Wednesday, October 1, 2014

Chúng ta phải làm gì? (kỳ 1)

  - Những ai cho rằng quá khứ cộng sản có công, ngày nay mới sai lầm cần nhìn lại thực sự bản chất của sự việc lịch sử để thấy rõ mình bị cộng sản lừa bịp ra sao. Muốn nhân dân chúng tôi tin tưởng, những người đang đứng giữa đường cần dứt khoát đoạn tuyệt với quá khứ sai lầm đi theo cộng sản và mạnh mẽ lên án cộng sản. Và tôi mong rằng, những người đó cần phải chọn cho mình một lề, lề của lẽ phải đó là: lề Dân. Đó mới chính là lẽ phải của những người phản tỉnh thật sự. Tìm cho mình một đồng minh tin tưởng cũng chính là một bước quan trọng để có được lực lượng đấu tranh vững mạnh. Chúng ta sẽ phải đoàn kết với những người cần đoàn kết. Còn những kẻ phản tỉnh cuội thì xin hãy tránh xa. Đừng để một chút sơ hở mà bữa cơm dân chủ có những con sâu...
*
Trong tinh thần trả lại cho lịch sử những gì thuộc về chân giá trị của nó và cũng là góp sức trong việc nâng cao dân trí, chấn hưng lại dân khí sau hơn 80 năm bị đảng cộng sản bưng bít nên tôi đã viết hai loạt bài “Những sự thật không thể chối bỏ” (gồm 15 bài, đã đăng tải đầy đủ) và “Những sự thật cần phải biết (gồm 30 bài, đã đăng đến phần 15). Loạt bài “Những sự thật không thể chối bỏ” dùng để lột bỏ huyền thoại giả tạo Hồ Chí Minh về cái gọi là yêu nước, có công với dân tộc và sống như một vị thánh... Loạt bài “Những sự thật cần phải biết” nói về những sự thật khác xung quanh các vấn đề về lá cờ, VNCH, các tội ác của đàn em Hồ Chí Minh như Lê Duẩn, Trường Chinh, Đỗ Mười, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt...

Hai loạt bài này nằm trong kế hoạch giúp nhân dân Việt Nam có cái nhìn trung thực nhất đối với lịch sử từ đó nhận rõ ai là kẻ thù để có dân chủ tự do và đập bỏ ách độc tài của đảng cộng sản. Từ đó đồng bào trong và ngoài nước cùng xây dựng lại Việt Nam để giải thoát khỏi nguy cơ mất nước vào tay Trung cộng đang đến rất gần. Ngoài ra là 6 bài “Cáo Trạng tội ác Hồ Chí Minh và Cộng sản” chắt lọc lại những án tích cộng sản để gửi tới Liên Hiệp Quốc và các cơ quan khác nói chung. Hiện nay loạt bài tố cáo này đã đăng đến bài 5 và trong thời gian gần đây sẽ gửi tới bạn đọc bài số 6 là bài cuối cùng. Sau đó sẽ có 1 chương trình vận động cụ thể để giúp bà con trong và ngoài nước ký tên vào bản cáo trạng. Về cơ bản đây là sẽ là chương trình được thực hiện lâu dài và có tổ chức chặt chẽ để không có tình trạng ký láo của cộng sản. Khi đăng bài số 6 tôi xin được gửi tới bạn đọc những việc cụ thể liên quan đến bản cáo trạng.

Tất cả những loạt bài nêu trên và việc tố cáo nằm trong chuỗi các công việc chúng ta cần phải làm để đấu tranh với cộng sản. Dùng ngòi bút và công luận để đấu tranh với cộng sản. Tuy nhiên bên cạnh đó còn rất nhiều việc trên thực tế chúng ta cần phải thực hiện như xây dựng lực lượng, cách thông tin, cách tổ chức, cách thức hành động... Tuy không phải là chuẩn mực cho các tổ chức đấu tranh nhưng tôi hi vọng rằng đây cũng là một loạt bài đem lại những ý kiến, ý tưởng mà các bạn, các tổ chức có thể tham khảo rồi đem áp dụng những điều các bạn cho là cần thiết cho công cuộc đấu tranh của mình. Bản thân người viết cũng đang thực hiện những gì là thực tế nhất hay nói cách khác là hành động cụ thể để cùng dân tộc tiến đến dân chủ tự do thật sự. Loạt bài mới này mang tên “Chúng ta phải làm gì” sẽ gồm có khoảng 15 bài và sẽ lần lượt gửi tới bạn đọc.

Có một điều người viết lưu ý đó là người viết hoàn toàn không phải chia rẽ cá nhân hay nói xấu bất cứ ai. Tuy nhiên quan điểm của người viết là rõ ràng và không có sự mập mờ trong đấu tranh. Có thể sẽ có bạn đọc không vừa lòng vì có thể đụng chạm đến một số quan điểm, một số nhân vật mà các bạn cho là “Đấu tranh cho dân chủ” nhưng sự thật đôi khi mất lòng và xin bạn đọc bình tâm suy nghĩ!

Thế nào là phản tỉnh?

Trong việc tổ chức tranh đấu cho tự do và chống độc tài cộng sản chúng ta cần thiết nhất là xây dựng lực lượng. Sau nhiều năm đấu tranh tuy có nhiều người anh dũng như Tạ Phong Tần, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Văn Hải... Tuy nhiên tại sao bao năm nay chúng ta chưa thành công mặc dù đã gây được tiếng vang nhất định? Đó là bởi chúng ta chưa xây dựng được lực lượng và do cộng sản đánh phá. Kinh nghiệm từ những thất bại trong nhiều năm qua và một phần nguyên nhân khiến VNCH sụp đổ chính là cộng sản cài cắm quân vào lực lượng dân chủ và tạo ra những thành phần dân chủ cuội, thành phần thứ 3 hoặc nằm vùng... Như vậy để chiến đấu chúng ta phải có một khái niệm và đường lối lựa chọn lực lượng. Tiêu chí này vừa tránh mất đoàn kết, vừa tiêu diệt được ý đồ đánh phá và đổi màu của cộng sản. Tại khuôn khổ kỳ 1 này tôi xin trình bày tiêu chí đánh giá về người cộng sản “phản tỉnh”.

Một vài câu chuyện nhỏ:

Tại sao smartphones Trung cộng có cấu hình tương tự như một smartphones của Mỹ, Hàn, Nhật... nhưng tại sao khi chúng ta tiêu dùng thực tế thì nó lại rất chậm? Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến điều đó. Tuy nhiên điều căn bản nhất là phần cứng của máy. Trong khi cũng chip lõi tứ hoặc lõi kép của máy Samsung, Apple... dùng chip Qualcom hay Intel thì máy của Tầu cộng dùng chip Mediatek. Điều này nói lên điều gì? Đó là bề ngoài không thể đánh giá hết chất lượng của sự vật. Hay nói cách khác đó là làm việc không nên quan tâm nên đến con số mà phải quan tâm đến bản chất và chất lượng của nó.

Câu chuyện thứ hai đó là một garage auto nhận được 1 chiếc xe bị nổ lốp. Người thợ thứ nhất yêu cầu thay lốp vì nếu dùng keo vá lại thì chạy tốc độ cao sẽ dễ bị bể mất an toàn tuy có chi phí hơi cao một chút. Người thợ thứ hai thì nói rằng nên vá lại đi tiếp cho đỡ tốn tiền và đỡ mất công tháo bánh xe ra. Chủ xe vừa nóng lòng đi xe, vừa tiết kiệm vá lại. Không may cho ông ta khi đi tốc độ cao khoảng 1 tháng sau là xe lại bị nổ lốp đó. Như vậy nếu nghe lời người thứ nhất thì chỉ mất một lần tiền và mất công 1 lần mà chiếc xe an toàn.

Qua hai câu chuyện nhỏ chúng ta thấy gì? Đó là đừng quá nhìn vào bề ngoài mà phải xét nguồn gốc của mọi vấn đề nếu chúng ta cần phải vận dụng nó. Thứ hai đó là nếu chúng ta không biết tính toán và suy xét thì sẽ giống người thợ thứ hai “lợn lành chữa thành lợn què” và ngu dốt cộng với nhiệt tình thành ra phá hoại.

Câu chuyện thứ 3, một cây cầu thiếu cốt thép khi đang xây. Để kịp thời gian bàn giao công trình thì người ta cố tình mua thép chất lượng thấp cho vào cốt thép. Cuối cùng thì cây cầu cũng hoàn thành tiến độ và đầy đủ hạng mục. Tuy nhiên chất lượng thì ai cũng biết là vì người ta cố tình cho vào 1 lượng thép kém chất lượng mà cây cầu sớm bị hỏng hơn cây cầu nếu chỉ dùng thép chất lượng tốt.

Câu chuyện thứ 3 cho thấy không vì vội vàng để đủ số lượng mà quên đi chất lượng. Sự không đồng bộ giữa cái có chất lượng và cái không có chất lượng sẽ khiến chất lượng thật sự của công việc giảm đi rất nhiều và thậm chí còn gây ra những hậu quả khó lường.

Hậu quả không lường:

Trong câu chuyện về chiến điện thoại nếu chúng ta chấp nhận mua rẻ được chút tiền, chấp nhận sự lừa bịp về tốc độ chip thì hậu quả chúng ta mua một chiếc máy của Tàu vừa chậm, vừa nhanh hỏng. Thế là công việc, giả trí... của chúng ta đã không hoàn hảo trên chiếc máy cần mua. Thậm chí do nhanh hỏng đã khiến bạn phải mất tiền sửa chữa và thay mới smart phone khác.

Trong câu chuyện thứ hai về chiếc xe,  sẽ là hậu quả khó lường gây chết người nếu chiếc lốp bị bể miếng vá trên đường cao tốc. Cũng vẫn mất hai lần tiền mà nguy hiểm tính mạng và tài sản lớn hơn là chiếc xe nếu chúng ta chấp nhận chắp vá những điều đáng lẽ phải vứt bỏ.

Hai câu chuyện trên đây cũng tương tự như người ta muốn có khối vàng 9999 đủ cân phải cố nhét chì, sắt... vào cho đủ khối lượng. Nhưng chất lượng của miếng vàng hỗn tạp đó thì không thể nào chấp nhận được. Hay nói cách khác là người ta đang cố tình làm vàng giả.

Hậu quả của câu chuyện thứ 3 có thể dẫn tới tính mạng hàng nghìn người khi lưu thông trên cây cầu kém chất lượng được bù đắp bằng những thứ tạp nham cho kịp thời gian và số lượng.

Câu chuyện lực lượng:

Những ví dụ nhỏ nêu trên cho chúng ta thấy một vấn đề hết sức thực tiễn về vấn đề lực lượng đấu tranh với cộng sản. Đôi khi chúng ta phải chấp nhận chọn lọc chất lượng hơn số lượng vì nếu cứ cố ép số lượng thì chất lượng thấp đi và có nguy cơ đổ vỡ và hỏng hóc là không thể tránh khỏi.

Cho đến hôm nay, phong trào đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam mặc dù chưa thành công trong việc lật đổ chế độ cộng sản bán nước và độc tài. Tuy nhiên không hẳn là chúng ta thất bại. Bằng chứng là đảng cộng sản đã phải run sợ và có những biện pháp kêu la chứng tỏ sự sợ hãi của mình. Việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phải ra công văn cấm dân chúng đọc Dân Làm Báo, Biển Đông... Hay như việc cũng chính thủ tướng phải chi tiền cho một đội ngũ đông đảo Dư Luận Viên để có thể đánh phá lề dân. Cũng bởi sợ hãi dân chủ và internet mà đảng cộng sản phải chặn đường vào các trang của lề dân hay facebook hoặc như nghị định 72 cấm tổng hợp thông tin cá nhân gần đây. Đồng thời báo nhân dân, quân đội nhân dân trước đây thường nhìn lề dân bằng nửa con mắt đã phải vã mồ hôi để biện minh cho đảng trước sức mạnh sự thật của lề dân. Chính vì vậy, chúng ta không thể quá bi quan với vấn đề đấu tranh cho dân chủ. Nếu chúng ta bi quan nhụt chí hoặc nóng vội thì tất cả chỉ là “giục tốc bất đạt” mà dẫn đến những lầm lẫn không thể lấy lại được.

Đấu tranh dân chủ là một quãng đường dài, chúng ta không thể nóng vội, nhất là chúng ta không chỉ chống cộng sản Việt Nam mà còn phải chống sư phụ của chúng là lũ giặc Tàu khựa. Nếu chúng ta cứ nóng vội sẽ thất bại. Chúng ta cũng không nên quá nóng vội vì hơn 80 năm mất quyền tự do mà phải chấp nhận một thứ tự do giả tạo nếu tạo ra một xã hội cộng sản kiểu mới mà nước Nga hiện nay đang phải đối diện.

Đấu tranh thì cần phải đoàn kết nhưng vấn đề ở đây chúng ta cần đoàn kết nhưng là đoàn kết với ai? Có nhiều người cho rằng chúng ta cần phải tập hợp cả những người cộng sản. Tôi không phản đối điều này, thậm chí tôi rất hoan nghênh những người đó. Bởi vì chính tôi đã từng là đoàn viên cộng sản. Nhưng chúng ta cũng nên thấy rằng chỉ có thể đoàn kết với những người cộng sản phản tỉnh thực sự mà thôi. Vì sao? Chúng ta hẳn còn nhớ những câu nói nổi tiếng như “Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm” hay là “Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo”.

Hay chúng ta nhìn thấy trên thực tế, ngày xưa cộng sản nói muốn nhân dân ăn tết ký hiệp định đình chiến nhưng lại đem quân đánh phá Miền Nam vào Mậu thân 1968, hay sau này là việc vi phạm Hiệp định Paris 1973. Ngay mới đây chúng ta thấy những người được cho là đang có tư tưởng phản tỉnh vẫn ca ngợi Hồ Chí Minh mặc dù ai cũng biết Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc. Như vậy chưa nên có thể tin vào đội ngũ này được không? Thậm chí có người tuyên bố bỏ đảng nhưng vẫn ngầm ca ngợi đảng cộng sản có cương lĩnh và đường lối tốt hay nói cách khác trước kia cộng sản tốt còn ngày nay cộng sản mới xấu. Chính vì vậy chúng ta cần phải biết sàng lọc những người cần đoàn kết đó là những người cộng sản phản tỉnh thực sự. Chúng ta không thể đoàn kết với những kẻ đi hàng hai hoặc “Đòi đa đảng chứ không chống đảng” hay “Chỉ chống đảng để đảng sửa đổi chứ không muốn lật đổ đảng”. Đó chính là những đối tượng nguy hiểm cho phong trào dân chủ. Một là những đối tượng này sẽ phá hoại phong trào dân chủ từ bên trong mà tiêu biểu mới đây là vụ chữ ký của Nguyễn Đình Lộc. Hoặc những đối tượng này sẽ dọn chỗ cho một cộng sản version 2. 0 tại Việt Nam sau này. Bởi vậy chúng ta cần phải nhận rõ: Ai là người phản tỉnh?

Ai là người phản tỉnh 

Có một bộ phận được coi là cộng sản phản tỉnh nhưng trong đó cũng có hai loại phản tỉnh là thật và phản tỉnh cuội. Những người phản tỉnh thật đó là những người dứt khoát rời bỏ đảng cộng sản quay về với dân tộc, nhân dân. Họ sẵn sàng chịu hi sinh, tù đầy chống lại đảng độc tài bán nước. Và quan trọng là họ nhìn nhận được rõ ràng đâu là nguồn cơn của mất nước, của tham nhũng... hiện nay bắt nguồn từ những tên đầu sỏ đem chủ thuyết cộng sản hoang tưởng về giày xéo non sông và dâng nước Việt cho Tầu. Đó chính là Hồ Chí Minh và những tên cộm cán đời đầu. Nếu những ai nhìn rõ tội ác của cộng sản và dám khẳng khái nói lên sự thật, rời bỏ khỏi bùn đen cộng sản thì đó chính là những người phản tỉnh thật sự. Những người đó không thiếu như nhạc sỹ Tô Hải, thi sỹ Hữu Loan, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện…

Thật ra trong một cuộc chơi dân chủ chúng ta không có quyền “bắt” những người bỏ đảng phải nói rằng “Hồ Chí Minh, đảng cộng sản là tội đồ dân tộc”. Tuy nhiên nó lại như một thứ chứng chỉ mà chúng ta có thể phân định được thật giả. Lý do rất đơn giản, khi bạn nói bạn đã thay đổi thì bạn phải nhận được rõ ai là kẻ ác. Bạn không thể nói bạn là người phản tỉnh mà bạn không dám công khai lên án kẻ ác. Bạn cho rằng bạn “ngây thơ” đi theo lời lừa dối của những kẻ ác, tại sao khi bạn phản tỉnh, bạn lại không dám công khai tố cáo cái kẻ “dụ” bạn? Người ta không thể nói rằng tôi là tiến sỹ nếu như người ta không chưng được cái bằng thật do ai cấp và cấp ở đâu. Theo tôi việc chỉ ra nguồn gốc tội ác của cộng sản và Hồ Chí Minh chính là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá sự đổi thay của những người tự cho là “phản tỉnh”.

Còn những người phản tỉnh cuội thì sao? Đó là họ có thể nói cộng sản xấu nhưng họ vẫn cố bám nó. Tại sao biết nó là bùn đen mà phải bám lấy nó? Như vậy những người đó lừa dối nhân dân. Họ có thể ra khỏi đảng nhưng không dám thừa nhận đảng cộng sản là độc tài, gian ác mà trong bài này tôi cũng không cần phải chứng minh lại. Đặc biệt họ ca ngợi công lao của kẻ tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh và những đàn em thì làm sao có thể nói họ phản tỉnh quay về với dân tộc được? Tiếp theo đó, có những người được cho phản tỉnh lại vẫn ung dung sống trong nhưng tài sản do quãng đời theo đảng cướp bóc của nhân dân mà không biết hối hận. Đó cũng là nhưng người phản tỉnh cuội. Bởi vì họ không dám vứt bỏ những gì mà họ lấy được từ sự bất chính, tước đoạt. Anh không thể nói anh phản tỉnh, anh là người tốt nếu anh không dám vứt bỏ những gì cộng sản ban phát vì đó là đồ ăn cướp, anh bảo lương thiện mà dùng đồ ăn cướp thì làm sao lương thiện được?.

Như vậy việc nói vòng vo, né tránh hoặc đổ tội cho hậu quả của đất nước ngày hôm nay do lỗi của VNCH là điều không thể chấp nhận được. Bởi vì VNCH không ký hiệp định chia đôi đất nước mà chính là Hồ Chí Minh. VNCH cũng không xâm lược miền Bắc mà chính cộng sản gây đau thương cho Việt Nam bằng chiến tranh phi nghĩa. Chính cộng sản cũng dâng Hoàng Sa - Trường Sa cho Tàu cộng thì làm sao đổ lỗi cho VNCH được. Nếu là người phản tỉnh thực sự họ sẵn sàng đứng lên nhận lỗi mình đã mắc phải, họ bỏ đảng và sẵn sàng nói lên tất cả sự thật về đảng, về Hồ Chí Minh mà không đỗ thừa cho ai khác, không vòng vo và ngụy biện. Còn lại những người phản tỉnh kiểu “phản biện nhưng không đòi thay đổi chế độ” thì thật ra chính là những người cơ hôi. Họ có hai mục tiêu: Thứ nhất là giúp đảng có cớ nói “Chúng tôi có tự do ngôn luận”. Thứ hai là tạo điều kiện cho đảng và chính bản thân họ đổi màu, thu xếp tài sản ăn cướp chuyển sang cho con cháu và cho một xã hội hậu cộng sản kiểu nước Nga hiện nay.

Đến nay có những người vẫn gọi VNCH là “địch”, là “ngụy” thì tôi cho rằng họ chưa phân biệt được chính nghĩa và phi nghĩa. VNCH có đường lối đúng đắn đó là đưa đất nước theo cơ chế dân chủ, tự do. Khác hẳn với Cộng sản là độc tài bán nước. Như vậy chống VNCH, gọi VNCH là “địch” chính là một hình thức phủ nhận sự chính nghĩa. Đây là điều cần phân biệt để thấy rõ ai là phản tỉnh, ai chưa phản tỉnh. Các bạn có thể cho rằng ông Thiệu tham nhũng, ông Kỳ bè phái... đó là quyền tự do của các bạn. Nhưng ông Kỳ, ông Thiệu không phải là VNCH và đường lối của VNCH. Do đó phỉ nhổ chế độ dân chủ tự do như VNCH là hoàn toàn trái với đạo lý cũng như lịch sử.

Có người biện luận cộng sản có thể thay đổi và phải tạo điều kiện cho một sân chơi có cộng sản sau này. Điều này lại không hề đúng vì trên thực tế chưa có bất kỳ một đảng cộng sản nào chấp nhận giao lại đất nước cho nhân dân nếu như không có chính biến do nhân dân hoặc một nhân vật cộng sản phản tỉnh (nhưng phải là thật sự) đứng lên. Lấy ví dụ mặc dù chưa thành công 100% nhưng phải công nhận những gì ông B.Yelsin: “Cộng Sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó” và ông M.Gorbachev: “Tôi đã bỏ hơn nữa cuộc đời để đấu tranh cho lý tưởng Cộng sản nhưng ngày hôm nay tôi phải đau lòng mà nói rằng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo” nói rất đúng về cộng sản và điều đó cho thấy họ là những người cộng sản phản tỉnh thực sự. Chúng ta đấu tranh không có ý để trả thù và độc tài như cộng sản. Tuy nhiên chúng ta biết rằng bản chất của cộng sản là “đấu tranh giai cấp” và sắt máu. Đặc biệt cộng sản Việt Nam khác hẳn các nước cộng sản khác đó là ngoài việc tự cho mình là “Đỉnh cao trí tuệ” và “Sức mạnh vô địch”, “quang vinh muôn năm” thì còn là đảng cộng sản duy nhất bán nước cho giặc. Như vậy quá đủ yếu tố để loại bỏ sự tồn tại của nó ra khỏi vũ đài chính trị mãi mãi. Chúng ta chỉ chấp nhận cho những ai đã từng là cộng sản (tức là yếu tố con người) thay đổi thực sự về với nhân dân. Chứ chúng ta không chấp nhận những gì thuộc vê chủ nghĩa cộng sản bao gồm những ý thức, suy nghĩ và cả những con người còn chưa dứt khoát với cộng sản.

Chúng ta cần phải nhớ rằng Điều 29 của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền có viết: “Mọi người đều có bổn phận đối với cộng đồng nào mà chỉ trong đó mới có thể phát triển toàn vẹn và tự do nhân cách của mình.” Chính vì vậy Chống lại độc tài là phụng sự cho lẽ sống.

Sánh vai với độc tài, là hủy diệt sự sống. Người hiếu trung và ngay thẳng là người chỉ trung thành với Tổ quốc, với chính quyền khi nó xứng đáng với điều đó. Những người cộng sản giáo điều về sự sở hữu toàn dân đối với các tư liệu sản xuất, phủ nhận khái niệm về quyền tư hữu tư bản đối với các tài nguyên và nhân lực. Cũng là người cộng sản nói về làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Và họ cố gắng đấu tranh cho giấc mơ của họ thành sự thật. Nhưng bản chất những người cộng sản là những con người mơ nhiều hơn làm nên người cộng sản phải đi cướp bóc tài sản của người khác để tồn tại, để tiếp tục mơ, và để tồn tại, chúng phải đi cướp bóc. Vòng luân hồi này còn mãi mãi nếu ta cứ tiếp tục để cộng sản tồn tại. Người ngay thẳng và hiếu trung thì đã đang và sẽ rời khỏi cộng sản và tố cáo cộng sản, chỉ còn lại những người cộng sản phải thuộc loại không ngay thẳng, hiếu trung trong đảng mà thôi. Nếu chúng ta làm bạn với người không ngay thẳng xem ra chúng ta đã tự phá hủy đi năng lực và lực lượng của chính mình.

Chúng ta cũng phải biết rằng Nghị viện Âu châu ra nghị quyết đặt cộng sản vào loại chống nhân loại, tức là loại sát nhân, khủng bố. Mà trong thực tế cộng sản Việt Nam cũng là những kẻ khủng bố chuyên nghiệp qua những vụ CCRĐ, Mậu thân 1968, Đàn áp tôn giáo, dân oan v.v... Vậy thì tại sao chúng ta lại cứ phải chấp nhận những kẻ khủng bố chống loài người đó tiếp tục tồn tại trên võ đài chính trị? Chúng ta chỉ có khái niệm chống cộng triệt để hay không mà thôi, chứ không có khái niệm “Chống cộng cực đoan” và cụm từ này chỉ là trò ngụy biện của cộng sản Việt Nam để đỗ thừa cho ai không cho phép chúng độc tài và bán nước.

Ngày hôm nay, chúng ta - những người đang đấu tranh cho dân chủ, tự do tại Việt Nam đang lật lại những trang sử đã qua để cho thấy tội ác của cộng sản và lật tẩy các chiêu trò bịp bợm của chúng. Vạch trần bộ mặt của cộng sản không phải là hận thù, cũng không phải là thành kiến mà là nói lên sự thật. Và có chăng, nếu là hận thù cũng là chính đáng. Tôi xin mượn lời của anh hùng Hồ Ngọc Cẩn để nhắn tới ai đó còn cho rằng chúng tôi sẽ trả thù cộng sản man rợ như cộng sản đã làm với nhân dân Việt Nam “Nếu chúng tôi thắng các anh (cộng sản) trong cuộc chiến này, chúng tôi không đối xử với các anh như các anh đối xử với chúng tôi”. Khi công lý và tự do chiến thắng hung tàn, công lý sẽ xét xử tội ác của cộng sản minh bạch và công bằng nhất. Chúng ta không có ý niệm trả thù như những gì cộng sản đã làm với người VNCH hay với những người đấu tranh như Điếu Cày, Tạ Phong Tần... nhưng chúng ta phải rạch ròi thiện ác để người dân toàn quyền định đoạt theo đúng trình tự luật pháp tự do, dân chủ.

Tương lai của Việt Nam không thể có cộng sản. Lý do là hơn 80 năm nay cộng sản đã gây bao nhiêu tội ác cho nhân dân Việt Nam. Cộng sản không hề hối cải mà vẫn đang dùng lực lượng công an, an ninh để đàn áp nhân dân Việt Nam. Quá khứ cũng chỉ ra rằng cộng sản luôn lật lọng như kiểu: Mặt trận giải phóng miền nam, ký Hiệp đinh Paris rồi xé ngay tức khắc... Như vậy sẽ là nguy hiểm nếu không khai tử tên đồ tể độc tài và để cho những biến tướng của chúng gây nguy hại cho nền dân chủ sau này. Và có một điều đặc biệt cho phép người dân Việt Nam khẳng định không thể cho phép tồn tại đó là: Đảng cộng sản Việt Nam là đảng cộng sản duy nhất trên thế giới bán nước cho giặc. Hãy nhìn các đảng cộng sản khác trên thế giới họ có thể lệ thuộc Liên Xô, Tàu cộng nhưng không có đảng nào bán đất đai, đảo biển cho giặc. Bởi vậy không thể cho phép sân chơi có cộng sản trong tương lai. Vì “kẻ nào bán một tấc đất của tổ tiên sẽ phải tru di cửu tộc”. Ngày nay không có “tru di” nhưng chúng ta không thể cho phép sự tồn tai của cộng sản nữa.

Quan trọng hơn cả, trong một sân chơi dân chủ, đảng phái nào không có tự do, không tôn trọng quyền con người sẽ phải loại bỏ. Đảng cộng sản từ khởi thủy cho đến nay vẫn thế. Như vậy đảng cộng sản không thể nào được trong xã hội dân chủ - cần phải loại bỏ nó. 

Những người “phản tỉnh” thật sự cũng nên cho thấy họ dứt khoát với đảng cộng sản. Bởi cộng sản là một băng đảng bán nước và cướp đoạt cuộc sống nhân dân nên khi chúng ta phản tỉnh thì phải dứt khoát từ bỏ hàng ngũ của những kẻ cướp đó. Ngoài ra, chúng ta cũng không cần phải van xin kẻ cướp cho ra khỏi đảng. Đối với băng đảng cướp, khi chúng ta phản tỉnh thì một là xé bỏ thẻ đảng, hai là cứ việc bỏ sinh hoạt, bỏ không đóng đảng phí và tuyên bố ra khỏi đảng là xong. Việc van xin kẻ cướp cho tôi ra khỏi băng đảng cướp là một điều khá khôi hài.

Kết luận

Trước khi kết thúc bài viết mời bạn đọc xem lại những lời nói của những người cộng sản và những người có tầm hiểu biết, có chức sắc, có kinh nghiệm v.v... nói vì về cộng sản để xem nó có xứng đáng tồn tại hay không?

“Chế độ chính quyền ở Liên Xô khi trước không thể diễn tả bằng cách nào khác hơn là một chế độ độc tài toàn trị. Thực không may, đây là một chế độ đàn áp các quyền tự do căn bản không những chỉ người dân của nước mình, mà còn cho nhân dân các nước nằm trong khối cộng sản, tôi muốn nói tới các nước XHCN khác, trong gần nửa thế kỷ nay. Và vết nhơ này không thể nào bôi xóa trong lịch sử” - Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev.

Chủ nghĩa cộng sản là một quái thai của thế kỷ 20”Chấm dứt chiến tranh VN, không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả, cho loại Hòa bình đó, là ngàn năm tăm tối, cho thế hệ sinh ra tại VN về sau.” - Tổng thống Mỹ Ronald Reagan.

“Chủ nghĩa Cộng sản đã tạo nên những con người dối trá” - Thủ tướng Đức Angela Merkel

“Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi, nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời” - Đức Dalai Lama.

Vâng! Thưa các bạn, chúng ta còn mong gì những loài trùng độc, những tên khủng bố, những kẻ khát máu và độc tài mà còn muốn chung sống hay mong chờ sự thay đổi ở chúng. Chỉ có con đường loại bỏ hoàn toàn những kẻ đó mới là con đường đúng đắn nhất. Con đường mà chúng ta sẽ phải đi qua đó là dân chủ tự do không cộng sản.

Chính vì vậy, ngay từ bây giờ chúng ta cần đoàn kết những ai đi cùng một lề - đó là lề Dân. Chúng ta sẽ đấu tranh tới cùng với lề Đảng. Và quan trọng hơn, chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận bất cứ ai đi ở giữa đường, gió chiều nào che chiều ấy. Những người đó vì một lý do kinh tế, quyền lợi hay chính trị có những hành động, phát ngôn nước đôi là những người đáng khinh bỉ. Vì sao? Những kẻ lá mặt lá trái, chúng ta - những người chiến đấu chống cộng sản không bao giờ chấp nhận họ. Những ai cho rằng quá khứ cộng sản có công, ngày nay mới sai lầm cần nhìn lại thực sự bản chất của sự việc lịch sử để thấy rõ mình bị cộng sản lừa bịp ra sao. Muốn nhân dân chúng tôi tin tưởng, những người đang đứng giữa đường cần dứt khoát đoạn tuyệt với quá khứ sai lầm đi theo cộng sản và mạnh mẽ lên án cộng sản. Và tôi mong rằng, những người đó cần phải chọn cho mình một lề, lề của lẽ phải đó là: lề Dân. 
Đó mới chính là lẽ phải của những người phản tỉnh thật sự. Tìm cho mình một đồng minh tin tưởng cũng chính là một bước quan trọng để có được lực lượng đấu tranh vững mạnh. Chúng ta sẽ phải đoàn kết với những người cần đoàn kết. Còn những kẻ phản tỉnh cuội thì xin hãy tránh xa. Đừng để một chút sơ hở mà bữa cơm dân chủ có những con sâu. 
Chúng ta hãy luôn nhớ mệnh đề này:

“Một người thông minh và lương thiện thì không thể theo cộng sản.
  Một người thông minh mà theo cộng sản thì không thể lương thiện.
  Một người lương thiện mà theo cộng sản thì chắc chắn không thông minh
  Một người biết cộng sản xấu mà không từ bỏ, không tố cáo thì đó là người hai mặt
  Một người từ bỏ cộng sản mà vẫn ca ngợi cộng sản thì đó là người không ngay thẳng”.


13/8/2013