Wednesday, October 8, 2014

Hồng Kông: Công cụ đỏ, liên kết xã hội đen?


Một bức tường được bao phủ bởi các tin nhắn ở phía trước Văn phòng Chính quyền Trung ương Hồng Kông vào ngày 06 tháng 10 năm 2014.
Một bức tường được bao phủ bởi các tin nhắn ở phía trước Văn phòng Chính quyền Trung ương Hồng Kông vào ngày 06 tháng 10 năm 2014
.
Cuộc biểu tình của người dân HongKong đòi dân chủ thật sự, chống lại sự áp chế của chế độ Cộng sản Bắc Kinh lên môi trường tự do dân chủ ở phần lãnh thổ này đã bước sang những ngày khốc liệt. Ở đó, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã thi thố những trò bẩn, những ngón đòn làm cả thế giới ngỡ ngàng: Côn đồ thay nhà nước để tấn công những người biểu tình ôn hòa.


Những cuộc biểu tình vĩ đại

Lần đầu tiên, người ta thấy dưới bàn tay của Cộng sản Bắc Kinh, những người dân bất đồng đã tập hợp nhau lại với con số đông đúc lớn lao như vậy để thể hiện sự phản kháng đã được phơi bày rõ ràng trước con mắt toàn thế giới. Sở dĩ có điều đó, chính vì mạng Internet đã góp phần lớn trong việc loan tải các thông tin.
Nếu như cuộc phản kháng năm 1989 tại Thiên An Môn đã tập trung một lượng người khổng lồ làm hoảng hốt chính quyền Cộng sản Trung Quốc và họ đã không ngần ngại một cuộc tắm máu dân mình để bảo vệ sự độc tài. Kết quả là hàng ngàn sinh mạng người dân bị tiêu diệt nhưng thế giới bị bịt mắt, không ai được biết. Hôm nay, ở HongKong, chỉ một hành động bẩn thỉu, một sự mờ ám đã bị cả thế giới lên án và vạch mặt. Những sự thao thức, những tiếng kêu, những sự đồng cảm và chia sẻ đối với người dân HongKong suốt đêm qua phải đối diện với những trò bẩn thỉu của nhà cầm quyền CSTQ. Những người dân Việt Nam yêu dân chủ, tự do đã thức suốt đêm qua để cùng hồi hộp, lo lắng, hiệp thông và chia sẻ với những người dân HongKong đã cho thấy một điều rằng: Quả là thế giới không rộng lắm.

Những cuộc biểu tình liên tục ngày đêm dâng cao ở HongKong để đòi tự do, dân chủ đã làm nức lòng cả thế giới. Và hẳn nhiên ai cũng biết là cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh chẳng bao giờ muốn điều đó xảy ra. Bởi nó đe dọa trực tiếp đến “sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng CS” đối với người dân ở đây – điều mà không một chế độ độc tài toàn trị nào muốn đối diện. Không chỉ có thế, HongKong đang là tuyến đầu cho những vùng, những khu vực khác mà CS Trung Quốc đang cố tình áp đặt lên đầu họ một chế độ nô lệ mới, chế độ thực dân mới như Ma Cau, Tây Tạng, Tân Cương, các khu vực “tự trị” khác nhau trên đất nước Trung Hoa rộng lớn cũng đang chờ có dịp để lật nhào cái ách trên cổ mình.
               Cuộc biểu tình đã không chỉ huy động lực lượng xã hội mà bất cứ chế độ nào cũng phải sợ hãi: sinh viên, mà đó là sự tổng hợp của mọi thành phần trong xã hội HongKong vốn đã được hưởng nền tự do dân chủ cả trăm năm khi đã là “địa ngục loài người” dưới  thời kỳ là “thuộc địa” của Thực dân Anh.
Những người biểu tình đã thể hiện sự ôn hòa, lịch sự và ứng xử văn minh đã đẩy nhà cầm quyền HongKong vào thế bí trước con mắt của cả thế giới. Đặc biệt là đẩy nhà cầm quyền CSTQ vào sự bế tắc. Bởi không dễ dàng gì có thể lặp lại một Thiên An Môn ở HongKong.

Những cuộc “thương lượng”, những trò câu giờ, lừa bịp dần dần được thực hiện, thể hiện bản chất xảo trá cộng sản. Điều mà người ta nhận thức ngày càng rõ là: Bất cứ ở đâu có bàn tay của người Cộng sản thò vào, thì ở đó đừng mong có sự chân thành và trung thực.

Điều làm cho Trưởng Đặc khu HongKong – một công cụ của Đảng CSTQ – hết sức bối rối và khó khăn trong việc đáp ứng, là những người biểu tình yêu cầu ông ta phải từ chức. Việc từ chức của ông ta, đồng nghĩa với việc xác định quyền tự chủ, tự do của người dân HongKong được chọn lựa người đại diện cho mình trong vai trò người quản lý nhà nước. Có nghĩa cũng chính là sự phủ nhận sự lãnh đạo tuyệt đối bằng trò hề “Đảng cử, dân bầu” mà ta thường thấy trong các chế độ cộng sản và độc tài.

Trò bẩn
Khi những con bài trấn áp bằng hơi cay, xịt nước, dùi cui đã được sử dụng xem chừng không có hiệu quả trước bức tường vững vàng của hàng vạn người bất bạo động, có kỷ luật và văn hóa, được phơi bày trước cộng đồng quốc tế, nhà cầm quyền CSTQ đã tính con bài khác. Đêm qua, những con bài bẩn đã được sử dụng ở HonngKong. Ở đó, đám côn đồ, xã hội đen đã được sử dụng để gây bạo loạn, để đàn áp, dằn mặt và nhất là vô cớ đánh đập người dân ôn hòa – Những hành động mà trước con mắt thế giới văn minh, nhà cầm quyền có muốn cũng không dám dùng lực lượng có sắc phục ra tay.

Người biểu tình ủng hộ dân chủ ngủ trên một con đường bị phong tỏa tại Hồng Kông vào ngày 03 tháng 10, năm 2014. Hồng Kông đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ năm 1997. AFP photo
Người biểu tình ủng hộ dân chủ ngủ trên một con đường bị phong tỏa tại Hồng Kông vào ngày 03 tháng 10, năm 2014. Hồng Kông đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ năm 1997. AFP photo

    Và điều oái oăm nhất, là lực lượng cảnh sát dày đặc đã mặc nhiên để kệ những phần tử này hoành hành và tấn công người biểu tình ôn hòa ngay trước mắt mình. Nhiều người biểu tình đã bị trọng thương, máu đã đổ và sự hỗn loạn nhất thời đã được tạo ra. Những cuộc đụng độ đã xuất hiện. Qua đó, người ta thấy nhiều điều.
Nhưng, rõ nhất là hành động không chính danh, không đàng hoàng mà nhà cầm quyền CSTQ đang sử dụng ở HongKong với dân chúng của mình. Những hành động đó, đã không thể giấu diếm, đã không thể bưng bít trước con mắt của toàn thế giới đang hướng về HongKong bé nhỏ nhưng anh dũng trước con sói nham hiểm và man rợ là Cộng sản Trung Quốc.

Hành vi quen thuộc?

Nhìn những hành động hôm qua ở HongKong của nhà cầm quyền với công dân mình, tôi chợt liên tưởng đến những hành động đã xảy ra ở Hà Nội và nhiều nơi khác ở Việt Nam những năm gần đây.

Đêm 31/8/2008, tại Linh địa Thái Hà, khi đoàn phụ nữ, trẻ em đang cầu nguyện, một đám công an bao vây xung quanh họ, và một kẻ đứng trong đám đông đã dùng hơi cay xịt vào mặt trẻ em và phụ nữ. Điều trớ trêu, là kẻ xịt hơi cay xong đã xin lỗi bà con và biến mất. Trong khi đó, công an Quận, Phường và hàng loạt an ninh ở đó đã nhất định không chịu lập biên bản, và khi giáo dân lập biên bản, yêu cầu họ ký thì nhất định… không. 
Điều đó được giải thích đầy đủ, khi người ta đưa ra những tấm ảnh, ở đó, tên cầm bình xịt hơi cay đứng và cười nói với Công an trước đó.

Trước đó, tối 28/8, khi bóng đêm đổ xuống, Công an Hà Nội đã dùng dùi cui điện tấn công giáo dân Thái Hà ngay trên đường phố khi họ đi đòi người bị bắt trái pháp luật.

Đêm 21/9/2008, hàng trăm người được huy động đến bao vây Tu viện Thái Hà kêu gào đòi giết người, làm náo động cả khu vực nhà thờ, tu viện, bệnh viện… Thậm chí, họ còn kéo đổ cả cửa đền Thánh Gieerrado của giáo xứ. Lực lượng công an dày đặc đã bảo vệ họ, và họ được phát tiền cho những công việc đó. Thậm chí, người ta còn cáo buộc là nhà nước đã dùng con nghiện trong một trại cai nghiện để tấn công nhà thờ đêm ấy. Mấy hôm sau, khi bị báo chí nước ngoài chất vấn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra khái niệm mới: “Đó là quần chúng tự phát” và họ coi rằng việc đó là bình thường. Nghĩa là luật pháp vứt sang một bên. Và khái niệm đó đã đi cùng năm tháng cho đến hôm nay, mỗi khi muốn chỉ đám người được nhà nước thuê tiền để ném đá, cho nhà nước giấu tay. Cách này đã ngay lập tức bị báo chí, dư luận trong nước và quốc tế lên án kịch liệt về sự bất lương, bất chính của nhà nước.

Đêm 15/11/2008, lần thứ 2, Nhà thờ Thái Hà lại bị tấn công bởi đám “quần chúng tự phát” được nhà nước tổ chức và thuê đến. Họ hò hét, chửi bới, phá phách và đe dọa cả khu vực nhà thờ cả đêm. Hôm sau trước sự lên tiếng của dư luận quốc tế,
 Bộ ngoại giao chối leo lẻo: “Không có chuyện đó”.
 Tuy nhiên, ông ta không hiểu rằng hình ảnh và tin tức đã tràn ngập các phương tiện thông tin quốc tế.

Lực lượng biểu tình tại Hongkong vẫn chiếm giữ trung tâm hành chánh đêm 05/10/2014. AFP photo
Lực lượng biểu tình tại Hongkong vẫn chiếm giữ trung tâm hành chánh đêm 05/10/2014. AFP photo

Ngày 3/11/2011, lại một đám già có, trẻ có được nhà cầm quyền tổ chức đột nhập Nhà thờ Thái Hà, chửi bới, hò hét bằng loa, leo lên sân khấu làm náo loạn nơi Thánh thất. Đi kèm là lực lượng an ninh quay phim, công an vòng ngoài bảo vệ… Họ được coi là “nhân dân bức xúc” đến trừng trị nhà thờ vì đã không im lặng để cho họ cướp bằng được tu viện của mình.
Ngày 2/12/2011, khi giáo dân Thái Hà đi nộp đơn khiếu nại từ UBND Thành phố Hà Nội trở về, thì bị đám côn đồ kết hợp công an tấn công ngay trên bờ hồ Hoàn Kiếm.
Không chỉ có ở Thái Hà, những sự kiện ở các giáo xứ Tam Tòa (Quảng Bình), Mỹ Lộc (Hà Tĩnh) Mỹ Yên (Nghệ An)… cũng với những kịch bản tương tự. Nghĩa là nhà nước và côn đồ kết hợp để đàn áp người dân tay không.
Không chỉ có ở các vụ việc đối với tôn giáo, những vụ cướp đất của nông dân bị chống trả, bị tố cáo, chiêu bài này đều được sử dụng.

Người dân Văn Giang đã kiên trì đấu tranh nhiều năm chống việc cướp đất đai. Sau khi đã dùng hàng ngàn công an, thuốc nổ, xe cộ phương tiện cướp đất đai của họ bị họ chống trả. Một đám côn đồ đã xông vào tận làng, chém người dân trọng thương. Nhưng, nguyên nhân nào, ai đứng đằng sau hành động côn đồ đó, thì về pháp lý vẫn là một ẩn số không có lời giải. Lời giải chỉ rõ ràng trong sự hiểu biết của người dân và xã hội, đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công cụ đỏ và xã hội đen.
Ngay cả với những người yêu nước, chống sự xâm lược của nhà cầm quyền Bắc Kinh với lãnh thổ của Tổ Quốc, thì đám xã hội đen cũng được huy động.
Bất cứ lúc nào, đám người không sắc phục, không rõ tung tích… đều có thể tấn công những người mà nhà nước không ủng hộ. Đó là những giáo dân, dân oan, người yêu nước, trí thức, nhân sĩ… đủ cả.
 Thậm chí, một đám Dư luận viên – Tập hợp của những kẻ cuồng tín và thiếu thông tin sự thật – đã được huy động để chống lại những đòi hỏi chính đáng của người dân về lãnh thổ, về quyền con người… Chỉ nhằm để bảo vệ Đảng. Thực chất, họ cũng là nạn nhân của chính cái đảng mà họ đang bảo vệ mà thôi.

Chánh nghĩa sáng ngời trong bóng đêm!
Với cách hành động này, thực tế, nhà cầm quyền CSVN và nhà cầm quyền Trung Cộng đã và đang thể hiện điều gì?
 Hầu hết các vụ đàn áp, phá bĩnh, dùng xã hội đen và “quần chúng tự phát” đều được sử dụng ban đêm, vì sao vậy?
Tại sao đội ngũ công an Việt Nam nhan nhản, dày đặc và chắc chắn Trung Cộng cũng chẳng thiếu thì họ vẫn dùng đám xã hội đen?

Thực tế, đó là sự bí bách không lối giải quyết của nhà cầm quyền. Bởi trước mặt bàn dân thiên hạ, với tình hình cả thế giới được gói gọn không gian vào một cái click chuột, thì việc dùng một đội quân hùng hậu đàn áp thẳng thừng như Thiên An Môn năm xưa là điều không dễ dàng, đơn giản. Hoặc những hành động tàn sát dân lành ngang nhiên, trắng trợn như nhóm Hồi giáo cực đoan quá khích bất chấp dư luận kia sẽ bị cả thế giới lên án.
Trong khi đó, bất cứ nhà cầm quyền Cộng sản nào, dù là Việt Nam hay Trung Hoa, dù là Liên Xô trước đây hay Bắc Hàn ngày nay, đều luôn muốn tạo cho mình một bộ mặt sạch sẽ trước cộng đồng quốc tế. Và dù có là chủ mưu, thì bàn tay nhuốm máu phải là bàn tay của một đám tiện dân nào đó.
Điều đó không mấy khó nhận thấy.
Nhưng, thế giới ngày nay không còn là thế giới của những năm đầu thế kỷ trước để mặc cho hệ thống tuyên truyền Cộng sản làm mưa làm gió xuyên tạc sự thật.
Loài người đã có quá nhiều kinh nghiệm đau thương về những thủ đoạn tàn ác, bẩn thỉu này.
Những hành động tội ác sẽ bị vạch trần nhanh chóng.
Bởi dù bóng đêm có che lấp tội ác cho họ khi đó, thì cuối cùng, ánh sáng mặt trời lại sẽ chiếu sáng nhân gian.

Hà Nội, Ngày 4/10/2014
J.B Nguyễn Hữu Vinh