“…muốn thành công lấy tàn bạo sử lý
tàn bạo”, đến khi tân binh trưởng thành trong quân trường tự nó có thói
quen tàn bạo với địch, trong việc đào tạo những lớp người dâng hiến vì
đảng cần có quyết tâm không đầu hàng địch, cầm gươm ôm súng xông tới, hy
sinh vì lãnh tụ bởi đã thề triệt để trung thành với chân lý…”
Điện văn bí mật với thủ bút của Hồ Chí Minh gửi cho Mao Trạch Đông viết:
“Chúng tôi rất thiếu người và phương
tiện vật chất về quân sự và rất khó đảm nhiệm nhiệm vụ chỉ huy tác
chiến. Rất mong quý Đảng có thể cung cấp cho chúng tôi 03 đồng chí cán
bộ quân sự. Hồ Chí Minh”.
Căn cứ nội dung trên không cần giải mã
cũng biết được tương lai đất nước Việt Nam ra sao. Chính Hồ Chí Minh
muốn Trung Quốc viện trợ khẩn cấp về quân sự, vũ khí, và điều động 3
tướng lĩnh cao cấp đến Việt Nam. Trung Quốc tức tốc phái Thống soái Diệp
Kiếm Anh đứng đầu đoàn quân sự Trung Quốc, bay đến Hà Nội vào tháng 12
năm 1961. Một lần nữa trao viện trợ cho Hồ Chí Minh, trong tay Diệp Kiếm
Anh đã có kế hoạch “Thúc khỉ đu dây-结束猴子摆动-Kết thúc hầu tử bãi động”
của Mạo Trạch Đông. Nội dung tiếp nhận viện trợ theo đơn đặt hàng thuốc
súng, đổi lại Việt Nam hứa thực hiện đúng kế hoạch đã qui định “Thanh
toán vũ khí” (付款武器-Phó khoản vũ khí).
Đúng hơn, Việt Nam phải phục tùng Bắc
Kinh cho nên Hồ Chí Minh được ký vào “Thúc khỉ đu dây”. Ông thừa biết từ
xưa nay Bắc Kinh chưa bao giờ vô tư giúp Việt Nam. Mao Trạch Đông đã
từng tuyên bố: “Việt Nam là một thị trường tốt, nay ta viện trợ đầu tư
vào hàng hóa cho mai sau, đó chẳng qua trung giới trao
đổi-越南是一个很好的市场,这帮助我们投资于大宗商品的未来,而不是介导的交流过去”.
Tuy nhiên hai đảng Cộng sản vẫn tuyên
truyền chủ nghĩa anh em, nhằm phủ kín mục đích trục lợi từ người trao
cho đến người nhận. Mao chưa bao giờ “vô tư”cho không Việt Nam một hạt
gạo, đừng nói chi một viên đạn, mỗi viên đạn mà Hồ Chí Minh nhận được
của Bắc Kinh đều có tính toán theo “mưu đồ”, đã là bản chất cướp, tất
nhiên không bao giờ giúp đỡ Việt Nam theo tình thần “bất vụ lợi”, đừng
mong đợi sự chân thành của Mao Trạch Đông, vốn tình bạn Cộng Sản dã tâm
sâu mọt, đã nhận viện trợ của Bắc Kinh, đất nước Việt Nam không ở yên!
Năm 1962, căn cứ biên phòng Bách Sắc
chính thức được Mao Trạch Đông và nhà nước Trung Quốc (PLA) chấp nhận
nâng cấp thành Trung tâm huấn luyện quân sự Bách Sắc, viện binh cho Hồ
Chí Minh, có khả năng chứa 1 triệu tân binh, quân Trường hoạt động tuyệt
mật, dưới một hình thức khu phi quân sự, hầu cách ly người dân địa
phương, đến năm 1965 quân trường trở thành lò đào tạo tình báo, quân
báo, biệt kích gồm tân binh người Hán và người Việt, do Thiếu tướng Lý
Dật Dân (李逸民) biệt danh Di Tinh (怡菁), ông được đảng Cộng Sản Trung Quốc đào tạo tại Học viện Quân sự Hoàng Phố (黄埔军校),
cùng khóa với Hồ Chí Minh và Nguyễn Sơn. Ông đã từng tham gia chiến
trường Điện Biên Phủ, nay phụ trách phân bộ Trung tâm huấn luyện quân sự
Bách Sắc tại biên giới Trung-Việt.
Họ Trịnh cho biết đương sự nguyên là sĩ
quan tình báo quân hàm Trung Tá đã từng hoạt động tại Chợ Lớn và Hà Nội
Việt Nam, đến năm 1962 biệt phái về Trung tâm huyến luyện Bách Sắc với
nhiệm vụ đào tạo tân binh Tình báo Việt Nam, ông cũng là giảng viên
Trung tâm huấn luyện Trần Quốc Tuấn của Việt Nam Quốc Dân Đảng về sau bị
Hồ Chí Minh cướp lấy trung tâm huấn luyện này, khi họ Trịnh về hưu quân
hàm Thượng Tá, lập bản tường trình trước Quân Ủy Vân Nam:
Họ Trịnh tiết lộ:
‒ Quân đội Giải phóng Nhân dân thành lập
quân trường huấn luyện, đào tạo chiến binh hoàn toàn mới theo phương
pháp ba giai đoạn. Sau khi tân binh thành lập thủ thục và khám tổng
quát, mỗi quân nhân được huấn luyện theo từng giai đoạn, đầu tiên đào
tạo lý thuyết, lập đội hình tác chiến, tân binh thông thuộc một số kỷ
thuật chiến đấu mới, tại hiện trường tập luyện đến mức độ cao, đưa đến
tâm lý có ý tưởng căng thẳng.
Huấn luyện giai đoạn một: Có ba qui trình
đào tạo kỷ thuật, mỗi quân nhân nắm vững phong cách sát thủ, thoát khỏi
những thói quen dân sự hay bán quân sự, nỗ lực trong mọi tình huống,
đứng trước địch tinh thần chiếu đâu không băn khoăn, tất cả quân nhân
phải chấp nhận quen lề lối tập luyện kỷ luật chặt chẽ của huấn luyện
viên quân trường.
Những ngày đầu tiên tân binh chịu mọi thử
thách, tự ứng phó chiến trường, xâm nhập mục tiêu, tiếp nhận mật mã
bằng nhiều hình thức, ví tiếng huýt sáo vào thời điểm nào của mỗi dây
đồng hồ, đúc kết mọi dữ liệu. Mỗi quân nhân xuất sắc phải kết thúc một
giai đoạn tập luyện, khó nhất là hoán đổi cá tính và sinh hoạt riêng tư
để trở thảnh chiến sĩ ưu tú.
Giai đoạn hai: Những việc đầu tiên cần
làm, khi nghe mật mã, nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, thiết lập một
loạt các hoạt động phù hợp với công tác tình báo, tổng cộng thời gian ăn
mặc, vai ba lô tranh thủ chỉ vài phút lên đường. Trước khi xuất hành
công tác, đứng nghiêm trang, trước chân dung Chủ tịch Mao, tay vẫy chào
trân trọng chúc tụng “Chủ tịch thọ vô biên, luôn luôn khỏe mạnh”, “Chúng
tôi thành phần dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, trung thành với tổ
chức, dâng hiến đời riêng tư cho đảng”.
Giai đoạn ba: Đào tạo quân nhân khắc phục
mọi môi trường cho dù phức tạp mấy cũng hoàn thành, nắm địa hình trong
lòng bàn tay trước khi rời khỏi chiến trường. Ở giai đoạn cuối cùng này,
quan trọng nhất của mỗi cá nhân phải giữ bí mật cho đến khi nào hết
hoạt động tại Việt Nam hay ngày về hưu.
Sau khi qua ba giai đoạn huấn luyện, mới
đến tổng quát: Mỗi buổi sáng chạy bộ một vòng tròn lớn xung quanh quân
trường hơn 16 km, cho đến khi thấm mồ hôi, xử lý vệ sinh cá nhân, ăn
sáng trước khi chào cờ, chính thức luyện tập mỗi ngày 8 giờ, ở đây không
có vấn đề đơn vị, và sau khi tốt nghiệp cũng thế, tuy nhiên mỗi quân
nhân không tách rời qui luật của tổ chức.
Luyện tập khắc nghiệt, trường hợp người
tân binh rơi vào giấc ngủ đêm, sẽ có một tiếng còi khẩn cấp, họ phải
thức dậy từ giấc mơ, mặc dù chưa hoàn toàn mở mắt ra, nhưng thực sự đầu
ốc đã làm việc theo tư thế tỉnh táo, thời điểm này mỗi tân binh phải
nhanh chóng trả lời: “bộ sưu tập khẩn cấp”, y phục chỉnh tề, tiếp theo
họ làm việc dưới ánh sáng mờ nhạt, có thể trong bóng đen, xem xét lại ba
lô, báo cáo sức nặng và hình thể “hai chiều dọc và ba chiều ngang”, ba
lô trở thành yếu tố cần thiết, bởi nó chứa cả gia tài sử lý đời chiến
binh. Ba lô đính liền tên tuổi của người lính, không chứa đựng hay đem
theo những tình cờ nào để rắc rối cho chính mình, đôi khi bận rộn cũng
không rời khỏi ba lô. Trường hợp khẩn cấp với tiếng còi khắc nghiệt hai
hoặc ba lần mỗi đêm, cuối cùng người lính âm thầm trở lại giường cá
nhân, đi vào giấc ngủ mùa xuân.
Những huấn luyện viên quân trường thường
ít phát biểu, họ lầm lì sinh hoạt theo mật ngữ “chạy trốn” của nhóm
nghiên cứu lệnh. Họ cho tân binh chạy quanh những bải tập, cho đến khi
nào thân thể bắt đầu tan rã. Tuy rằng ba lô trên vai đã nhẹ nhưng vào
lúc dã dượi hóa ra gánh nặng nghìn cân. Khí hậu nóng, có lúc họ cần đôi
khắc nhắm mắt vì buồn ngủ, ba lô gối đầu, nhưng lại có tiếng còi nhanh
chóng đánh thức người lính thức dậy, từ một giấc mơ của buổi trưa, ngay
lập tức đứng dậy, đầu còn lảo đảo, biến việc học tập lúc nào cũng căng
thẳng.
Thật sự sống trong quân đội không vì ngẫu
nhiên, tân binh ít thời gian cho mình, hoàn toàn không có nhận được bất
cứ bảo đảm nào. Đây là quy luật nhà binh đã định. Trừ khi bị bệnh,
người lính ở thời gian này không làm bài tập, nằm trên giường cả ngày,
thưởng thức một bữa ăn đặc biệt, tiến lên chủ nghĩa cộng sản (nhưng bữa
cơm lại thua chó ăn).
Quân nhân thường ngày, ngồi dưới mặt đất,
học tập kỹ thuật đấu tranh của Đảng, họ ít khi được trao đổi cái nhìn
qua khoé mắt đối diện là nữ giới. Họ rao giảng chủ nghĩa Mao, tổ chức
từng trung đội thảo luận, thời gian học tập quá lâu. Cho nên người huấn
luyện viên phải thét lên lời ca, xua đuổi phiền muộn:
“Hãy nhớ rằng các lớp học cay đắng, không quên hận thù giai cấp! “
Ngay lập tức tân binh đồng hô khẩu hiệu:
” Hãy nhớ rằng các lớp học cay đắng, không quên hận thù giai cấp! “
” Đả đảo bọn cơ hội! “
” Đả đảo bọn xét lại! “
” Quyết tâm không cho phép mọi người ăn hai lần cay đắng, không tha thứ tội phạm! “, vân vân …
Tân binh thi nhau ngâm nga, nâng cao lời ca, phát âm từ cổ họng để tiếng ca tạo nên âm hưởng hết mệt mỏi.
Đến quân trường đối với họ mọi thứ đều
mới. Não bộ mỗi ngày thêm sự phấn khích, tuy một nửa tân binh căng thẳng
giờ tập luyện, mệt mỏi thể chất, cộng với sự trống rỗng tâm hồn. Gần
như tất cả các tân binh đang bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, nhớ người thân,
kể cả tân binh người Việt Nam cùng hoàn cảnh, trước đây vì gian nan họ
thường khóc trong giấc ngủ của mình, và để lại sau lưng nhiều kỷ nhiệm
tuổi trẻ. Chúng ta lấy của họ quá nhiều, và bây giờ họ già trước tuổi,
quả thực họ lớn hơn một chút. Người lính không được hưởng quyền bảo vệ,
không ai hiểu được sự thật này, vì vậy, có một vài người dí dỏm nói rằng
Miên Dương (沔阳) “Mặt trời” lên kế hoạch. Ý trách Mao Trạch Đông tàn
bạo.
Theo thời gian, bí mật của cây kim đồng
hồ không thể để lâu và kế hoạch phải được tiết lộ. Chúng tôi hướng dẫn
tân binh và cựu chiến binh Việt Nam hát ba bài, “Việt Nam và Trung
Quốc”, “Tiến Quân Ca” và “Giải phóng miền Nam”, phổ biến rộng rãi tại
Trung tâm huấn luyện, mỗi tân binh phải thuộc ba bài hát giai điệu mạnh
với sức chiến đấu, họ hát bằng lời Việt, truyền đến đồng bào Việt Nam
hiểu thấu chân lý “Mặt Trời Hồng” (Mao Trạch Đông).
Lò thép này đúc ra những con người chỉ
biết tấn công, trong nay mai họ xâm nhập vào chiến trường Việt Nam áp
dụng kỹ thuật bí mật hiện đại. Chính họ được huấn luyện ngoài sức tưởng
tượng của con người, luôn luôn đặt họ vào con số giải mật và những bí
quyết hành động, muốn trở thành chiến sĩ xuất sắc của Cộng sản Quốc tế
Vô sản, phải bước vào thử lửa trong một giai đoạn đẳng cấp gay go nhất.
Nếu họ sẵn sàng phục vụ cho tổ chức đặc nhiệm Cộng sản Quốc tế Vô sản do
Trung Quốc làm chủ. Tất nhiên mọi kế hoạch tuyệt mật không bại lộ ở bất
cứ vào trường hợp nào. Họ tin tưởng vào điều mà họ chắc chắn đạt được
mục đích.
Mục tiêu huấn luyện của Trung tâm Bách
Sắc là biến họ trở thành những con người phục vụ và thực hiện theo hướng
dẫn công tác của tổ chức. Len lỏi vào những cơ quan quân sự, hành
chính, công quyền của đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam Dân Chủ Công
Hòa, và đi xa hơn nữa là cướp chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.
Trung Quốc và Hồ Chí Minh đã có những
thoả ước ngầm, lấy quyết định lên kế hoạch viện trợ lớn lần này, cho mục
đích cuối cùng cướp miền Nam, nếu cần thiết ám sát tổng thống Việt Nam
Cộng Hòa. Quân đội Giải Phóng Miền Nam Việt Nam trở thành nhân tố kích
hoạt cho cuộc nổi dậy thôn tính miền Nam, chống quân đội Hoa Kỳ đồn trú
tại miền Nam Việt Nam, nhân cơ hội đó, Quân đội Giải Phóng từ bưng biền,
đường mòn Hồ Chí Minh xâm nhập đồng bằng, đánh vào thành phố, quân Cộng
Sản Bắc Việt tràn qua sông Bến Hải cướp (giải phóng) miền Nam Việt Nam
thống nhất đất nước, do đó, Trung Quốc và Hà Nội đang từng bước cấp bách
tiến hành.
Trung Quốc, theo kế hoạch đã thành lập
một Quân đoàn đặc nhiệm, tình báo, quân báo, biệt kích, quân số
(25.000-45.000 lính) những binh đoàn đặc nhiệm được tung vào chiến
trường Việt Nam. Cho nên Trung Quốc đã tuyển hơn 500 nghìn tân binh, sau
3 năm huấn luyện về lý thuyết Cộng sản, học tiếng Việt, tình báo chiến
lược, kỹ thuật xâm nhập, tấn công, ám sát, lấy tin tức v.v… những tân
binh xuất sắc nhất được chọn đưa vào quân số tương đương Quân đoàn.
Từ lúc này mỗi thành viên của đặc nhiệm
tự vận dụng hay được cơ sở giới thiệu tiếp cận địch, tự phối trí cách
sống với nhân dân địa phương, tự lập kế hoạch theo mô hình thích hợp để
họ quen thuộc đường đi nước buớc, xâm nhập theo hệ thống và chức năng,
lấy năng lực luyện tập tại quân trường để cho sinh hoạt cá nhân được
vượt trội, còn một việc không thể thiếu trang bị những thứ cấn thiết,
như vũ khí tấn công, thuốc nổ TNT, súng ngắn SR-1, K-54, tiểu liên
PPS-43, và ngụy trang quân phục Việt Nam, nếu là dân sự sẽ cung cấp mọi
thủ tục pháp nhân.
Một bản phúc trình khác của Thiếu tướng Lý Dật Dân (李逸民) gửi cho Quân Ủy Trung Quốc:
“Kế hoạch huấn luyện được cơ quan tình
báo Hoa Nam, trực thuộc Quân Ủy trung ương (CPC) chấp thuận thành lập
những đơn vị cấp Sư đoàn vô danh 1962, hổ trợ cho đảng Cộng sản Việt Nam
của Hồ Chí Minh.
Quân trường đã đào tạo được nhiều khóa,
nay đang tiến hành tuyển tân binh, theo kế hoạch mới, tuyển những thành
phần bất hợp thời, xã hội xấu, rỗi nghề, đã từng vào tù ra khám, đưa vào
qui chế biệt kích. Huấn luyện kỹ thuật xâm nhập, sử dụng nhiều loại vũ
khí, tấn công, ám sát, thám tử, có khả năng mưu sinh ngắn hạng, phản ứng
thoái lui khi hiểm nguy.
Ngoài ra còn tuyển dụng thành phần ưu tú
gồm cựu quân nhân hết nghĩa vụ quân sự, sinh viên, học sinh, và hợp đồng
với đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho quân trường những binh sĩ ưu
tú, bổ túc huấn luyện thành tình báo, quân báo cấp sĩ quan. Đặc biệt sĩ
quan cao cấp của đảng Cộng sản VN gửi đến Học Viện Quân Sự Vân Nam
(Hoàng Phố).
Hiện tình của quân trường, khi huấn
luyện, tân binh không tuân thủ qui luật đã hành hình 131 người, trước
đơn vị để làm gương. 47 người vượt khu quân sự bị bắn chết, 17 người
chết vì không chịu được sức nặng huấn luyện của quân trường, 342 người
đào ngũ, tất cả những hệ lụy trên, trong số này có cả người Việt Nam.
Chương trình huấn luyện khắc nghiệt như
một lò đúc thép đỏ, tân binh tập luyện bắn đạn thật, có khả năng chịu
đựng những pha gây chiến, tra tấn cực mạnh không nương tay, tập luyện
khổ nhục hình hay bị hành hạ thể chất lẫn tinh thần.
Quân trường hoạt động bí mật với châm
ngôn “muốn thành công lấy tàn bạo sử lý tàn bạo”, đến khi tân binh
trưởng thành trong quân trương tự nó có thói quen tàn bạo với địch,
trong việc đào tạo những lớp người dâng hiến vì đảng cần có quyết tâm
không đầu hàng địch, cầm gươm ôm súng xông tới, hy sinh vì lãnh tụ bởi
đã thề triệt để trung thành với chân lý Chủ tịch Mao”.
Trung tâm huấn luyện làm lễ xuất quân,
gồm tình báo, quân báo, biệt kích, tất cả đều xâm nhập vào Việt Nam chia
thành 4 đơn vị miền Bắc, miền Nam Việt Nam, Campuchia và Lào. Ngày 13
tháng 12 năm 1965 có một đơn vị hơn Sư đoàn tình báo rời quân trường lên
đường thi hành nhiệm vụ tại Việt Nam. Ngày 20 tháng 7 năm 1966, gửi
thêm một Sư đoàn tình báo xâm nhập Đông Dương. Ngày 10 tháng 2 năm 1967,
gửi Sư đoàn biệt kích và đặc công vào lãnh thổ Việt Nam. Ngày 23 tháng
10 năm 1967, gửi một Sư đoàn tình báo dân sự xâm nhập Việt Nam.
Những sự việc trên cho thấy Mao Trạch
Đông và Hồ Chí Minh không từ khước bất cứ thủ đoạn nào, miễn là đạt được
mục đích cướp quốc gia Việt Nam. Trong mục đích này, đảng cộng sản
Trung Quốc và đàn em cộng sản Việt Nam đã phát động một cách quy mô và
toàn diện bộ máy tuyên truyền để lừa dối thiên hạ.
Huỳnh Tâm
No comments:
Post a Comment