Sunday, November 23, 2014

Thiểu năng trí tuệ chỉ làm chuyện ruồi bu

  Kể từ khi mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ hàng loạt, chủ thuyết cộng sản bị thế giới tiến bộ quăng vào thùng rác lịch sử và loài người kết án cộng sản là tội ác chống nhân loại, đấy cũng chính là lúc chủ nghĩa cộng sản chết lâm sàng nhưng có một số lãnh đạo các nước cộng sản ngoan cố, muốn lợi dụng xác chết cộng sản, chưa chịu rút ống trợ sinh để lừa gạt các tên cộng sản mê cuồng xả thân bảo vệ quyền lực quyền lợi cho họ. 
 Hay nói cách khác là từ biến cố lịch sử cách mạng dân chủ ở Trung, Đông Âu tràn sang đánh sập thành trì “cách mạng” liên bang Xô Viết, đào thải chủ thuyết cộng sản phản động, phản tiến hóa chấn động lương tâm loài người bắt đầu từ những năm đầu của thập niên cuối của thế kỷ trước, đấy cũng chính là lúc cộng sản Việt Nam hụt hẫng, chạy đôn chạy đáo tìm nơi bám víu nhằm bảo vệ sự tồn tại, bảo vệ độc quyền lãnh đạo chính trị của đảng, chế độ toàn trị cộng sản Việt Nam.

Có lẽ mọi người đều thấy, để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, lãnh đạo đảng CSVN thậm thụt đi đêm, thà mất nước hơn mất đảng nên chúng nối lại quan hệ ngoại giao với kẻ thù truyền kiếp phương bắc qua hội nghị Thành Đô năm 1990. Thực chất của nghị hội Thành Đô là ký kết bán nước, là trở lại làm tay sai cho Tàu Cộng, là đưa dân nước vào vòng lệ thuộc bá quyền đại hán lần nữa như những gì đã, đang diễn ra. 

Song song với việc bám váy Tàu Cộng, tự nguyện chui vào tay áo của Tàu Cộng về mặt đối ngoại để được bảo kê cho quyền lãnh đạo của đảng, là CSVN tuyển chọn, xào nấu “lời hay ý đẹp” lẫn những lời nói vớ vẩn kiểu như “...đến buồn đi ỉa cũng không cho... các cháu kinh nguyệt có đều không...” được cho là của Hồ Chí Minh, được chúng “tân trang, nâng cấp” thành tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh với tham vọng thay thế ý thức hệ cộng sản không còn tính linh thiêng, huyền bí mê hoặc loài người - một lý thuyết cách mạng hoang tưởng không còn bừng bừng khí thế “vô sản toàn thế giới đoàn kết lại” như ở thế kỷ 19 và hơn nửa đầu của thế kỷ 20. 

Từ đó những câu nói vụn vặt, những ý tưởng cóp nhặt, những mẩu chuyện trời ơi của Hồ Chí Minh được ban tuyên giáo trung ương, được văn nô bồi bút được đảng chỉ thị phân công chế biến những câu thơ, lời nói, câu chuyện đại loại như “...Hòn đá to, hòn đá nặng... một người khiêng, khiêng không đặng... các cháu có mót tiểu không bác chỉ cho đi... Vừa đi đường vừa kể chuyện...” làm thành hệ thống gọi là tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, cưỡng bức cán bộ đảng viên, các đoàn thể xã hội nằm dưới sự chỉ đạo của đảng, kể cả phủ trùm lên các hệ thống trường ốc, cơ sở giáo dục phải học tập làm theo như là điều kiện bắt buộc để được thăng quan tiến chức, để được cấp phát mọi loại văn bằng tốt nghiệp các cấp trong hệ thống giáo dục nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(?)

Thời gian gần đây hào quang tư tưởng, đạo đức giả tạo, hư cấu của Hồ Chí Minh trong thời đại tin học, thời thông tin bùng nổ lan truyền nhanh như tia chớp, bóc tách trần trụi làm mờ nhạt hình ảnh Hồ Chí Minh trong lòng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên lẫn nhân dân Việt Nam, giúp cho họ biết Hồ Chí Minh có tư tưởng, đạo đức đâu để mà học tập làm theo? Chính vì biết rõ sự thật về Hồ Chí Minh làm cho một bộ phận không nhỏ này, ngày càng mất phương hướng, suy thoái đạo đức lối sống ngày càng đông và để lôi kéo số cán bộ, đảng viên nhạt bác, mất niềm tin vào đảng nên lãnh đạo đảng cộng sản xây dựng hình tượng “vĩ đại” khác để thay thế.

Hình tượng thay thế cho huyền thoại “vĩ đại” Hồ Chí Minh bị lật tẩy, không ai khác chính là đại tướng Võ Nguyên Giáp, người hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ được ca ngợi là người anh cả của quân đội nhân dân, là nhân vật kiệt xuất, văn võ song toàn chỉ sau nhân vật Hồ Chí Minh. Thế nhưng Võ Nguyên Giáp không may mắn như Hồ Chí Minh, là Hồ Chí Minh còn được đa số nhân dân miền bắc tin là “vĩ Đại” trong một thời gian khá dài trước khi bị lật mặt nạ, lộ ra bộ mặt ghê tởm trong thời thông tin mở. 

Tội nghiệp hình tượng “vĩ đại” của ông Võ Nguyên Giáp đã bị cháy ngay từ lúc cả hệ thống chính trị của đảng cộng sản vào cuộc, làm quốc tang cho ông Giáp với các lời phân ưu vô cùng thương tiếc, ca ngợi tài năng xuất chúng, cao ngất đỉnh trời... của các lãnh đạo cao cấp đảng, nhà nước, tướng tá quân đội, công an loan tải rầm rộ trên hệ thống truyền thông đảng, nhà nước rất bất bình thường. 

Gọi là bất bình thường bởi trước đó, lúc ông Giáp còn sống, lúc chưa sống đời sống thực vật trong bệnh viện dành cho cán bộ cao cấp, lúc ông còn tỉnh táo chưa lú lẫn gởi thư, viết kiến nghị yêu cầu xử lý những “đồng chí” ngụy tạo chứng cớ phỉ báng, mạ lỵ thanh danh của ông, là con nuôi của trùm mật thám Pháp ở Đông Dương, là đầu têu của bọn xét lại chống đảng, là tay sai CIA cầm đầu nhóm phản đảng âm mưu lật đổ... 

Cũng như việc ông Giáp viết thư, viết kiến nghị gởi tới lãnh đạo đảng kêu dừng dự án boxit vì rất nguy hiểm đến an ninh quốc gia, với cặp mắt “thiên tài” quân sự của một đại tướng, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam như cả dàn lãnh đạo cao cấp đánh giá, sau khi ông Võ Nguyên Giáp chết già, chết bệnh nhưng có tên lãnh đạo nào đếm xỉa tới lời nói của ông đâu?

Ngoài tổ chức quốc tang hoàng tráng cho ông Võ Nguyên Giáp, đảng cộng sản còn cấp đất, cấp nhiều phương tiện lẫn tạo điều kiện thuận lợi cũng như phối hợp cùng gia đình ông Giáp xây dựng khu mộ hoành tráng, làm điểm tham quan du lịch như là một nhân vật vĩ đại để thay thế hình tượng Hồ Chí Minh đã bị phương tiện kỹ thuật truyền hiện đại lật tẩy và bị bà bảy Vân, vợ nhỏ của cố tổng bí thư Lê Duẩn kèn cựa khai ra những yếu kém, những nghi vấn có liên hệ với kẻ thù “Pháp, Mỹ” của “thiên tài” quân sự Võ Nguyên Giáp.

Phải nói là ông Võ Nguyên Giáp không được may mắn như Hồ Chí Minh bởi ngoài cái yếu kém thiếu cái dũng của một danh tướng nhưng về đạo đức ông Giáp có phần trội hơn Hồ Chí Minh, nhất là về chuyện vợ con ông Giáp rất rõ ràng minh bạch - là vợ chết ông công khai cưới con gái của người bạn đồng chí, được ông nâng niu ẳm bồng lúc còn nằm ngửa, không lợi dụng hôn hít các cháu ngoan như Hồ Chí Minh. 

Trong thời đại tin học, không cần tinh tường cho lắm ai cũng có thể thấy, có thể tiếp cận được sự thật về cuộc đời và sự nghiệp của ông Võ nguyên Giáp trên hệ thống đường truyền internet nên tuyên giáo trung ương đảng cộng sản không thể tuyên truyền lếu láo như chúng đã tạo dựng hình ảnh huyền thoại cho Hồ Chí Minh. 

Thế cho nên hình ảnh “văn võ song toàn, hiền lành sống giản dị...” như một ông thánh kế cận Hồ Chí Minh của ông Võ Nguyên Giáp được hư cấu công phu trong bộ phim truyện “Sống Cùng Lịch Sử” ca tụng công lao trời biển của ông Võ Nguyên Giáp đem ra trình chiếu sau một năm ông Giáp mất mà người đến xem đếm không đủ một bàn tay, dù giá bán “hữu nghị” không bằng giá một tô phở bình dân! 

Cũng nhờ vào mạng lưới internet nên người dân biết được nhiều chuyện thâm cung bí sử, chuyện nội bộ các đồng chí lãnh đạo đấu đá tranh giành quyền lực thanh toán, phỉ báng, mạ lỵ làm “mất uy tín” lẫn nhau. Cụ thể như hào quang chiến thắng Điên Biên Phủ của ông Võ Nguyên Giáp bị các đồng chí của ông bốc trần cho thiên hạ biết là ông không phải là người chỉ huy thật sự của trận Điện Biên phủ mà do các đồng chí cố vấn Tàu Vi Quốc Thanh, Lã Quý Ba, Trần Canh...chỉ huy.

Có lẽ vì biết tài, tật của nhau quá rõ như lòng bàn tay nên “đồng chí” Lê Duẩn, Lê Đức Thọ mới “cả gan” bỉ mặt người hùng Điện Biên lừng danh, vang danh khắp thế giới cho đi làm trưởng ban kế hoạch sinh đẻ, đặt vòng tránh thai cho các chị em phụ nữ mà “đại tướng” không dám có một phản ứng nào để thể hiện bản lãnh, thể hiện cái dũng của một vị tướng lừng danh thế giới cho đến lúc cuối đời. 

Với vài sự thật đó cũng đã đốt cháy hình tượng “thiên tài, vĩ đại, văn võ song toàn...” của ông võ Nguyên Giáp ra thành tro bụi mà cả hệ thống chính trị của chế độ cố công ra sức gầy dựng nên.

Thật ra việc tập trung nguồn lực không nhỏ cho việc xây dựng hào quang giả tạo cho Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp theo kiểu cách mê tín dị đoan như tuở loài người còn mông muội đã tiêu tốn một phần không nhỏ ngân sách nhà nước. Tức là một phần không nhỏ tài nguyên quốc gia lẫn tiền đóng thuế của người dân nhưng việc “xây dựng huyền thoại” không mang lại lợi ích gì cả, kể cả mục đích bảo vệ sự độc quyền lãnh đạo của đảng, nhà nước CSVN. Nếu không nói là việc xây dựng huyền thoại cho Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp còn “tiếp tay” làm cho dân trí, quan trí ngu hơn chứ không giúp ích được gì cho việc xây dựng, phát triển đất nước theo hướng văn minh, tiến bộ phù hợp với giá trị chung của cộng đồng nhân loại.

Mọi người đều thấy xây dựng hình tượng Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp cho dân mê muội tôn thờ bái lạy phải cần đến một bộ phận nhân sự biên soạn tài liệu tuyên truyền, giáo dục, nói chính xác là nhồi sọ, tẩy não nhân dân Việt Nam ngây thơ, thiếu điều kiện tiếp cận thông tin đa chiều và thiếu óc phân tích khoa học để tìm ra sự thật của Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp – hai ông “thánh” này cũng bình thường như những người bình thường khác, thậm chí có những thứ còn tầm thường hơn những người bình thường.

Không phải đảng CSVN chỉ tiêu tốn vô bổ, lãng phí tài nguyên, vật lực cho huyền thoại Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp mà chúng còn tiêu tốn cực vô bổ, cực lãng phí với nguồn ngân sách không hề nhỏ cho những tên côn an, côn đồn theo dõi, canh gác, gây sự hành hung những người bất đồng chính kiến, những người đấu tranh cho tự do, dân chủ cho quyền làm người mà luật pháp không cấm lẫn đấu tranh đòi quyền lợi theo đúng quy định của luật pháp, hiến pháp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là quyền bày tỏ chính kiến, quyền nói lên sự thật về thánh Hồ, thánh giáp.

Với lực lượng nhân sự hùng hậu phục vụ cho tuyên truyền dối trá về các ông thánh cộng sản, phục vụ cho rình rập khủng bố những đòi hỏi chính đáng của người dân và với bộ máy song trùng đảng, nhà nước cồng kềnh kém hiệu quả ngày càng phình to đã có dấu hiệu đảng, nhà nước không đủ lẫn mất khả năng chi trả lương, tăng lương cho công nhân viên chức nhà nước. Sự kiện này được tiết lộ qua các cuộc bàn thảo trong quốc hội tìm nguồn thu để bù đắp thâm thủng ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Dù đảng, nhà nước đã áp dụng một số giải pháp đối phó tình thế giật gấu vá vai như in tiền, vay nợ nước ngoài để bù đắp tạm thời cho từng năm chi thu ngân sách.

Ngoài ra có một số biện pháp được các đại biểu quốc hội đề nghị trong các cuộc họp quốc hội về việc cân đối ngân sách thu chi, tăng lương cho công nhân viên chức nhà nước nhưng tất cả ý kiến đều là tạm bợ thiếu trí tuệ, thiếu tầm nhìn chiều sâu cho “lương tiền” phát triển bền vững. Những đề nghị cho trả lương, tăng lương cho công nhân viên chức được các đại biểu quốc hội đề nghị là lấy tiền từ nguồn thu dầu khí, là cắt giảm việc các đoàn đi tham quan, công tác nước ngoài, cắt giảm 30% số lượng công chức sáng cắp ô đi chiều cắp ô về... là có tiền ngay để trả lương, tăng lương... bù đắp vào chỗ thâm thủng.

Thế nhưng những đề nghị của các ông bà đại biểu này đều thiếu chiều sâu trí tuệ bởi tài nguyên thiên nhiên sẽ có ngày cạn kiệt mà nhân sự phục vụ cho chế độ ngày càng phình to do những chính sách nhân sự vớ vẩn thì trong tương lai lâu dài lấy gì giải quyết, chi trả lương hướng và việc cắt giảm phái đoàn công tác nước ngoài, tinh giảm biên chế nhà nước về số lượng cán bộ công chức ngồi không ăn lương cũng chỉ là giải pháp tạm bợ cho bộ máy chế độ cồng kềnh kém hiệu quả của nhà nước độc tài toàn trị CSVN.

Với mô hình tổ chức nhà nước cai trị độc tài kiểu cộng sản, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sụp đổ chế độ là điều không thể tránh khỏi và việc điều hành kinh tế, tài chánh tồi dỡ thiếu trí tuệ, có dấu hiệu mất khả năng trả nợ nước ngoài, trả lương cho bộ máy nhân sự đảng, nhà nước cồng kềnh kém hiệu quả, với những chính sách giữ ổn định chính trị, giữ tình đoàn kết qua hình tượng “thần thánh” Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp... không giống ai. Nói theo ngôn ngữ của giới bình dân lao động – giai cấp tiên phong lãnh đạo nhà nước, xã hội là đảng làm chuyện ruồi bu và chuyện ruồi bu của đảng, sẽ là một trong nhiều nguyên nhân đưa đến sự sụp đổ của chế độ độc tài CSVN.