Wednesday, October 8, 2014

Hong Kong: cuộc 'tự vệ' văn hoá dân chủ





Đụng độ đã diễn ra giữa hai phe biểu tình và phản biểu tình ở Hong Kong. 
Khi giới quan sát dự đoán đêm chủ nhật 4/10/2014 sẽ là đêm quyết định cuộc biểu tình và vận mạng chính trị Hong Kong, nhiều người ở Sài Gòn chờ đợi tinh thần đấu tranh dân chủ của công dân Hong Kong sẽ đạt đỉnh, từ đỉnh cao này, giá trị văn hoá dân chủ sẽ tạo nên đỉnh cao mới trong tương lai.
Tuy nhiên, hàng triệu trái tim trên khắp thế giới đang ủng hộ những nhà dân chủ ôn hoà Hong Kong đều cảm thấy lo lắng trước khả năng cuộc biểu tình chính nghĩa này bị đàn áp thô bạo.
Lo lắng nhưng luôn tin rằng ngay từ lúc phát động cuộc đấu tranh vì một nền dân chủ thật sự, không bao giờ trái tim các công dân Hong Kong chảy dòng máu thất vọng.
Nhiều người vô tư, hỏi "đang yên đang lành tại sao người Hong Kong lại đấu tranh - biểu tình đòi dân chủ?" Nhưng chẳng phải là chính chế độ chuyên chế Bắc Kinh đã tấn công trước, một cách công khai nhằm thủ tiêu văn hoá dân chủ được hình thành qua hơn trăm năm của người Hong Kong đó sao.

 
    Nếu thế hệ trẻ Hong Kong hôm nay không đấu tranh tự vệ thì hệ thống tuyên truyền cả thô bạo lẫn tinh vi của ý thức chuyên chế Bắc Kinh sẽ cải tạo và thủ tiêu văn hoá dân chủ của họ và con cháu họ.
Người Hong Kong, văn hoá dân chủ Hong Kong đang đấu tranh tự vệ. Nhận định như vậy để thấy "văn hoá" chuyên chế Bắc Kinh không bao giờ từ bỏ tham vọng thống trị.
Sau sự kiện Thiên An Môn, không khó hiểu trước tình trạng mất khả năng tự vệ và cả ý thức về quyền tự vệ cũng không còn đồng hành với sự sống và quyền được sống trong ánh sáng văn hoá dân chủ của hàng tỉ người ở Hoa Lục và các xứ chuyên chế còn lại của thế giới.
Khi người ta cảm phục những người trẻ cùng nhiều tầng lớp công dân Hong Kong tổ chức đấu tranh với phương pháp ôn hoà gần như hoàn hảo, thì thế giới, kể cả cái nôi văn hoá dân chủ phương Tây, cũng đồng thời học được một bài học mà tưởng chừng đã cũ.
Đó là bài học rằng tinh hoa văn hoá dân chủ không bị hạn chế trong biên giới địa lý, chủng tộc, dòng máu ý thức ấy luôn gieo mở bất tận để tôn vinh phẩm giá của nhân loại.

Từ Budapest đến Hong Kong

 Sinh viên, thanh niên tiếp tục biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong dù gặp nhiều chống phá.

Năm 1956, khi Liên xô đưa các binh đoàn xe tăng vào đàn áp đẩm máu biểu tình dân chủ Hungary, thì từ Sài Gòn, trong ánh sáng của nền dân chủ tự do non trẻ, thi sĩ Thanh Tâm Tuyền (1936-2006) đã viết bài thơ về sự kiện đau đớn của lương tri nhân loại này, đó là bài "Những Cuộc Tình Duyên Budapest".
Bài thơ có những câu: "Hãy cho anh khóc bằng mắt em/Những cuộc tình duyên Budapest/Anh một trái tim em một trái tim/Chúng kéo đầy đường chiến xa đại bác.
"Hãy cho anh giận bằng ngực em/Như chúng bắn lửa thép vào/Môi son họng súng/Mỗi ngã tư mặt anh là hàng rào
"Hãy cho anh la bằng cổ em/Trời mai bay rực rỡ/Chúng nó say giết người như gạch ngói/Như lòng chúng ta thèm khát tương lai..."

Trong thời điểm cố thi sĩ Thanh Tâm Tuyền sáng tác và độc giả văn chương miền Nam đọc bài thơ ấy thì tất cả đều không thể biết hoặc dự đoán được ngày mặt trời tự do rạng ngời trên nước Nga và Đông Âu, cũng như không ai có thể ngờ nền văn hoá dân chủ dưới chính thể Việt Nam Cộng hòa không thể tự vệ.
Nhưng hẳn cố thi sĩ Thanh Tâm Tuyền và những công dân xuất thân từ nền văn hoá dân chủ non trẻ ấy của Việt Nam, đều có niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh tinh khiết của nền văn hoá dân chủ.
Nếu máu và nước mắt của những thiên thần dân chủ Hong Kong ngày mai sẽ chảy, giới quan sát vẫn tin các công dân trẻ Hong Kong hôm nay và ngày mai vẫn yêu nhau trong tinh thần "cuộc cách mạng dù" bởi đó là cách để họ chuẩn bị tình yêu dân chủ và tiếp tục đấu tranh tự vệ.
"Những cuộc tình duyên Budapest" sẽ được "Những cuộc tình duyên Hong Kong" nối tiếp để hoàn thành phần ánh sáng quyền con người ngay trên phần Đông Á còn lại.
Đừng hỏi "cuộc cách mạng dù" Hong Kong bao giờ thành công; hãy yêu nhau như những đôi lứa công dân Hong Kong yêu nhau và hiến dâng tình yêu tinh khiết đó cho mọi cuộc đấu tranh vì quyền con người.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng và lối hành văn của tác giả, một blogger đang sinh sống ở Sài Gòn.