi nhân quyền và dân quyền đều bị đè bẹp bởi độc quyền cai trị xã hội, độc quyền sở hữu tài nguyên quốc gia, độc quyền sử dụng lực lượng vũ trang của đảng, bởi ưu quyền của đảng lèo lái văn hóa (chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng HCM là thống soái) và ưu quyền của đảng thực hiện kinh tế (công ty xí nghiệp nhà nước là chủ đạo). Mới đây, hôm 16-8-2014, phát biểu tại lễ kỷ niệm lần thứ 69 ngày truyền thống của ngành công an, Thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng lại lớn tiếng ra lệnh cho lực lượng này phải “dứt khoát không để nhen nhóm, hình thành những tổ chức chống đối, phá hoại”. Tiếp lời, bộ trưởng công an Trần Đại Quang cũng chỉ đạo: “Kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định chính trị xã hội. Không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa”.

Phải chăng đó là xây dựng dân chủ, cổ vũ tự do hỡi hồn ma Hồ Chí Minh?

2- Dân khí:

“Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân”. Thành thử đảng ta hứa “làm ngược lại”.

Thế là tuần tự được ban hành các bộ luật từ Luật Giáo dục, Luật Báo chí đến Pháp lệnh Tôn giáo (sắp trở thành luật); từ Nghị định 72 về kiểm soát Internet, Nghị định 174 về tuyên truyền phản động đến Chỉ thị 37 về độc quyền báo chí; từ Quyết định 97 cấm công bố ý kiến phản biện, Thông tư 04 cấm khiếu kiện đông người đến Thông tư 28 (mới nhất) chà đạp quyền luật sư; từ điều 79, 88 đến điều 258 Bộ luật Hình sự cấm “lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác”….

Tất cả các luật ấy muốn biến mọi công dân thành công cụ qua một nền giáo dục hoàn toàn nằm trong tay đảng, hoàn toàn bị chính trị hóa, chẳng có chút chi gọi là khai phóng, nhân bản, dân tộc. Học sinh sinh viên được dạy dỗ, được đào tạo không phải để trở thành con người tự do, phát triển đầy đủ đức, trí, thể để phụng sự đất nước, giúp ích xã hội nhưng là trở thành những tôi tớ, ngu trung chỉ biết lấy đảng làm đối tượng phục vụ, lấy Bác làm gương mẫu noi theo, lấy xã hội chủ nghĩa hư ảo làm lý tưởng.

Tất cả các luật ấy muốn biến mọi công dân thành thần dân bằng nền “đạo đức cách mạng”: “nghe theo đảng, nói theo đài”. Phải lấy đảng làm suối nguồn của sự thật, làm thước đo của công lý, làm chuẩn mực của đạo đức văn minh. Mọi công dân đứng lên đòi phản biện để xây dựng chính sách, đòi đất đai để sống xứng nhân phẩm và có tự do, đòi các dân quyền và nhân quyền để đứng thẳng làm người, đòi hình thành xã hội dân sự để thăng tiến đất nước, đòi phản đối quân bán nước và cướp nước để bảo toàn tổ quốc quê hương… Tất cả phải bị bịt miệng, phải bị đẩy vào cảnh đói rách lang thang, phải bị sách nhiễu, hành hung, cấm cản, bỏ tù. Nếu cần thì cứ dàn dựng một âm mưu thô bỉ để tóm bắt bọn chúng, một chiến dịch tuyên truyền dối trá để đầu độc công luận, một bản cáo trạng đầy vu vạ trắng trợn, lập luận ngụy biện và quy kết vô lý để lôi chúng ra trước vành móng ngựa, một phiên tòa trấn áp bị cáo, bịt miệng luật sư, khủng bố thân thuộc để chúng biết thế nào là “pháp quyền xã hội chủ nghĩa” như vụ Lấp Vò, Cao Lãnh, Đồng Tháp mới đây!

Tất cả các luật ấy muốn biến mọi tôn giáo thành công cụ phục vụ nhà nước theo phương châm “đạo pháp và xã hội chủ nghĩa”, thành thuốc phiện ru ngủ quần chúng, chuyên lo dạy tín đồ, nhất là chức sắc phải sợ “làm chính trị”, đừng dại dột phê phán nhà nước, chớ lên tiếng đấu tranh cho lẽ phải, cứ bằng lòng với chuyện xây cất cơ sở, tổ chức lễ hội, cứ vui lòng chịu gian khổ đời này để được niết bàn, thiên đàng mai sau. 

Hỡi hồn ma Hồ Chí Minh, kiểu biến con người thành con vật, công dân thành công cụ, làm nhân dân ra hèn nhát, dân tộc ra bạc nhược, sẵn sàng chấp nhận cho đất nước thành tỉnh tự trị của đại quốc Trung Hoa như ông toan tính từ 1954 và bọn đệ tử của ông toan tính từ năm 1990, phải chăng đó là lối chấn hưng dân khí khi ông tố cáo Thực dân trong “Tuyên ngôn Độc lập”?

3- Dân sinh

“Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn”

Thành ra khi xây dựng Hiến pháp, đảng ta phải khẳng định: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” (HP 2013, đ. 53). Nhân dân chỉ được quyền sử dụng. Và khi cần thì “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng… vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội…” HP đ. 54), để giao cho quan chức cao cấp xây biệt thự, làm đồn điền cao-su, bán cho đại gia tư bản trong nước xây chung cư bất động sản, công ty xí nghiệp nước ngoài dựng nhà máy sản xuất, dâng cho đàn anh Đại Hán làm nơi gọi là “công trường khai thác bauxite”, “khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu” mà người dân Việt không thể bước vào, chính quyền Việt không thể kiểm soát… Cho dù việc này có thể gây ra nạn dân oan đến hàng triệu hộ, sống vô gia cư, chết vô địa táng, khiếu kiện từ đời ông đến đời cha, từ đời con đến đời cháu, lang thang đầu đường xó chợ trong cảnh tuyệt vọng không cùng và cảnh công an đầu gấu sẵn sàng dộng dùi cui, báng súng để đi cho khuất mắt. 

Thành ra khi xây dựng Hiến pháp, đảng ta phải khẳng định: “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành.