Dân ta thường nói "Đất lành chim đậu" hay "Cây cam ở vùng đất tốt sẽ
đơn hoa kết trái ngọt ngào, ngược lại cũng cây cam nhưng trên vùng đất
xấu sẽ èo uột và chua chát".
Người Đại Hàn (còn gọi là Triều Tiên) dẫu ở Nam hay ở Bắc thì vẫn là
người Đại Hàn, nhưng chính vì thể chế vận hành quốc gia của 2 miền đã
dẫn đến một sự cách biệt rất lớn về tư duy, đời sống xã hội cũng như kỹ
nghệ và kinh tế... sự khác biệt này ví như ngày với đêm, như trắng với
đen.
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia:
Chiến tranh Triều Tiên là cuộc chiến xảy ra và kéo dài từ giữa năm
1950 đến năm 1953 trên bán đảo Triều Tiên bị chia cắt vì sự chiếm đóng
tạm thời của Liên Xô và Hoa Kỳ. Chiến sự được châm ngòi vào ngày 25
tháng 6 năm 1950 khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Bắc Triều
Tiên) tấn công Đại Hàn Dân quốc (Nam Triều Tiên). Quy mô cuộc chiến trở
nên lớn khi lực lượng của Liên hiệp quốc được Hoa Kỳ lãnh đạo và sau đó
là Chí nguyện quân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa can thiệp. Chiến cuộc
kết thúc khi hai miền đạt được một thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27
tháng 7 năm 1953.
Lực lượng hỗ trợ chính cho miền Bắc là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
với sự tiếp ứng hạn chế của Liên Xô trong hình thức các cố vấn quân sự,
phi công quân sự và vũ khí. Đại Hàn Dân Quốc được lực lượng Liên hiệp
quốc, chủ yếu là quân đội Hoa Kỳ, hỗ trợ. Trước cuộc xung đột, CHDCND
Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc tồn tại như hai chính phủ lâm thời đang
tranh giành ảnh hưởng kiểm soát toàn bộ Bán đảo Triều Tiên.
Ở Việt Nam, ai cũng biết Hiệp định Genève 1954, lấy sông Bến Hải làm lằn
ranh giữa 2 miền, từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc thuộc VNDCCH tức Việt Nam
cộng sản, từ vĩ tuyến 17 trở vô Nam thuộc VNCH.
Người cộng sản, cho dẫu ở Bắc Hàn Kim Nhật Thành hay ở Bắc Việt Hồ Chí
Minh cũng đều mang những tham vọng giống nhau là phải dùng mọi phương
tiện để đánh và cướp cho bằng được đối thủ miền nam, điều đó được xem là
chủ trương, là cứu cánh.
Cho bán đảo Triều Tiên, chúng ta hãy đưa ra những "kịch bản" để ước đoán
sự việc nó sẽ ra sao, giá như sau 1953, Bắc Hàn tiếp tục thực hiện mưu
đồ tấn công và cướp được Nam Hàn thì giờ này (2014) cả Đại Hàn thống
nhất dưới thể chế độc đảng toàn trị và thực hiện việc tiến lên XHCN thì
cả nước sẽ như thế nào?. Kịch bản này, tác giả xin nhường lại phần suy
đoán và bình luận cho bạn đọc.
May thay cho dân Nam Hàn vì trên thực tế, kịch bản đó đã không xảy ra và
như phần đông đều biết. Nam Hàn được xem là một trong những con rồng
châu Á với mức thu nhập GDP khá cao 25.000 USD vào năm 2007, GDP bình
quân 2012: 49.965 USD.
Nam Hàn đạt được vị trí đứng hàng thứ 3 ở châu Á và hàng thứ 10 trên thế
giới cùng nền kỹ nghệ điện tử, xe hơi, chiếm được vị thế trên thương
trường quốc tế rất sung mãn. Hàng hóa của Nam Hàn khá đạt tiêu chuẩn và
cộng đồng nhân loại cũng đã hài lòng.
Thật vinh dự và đáng tự hào, sau Chiến tranh Triều Tiên, kinh tế Hàn
Quốc đã phát triển nhanh chóng, từ một trong những nước nghèo nhất thế
giới trở thành một trong những nước giàu nhất. Cuối thế kỷ 20, Hàn Quốc
là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong
lịch sử thế giới hiện đại. GDP (PPP) bình quân đầu người của đất nước đã
nhẩy vọt từ 100 USD vào năm 1963 lên mức kỉ lục 10.000 USD vào năm 1995
và 25.000 USD vào năm 2007. Bất chấp các ảnh hưởng nặng nề từ cuộc
khủng hoảng kinh tế châu Á 1997, nước này đã khôi phục kinh tế rất nhanh
chóng và vững chắc.
Người ta thường nhắc đến sự phát triển thần kỳ về kinh tế của Hàn quốc
như là "Huyền thoại sông Hán", đến nay huyền thoại này vẫn tiếp tục. Hàn
Quốc cũng là một nước phát triển có sự tăng trưởng kinh tế nhanh nhất,
với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là 5% mỗi năm - một phân tích gần
đây nhất bởi Goldman Sachs năm 2007 đã chỉ ra Hàn Quốc sẽ trở thành nước
giàu thứ 3 trên thế giới vào năm 2025 với GDP bình quân đầu người là
52.000 USD [1]
và tiếp 25 năm sau nữa sẽ vượt qua tất cả các nước ngoại trừ Hoa Kỳ để
trở thành nước giàu thứ hai trên thế giới, với GDP bình quân đầu người
là 81.000 USD [2].
Hãy đơn cử một vài so sánh giữa Nam và Bắc Hàn:
Sau mấy chục năm, Hàn Quốc trở thành một cường quốc kinh tế, đứng vào
hàng ngũ 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hàn Quốc có những công ty nổi
tiếng toàn cầu như Samsung, Hyundai, LG...
Miền Bắc trung thành với triết lý tự cung tự cấp, trở thành một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới.
Dưới đây là một số dữ liệu cho thấy sự khác nhau rõ rệt giữa hai miền về kinh tế và xã hội.
- GDP của Hàn Quốc (sức mua tương đương) là 1,622 tỷ USD. Triều Tiên là 40 tỷ USD.
- GDP của Hàn Quốc (tỷ lệ tăng trưởng thực tế) là 2,7%. Triều Tiên là 0,8%.
- GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc là 32.400 USD tại Hàn Quốc. Triều Tiên chỉ là 1,800 USD.
- Xuất khẩu của Hàn Quốc là 552,6 tỉ USD, trong khi của Triều Tiên chỉ là 4,71 tỉ USD.
Trở về với Việt Nam, theo cổng tin điện tử từ văn phòng của Thủ tướng
thì thu nhập bình quân đầu người của 2013 là khoảng 1.960 USD. Đây là
thống kê của nhà nước VN, còn thực hư như thế nào thì chưa rõ. (3)
Sau khi tham khảo những con số khác biệt giữa Nam Hàn và Bắc Hàn về mọi
chi tiết từ cuộc sống cho đến nguồn thu nhập, từ mức sinh hoạt cho đến
niềm tự hào, tiếng thơm cũng như tiếng thúi trước cồng đồng thế giới,
chúng ta thấy rằng Việt Nam dường như giống hệt Bắc Hàn về nhiều mặt.
Tuy nhiên, khi nói thì cũng phải lột cho cạn lời là Việt Nam có phần hơn
Bắc Hàn là sách lược "trai đi lao nô, gái đĩ xứ người" hầu mong thu hồi
ngoại tệ.
Như đã nêu trên, Nam Hàn hay Bắc Hàn thì cũng là người Đại Hàn. Bắc Việt
hay Nam Việt thì cũng đều là người Việt.
Người miền Bắc "đã chiến
thắng" và cướp được miền Nam, họ biến những con người này thành khối nạn
nhân có cùng chung số phận với người miền Bắc trước đó, nghĩa là nghèo
khổ, khốn khó, gian manh, lừa dối... giống nhau. Sau 40 năm dưới cái gọi
là thống nhất để rồi xuyên suốt 40 cả nước lâm vào cảnh nghèo đói lầm
than, dân oan lê thân khắp 2 miền đất nước!
Trước sự thất bại thê thảm hiển nhiên này, đảng và guồng máy cầm quyền
luôn ngụy biện cho sự thất bạo não nề dưới bàn tay cai trị của mình bằng
cách đổ lỗi cho chiến tranh mà quên rằng Nhật bản, Đại Hàn cũng là
những nước đã phải trải qua chiến tranh và thậm chí là một trong những
nước nghèo. Vậy mà họ đã vươn lên được ngang tầm với thế giới, trong khi
VN vẫn luôn ù lì tụt hậu so với láng giềng hơn cả hằng trăm năm. Giờ
đây, VN có nguy cơ thua sút với ngay cả Lào và Campuchea, thế mới đau!.
Họ vẫn luôn cay cú và đổ lỗi cho chất độc da cam vốn đã chìm vào dĩ vãng
gần 40 năm về trước mà quên rằng trong hiện tại Tàu cộng đã và đang
liên tục hàng ngày hàng giờ tống khứ những thực phẩm, những chất độc hại
vào VN nhằm mục đích giết hại dần mòn dân tộc này mà chẳng cần tiếng
súng xâm lăng.
Người Việt ở trong hay ngoài nước cũng đều là người Việt, có cùng lịch
sử, có cùng chỉ số IQ giống nhau nhưng tại sao người Việt hải ngoại lại
siêng năng cần mẫn, thành công rực rỡ, bên cạnh lo liệu cho cuộc sống
riêng họ, cho gia đình cơ ngơi của họ, họ còn đã rất quan tâm thương yêu
cũng như cưu mang những mảnh đời kém may mắn còn bị kẹt lại ở chốn
"thiên đường XHCN" mà hàng năm, hàng chục tỉ đô la được gói ghém gởi về
cố quốc, vô tình giúp chế độ kéo dài.
Cái sự khác biệt như ngày với đêm, như đen với trắng, như vườn thơm với
địa ngục là do cái thể chế, cái chủ nghĩa. Đây là nguyên nhân chính mà
một quốc gia có thể tiến đến Tự Do Dân Chủ Hạnh Phúc Nhân Bản và cường
thịnh hay sa vào địa ngục trần gian. Thiết nghĩ người cộng sản không
phải họ không biết điều đó nhưng bởi lòng tham hạ đẳng, vì lợi ích riêng
tư cho cá nhân và băng đảng nên họ đã đan tâm quên đi cái lợi ích cao
cả cho toàn dân tộc. Họ là những con người thấp hèn, thật vậy.
Chú thích:
No comments:
Post a Comment