Friday, December 19, 2014

Sơ kết hai năm cho ông Thủ tướng (P.2)

  - Ông Nguyễn Tấn Dũng bước lên ghế Thủ tướng vào ngày 27/6/2006. Hơn 8 năm ở cương vị này, dư luận kịch liệt lên án bằng nhiều cung bậc cảm xúc trên mọi lãnh vực, nhưng tựu trung lớn nhất tập trung vào vấn đề tham nhũng, đàn áp bất đồng chính kiến và an ninh quốc gia bị đe dọa mãnh liệt.

Những câu hỏi đáng suy nghĩ?

   Nếu là Thủ tướng nước CHXHCNVN, bạn sẽ làm gì, giữa những người "đồng chí" nhưng "dị hướng" với những "hầm chông" cài đầy trên mỗi bước chân "phiêu lưu" quyền lực mà chính bản thân người CS quá rõ về tâm địa của nhau?


Có nên nghĩ đến việc đầu tiên: Kéo bè kết cánh, sao cho đủ mạnh để chi phối hầu hết tất cả các lãnh vực? Làm sao để việc này nhanh chóng trở thành hiện thực? Phải đảm bảo cho bè cánh mình thoải mái... tham nhũng. Tham nhũng trên mọi lãnh vực và tham nhũng tràn lan. Đó là sự thất hứa trước toàn dân, khi ông Dũng nhậm chức. Do đó, có thể nói ông Dũng đã lường và chấp nhận những lời chửi bới tận cùng nhất, vì chẳng "xi nhê" gì cả. "Ai tin ráng chịu" (!).

"Bè mình" tham nhũng, tất nhiên, "bạn khác" cũng có "quyền"... tham nhũng. Tất cả đều tham nhũng. Người ta không quên vụ trốn thuế hơn 3.000 tỉ đồng tại đô thị Ciputra (thời Nguyễn Phú Trọng làm bí thư Hà Nội), bị lôi ra, sau đó chìm xuồng.

Bụng "phe nào" cũng đầy c*t. Đó là lý do giải thích nụ cười giễu cợt và khinh mạn của ông Thủ tướng, khi chiến thắng trong những lần đấu đá với phe khác. 

Cũng vì thế, khi Dương Trung Quốc [1] đòi Nguyễn Tấn Dũng từ chức hay Nguyễn Bá Thanh đòi "hốt liền, không nói nhiều", tự hai kẻ đó cũng phơi bày bản chất dối trá, vô sỉ và chỉ xứng danh "võ biền hạng bét", trong làng "du đãng chính trị cộng sản". Điều nực cười, họ ngỡ dân ngu ngơ với thân phận trâu bò giống như... họ [2].

Nguyễn Bá Thanh đang mạnh cùi cụi, bỗng đi chữa bịnh bên Mỹ với tin đồn ung thư máu do nhiễm phóng xạ. Hung tin tuy bất ngờ nhưng không đáng sửng sốt, bởi nó đã được nhận định từ ngay khi ông Thanh rớt [3]: "Khó tin Nguyễn Bá Thanh sẽ có thể về nhà để sáng sáng ra ao bắt cá, chiều chiều ra vườn tưới cây, cuối tuần đi đá bóng với mấy cậu trai trẻ, bởi những tín hiệu của trời long đất lở đang bắt đầu manh nha giữa "mùa hè đỏ lửa".

Ai gây ra bịnh tật cho Nguyễn Bá Thanh? 

Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào - hai người liên quan nhiều và nhanh về thông tin xoay quanh việc bầu vào bộ Chính trị - bị bắt, sau khi Nguyễn Bá Thanh thất bại. Câu hỏi "ai gây ra" tiếp tục được lặp lại.

Nếu đặt địa vị vào ghế ông Thủ tướng, bạn có nên hành động như vậy? 

Có lẽ, nhiều độc giả cũng biết CSVN có nhiều "luật chơi", nhưng ít người để ý đến "luật tự xử", khi một bên thua?! Đó là "luật bất thành văn", vô cùng quyết liệt, giữa đôi bên với một số biện pháp "tự xử" sao cho "thỏa lòng" bên kia, nhưng có thể (ít nhất) vẫn giữ được bản mặt bên này. Lý lẽ này có đáng để suy nghĩ? 

Vị trí càng nguy hiểm thì "tự xử" phải càng "thỏa đáng"? Đó có lẽ là cách lý giải tại sao Trương Duy Nhất bị bắt tại Đà Nẵng, di lý ra Hà Nội rồi quay về kết án 2 năm tại Đà Nẵng? Đó có lẽ là cách lý giải tại sao Phạm Viết Đào nhận án thấp hơn, khi tung ra tin Nguyễn Phú Trọng đang can thiệp cho Nhất không bị tù? Đó có lẽ là cách lý giải tại sao "đùng một cái" Nguyễn Bá Thanh đi chữa bịnh bên Mỹ mà có thể ngay ông ta cũng chẳng biết mắc bịnh lúc nào với chỉ vỏn vẹn hơn 1 năm nhận chức Trưởng ban NCTƯ? Và đó có lẽ là cách người CS chơi trò "bán hàng đa cấp" ngay trên sinh mạng của những "đồng chí" với nhau ??? 

"Lãi chồng lãi", "nợ chất nợ", "phí bám phí". Tất cả. Những máu xương sỉ nhục và chà đạp lẫn nhau phải được khai thác trên lưng "đồng đội"; phải được "báo đáp" bằng hết mọi cách, từ những tay chuyên nghề cho vay nặng lãi và bảo kê chuyên nghiệp? "Có sức chơi có sức chịu" là vậy? Không những thế, ai cũng có vợ con và thân bằng quyến thuộc. Có lẽ ngay cả con trai ông Thanh - Nguyễn Bá Cảnh - cũng chẳng biết được gì, dù chỉ là một thông tin nhỏ nhặt có liên quan đến "trung ương"?! An toàn cho chính vợ con Bá Thanh. Người CS xem ra cũng biết giữ những "tục lệ" mamg tính "tối mật" và "tuyệt mật". Và có những sự thật "sống để bụng chết mang theo" đối với Nguyễn Bá Thanh? 

Hãy nghe Nguyễn Phú Trọng nói trong chuyến về Đà Nẵng hôm 18/3/2014, sau 10 tháng Nguyễn Bá Thanh thất bại và bị lôi ra vụ hơn 4.000 tỉ đồng, thời ông Thanh còn tại vị quyền lực [3A]: "... theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ thời gian qua, Đà Nẵng cũng đã không tránh khỏi những va vấp, khuyết điểm. “Đây là điều dể hiểu [...] và phát hiện những sai phạm để kịp thời sữa chữa; không trông chờ, ỷ lại mà tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt cả về cơ chế chính sách lẫn qui trình thủ tục; trong quá trình xử lý những vướng mắc, cần xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương". "Xin ý kiến chỉ đạo của trung ương"? Đúng vậy, với phe của đ/c X đang nắm thế thượng phong.

Hãy nhìn bộ mặt rưng rưng như sắp khóc [4] của Văn Hữu Chiến, khi "trải lòng" trước khi về hưu vào ngày 01/01/2015. Tại sao Văn Hữu Chiến - Chủ tịch Đà Nẵng một thời lừng lẫy lại ỉu xìu như vậy? Người ta cũng biết vụ thanh tra đất đai thời Nguyễn Bá Thanh "làm vua một cõi" với sự tiếp tay đắc lực của Chiến, nó từng căng thẳng với bên "Thanh Tra Chính Phủ". Một mối đe dọa đang phủ trùm trên khuôn mặt buồn bã của Chiến với lời văn vẳng bên tai "tự xử" ?

Và hãy nghe Văn Hữu Chiến tỏ ra quyết liệt vụ Thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam vừa mới nghỉ hưu) xây nhà trái phép [5] nhưng trong "âm điệu" thật là buông xuôi: "Nếu làm sai thì cứ theo quy định mà xử lý, chẳng có vướng ông nào vô ông nào. Cứ đúng thì mình làm, không có vướng bận vấn đề gì hết!”.

"Tự xử"? Xin mời xem Lê Khả Phiêu nói [6] với Vũ Cao Pha và Quách Hải Lượng: "Bộ Chính Trị có suy thoái chính trị không? Kiểm điểm đi! Các TW thì cũng nên kiểm điểm. Coi đấy là bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc. Có thuốc rồi phải uống. Bộ Chính Trị uống trước đi". "Uống thuốc trị bệnh" đùn đẩy như thế, há chẳng phải "thuốc độc"? Thật rùng mình và lạnh gáy với kiểu "giết người ngọt sớt" của lũ bán nước hại dân!

Nguyễn Tấn Dũng vẫn nắm thế thượng phong?

Nói đến "luật tự xử" của người CSVN, cần nhắc lại cái chết của Phạm Quý Ngọ. Ngọ chết là... "đúng quy trình" như đã được phân tích trong bài "Con ngựa quý của ông Thủ tướng" [7]. Bài viết đó, nhận được một số phản hồi hằn học, tức tối trên trang RFA như: "luyên thuyên", "ngu xuẩn", "chó chết" v.v... Càng có nhiều phản hồi như thế càng làm rõ thêm bản chất người CS.

Như báo hiệu cái chết ắt phải xảy ra cho Phạm Quý Ngọ, bồi bút Nguyễn Như Phong làm "điếu văn" lúc bấy giờ: "Trước Tết Giáp Ngọ, tôi được nói chuyện với ông qua điện thoại và được ông cho biết sẽ đi nước ngoài để kiểm tra lá gan để cấy ghép. Ông cũng nói rằng: “Anh chẳng còn được bao lâu nữa đâu. Các bác sỹ bảo cấy ghép gan cùng lắm là được 6 năm. Nhưng anh đã được hơn 5 năm rồi”. Rồi ông cũng nói về việc rất mong muốn các cơ quan chức năng sẽ làm rõ sự thật về những lời khai của Dương Chí Dũng trước Tòa. Mặc dù không nói thẳng, nhưng trong câu chuyện ông tỏ ra rất buồn, bởi ông ra đi mà sự việc chưa được làm sáng tỏ".

"Điếu văn" đó được viết, trước khi tin Ngọ chết chính thức tung ra, bị ông Bùi Tín vạch mặt [8]: "...đã loan tin trên mạng lúc 19g58 phút tối 18/2 rằng ông Ngọ đã chết lúc 21g20 phút cùng ngày. Như vậy là ông Như Phong được biết trước rằng ông Ngọ sẽ ra đi vào giờ phút nào, trước khi nó xảy ra, trước ít nhất là 1 giờ 22 phút..."

Có lẽ rút kinh nguyệt (ý nhầm) kinh nghiệm, không để hớ hênh và khờ dại, lần này "nhà báo" từng dại dột uống thử nước giếng cổ (sém tiêu đời) cho "đệ tử" có tên Đặng Trung Hội viết loạt bài nhiều kỳ với nhan đề "Chuyện về "hiện tượng" Nguyễn Bá Thanh", được 3 kỳ. Tuy nhiên điều đáng nói, kỳ 3 đăng lên vào lúc 7 giờ ngày 16/12/2014, nhưng hiện nay đã bị lột bỏ (còn trên cache) [9]. Trong phần gỡ bỏ, có câu đáng chú ý: "Có thể nói không có lĩnh vực nào ông Bá Thanh không làm “chuyên gia”, mà đều chỉ ra những điều thiết thực, bổ ích". Đó là một câu "chửi cha" Bá Thanh đúng hơn là khen ngợi.

Do đó có thể nói, Nguyễn Như Phong dường như "lộ tẩy" qua 3 bài mới nhất viết về Nguyễn Bá Thanh. Ba bài báo đó, như tín hiệu chuẩn bị "phát tang" cho gia quyến Nguyễn Bá Thanh và cho tất cả các đ/c "thân thương" của họ?! Sau loạt bài này, khả năng Nguyễn Như Phong đang đứng trước nguy cơ "tự xử"? Chỉ có mức độ như thế nào thôi, bởi "luật chơi" đã quy định rõ. Sự hớ hênh, chủ quan và ngạo mạn của Phong sẽ tạo ra bi kịch cho chính hắn.

Trêu ngươi hay ném đá dấu tay?

Nguyễn Hữu Vinh bị bắt. Nguyễn Hữu Vinh làm gì? Không rõ lắm, chỉ nhớ ông Vinh từng đưa tin bà Bùi Hằng bị tống vào trại "phục hồi nhân phẩm" [10] : "...Dấu hỏi về vụ bắt giữ này, liệu có phải là một cái tát của đối thủ chính trị muốn làm mất mặt ông thủ tướng (?), đã được làm rõ hơn khi chỉ ít lâu sau, đích thân thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công an phải làm thủ tục trả tự do cho Bùi Hằng “vô điều kiện”. Không những ông thủ tướng đích thân ra lệnh, mà thông tin quanh mệnh lệnh của ông, rồi chính quyền Hà Nội có vẻ như cố tình trì hoãn, lại như còn được “rò rỉ” một cách nhanh chóng và khác thường ra bên ngoài qua một đài phương Tây nữa". Vậy, nếu bạn là Nguyễn Tấn Dũng, bạn có nên bắt ông Vinh? 

Biệt thư của gia đình Cù Huy Hà Vũ bị cướp một phần đất, trong lúc vắng mặt cả hai vợ chồng ông. Cù Huy Hà Vũ làm gì? Thưa, đã từng kiện đích danh ông Thủ tướng. Vậy, nếu bạn là Nguyễn Tấn Dũng, bạn có nên hành động như thế? 

Hồng Lê Thọ bị bắt. Ông Thọ là ai? Thưa, là người từng đấu tranh chống lại "Mỹ - Ngụy" trước 1975. Ông Thọ dẫn nhiều bài viết của nhiều tác giả, trong đó có 3 bài "Nguyễn Tấn Dũng có thể cứu nước" của tác giả viết bài này (và một số bài khác). Vậy, nếu bạn là Nguyễn Tấn Dũng, bạn có nên bắt ông Thọ ? 

Nguyễn Quang Lập bị bắt. Ông Lập là ai? Thưa, là người do chế độ CS nuôi nấng và thành danh. Ông Lập cũng là người quý mến Trương Duy Nhất. Đối với Nguyễn Bá Thanh, khi vừa chuẩn bị ra Hà Nội với ghế TBNCTƯ, ông Lập ủng hộ: "Mong rằng ra Hà Nội ông Thanh vẫn giữ được lửa Nguyễn Bá Thanh và cái tôi Nguyễn Bá Thanh cho dân nhờ". Vậy, nếu bạn là Nguyễn Tấn Dũng, bạn có nên bắt ông Lập? 

Có lẽ độc giả thừa biết đến khái niệm "cấm vệ quân"? Lực lượng này do vua trực tiếp tạo ra và sai khiến với lòng trung thành tuyệt đối, dùng trong nhiều trường hợp, đặc biệt những trường hợp cần xử lý phi chính thống. Việt Nam hiện nay, mỗi địa phương, mỗi lĩnh vực gần như đều có vua... một cõi. Nếu ai nghi ngờ, có thể nhớ lại Nguyễn Thanh Nghị từng "rớt bạch tuộc" ở Thành ủy Tp.HCM năm nào, trước khi vào trung ương bằng con đường khác.

Để tạm kết phần này, xin mời quý độc giả thư giãn với bộ phim "Hoàng Kim Giáp [12]" của Trương Nghệ Mưu cùng hai tài tử nổi tiếng Củng Lợi và Châu Nhuận Phát. Đội cấm vệ quân của vị vua trong bộ phim đã "làm cỏ"hàng chục ngàn tinh binh, xuất phát từ mưu đồ tạo phản, do chính hoàng hậu chủ mưu và lôi kéo, làm cho cả 3 vị hoàng tử đều bỏ mạng...

(còn nữa)

________________________________________


Chú thích:

[1] Nhà văn Dương Thu Hương trả lời phỏng vấn đảng Việt Tân, (ở phút 34:08 đến 37:10) bà cho biết: Vì muốn xin lại căn nhà ở phố Hàng Đường cùng những lợi ích khi làm đại biểu QH, Dương Trung Quốc chấp nhận làm một kẻ chỉ điểm thuộc A25 (An ninh văn hóa) Bộ Công an, từ năm 2004. https://www.youtube.com/watch?v=3EwnZvSIC-s

[2] Chỉ một chú nhóc công an bằng lý lẽ vô tri và vô pháp, vẫn đủ sức xua đuổi cả "đàn bò trí tuệ và tiếng tăm". Đàn bò vốn đã được "thuần dưỡng" xong, đáp trả bằng vài tiếng "ọ ẹ" phàn nàn, rồi rút lui có trật tự, với vòng hoa gọi là "viếng liệt sĩ chống Tàu". https://www.youtube.com/watch?v=ZoDfppZkZn0

"Công thuần dưỡng" đó, chính Nguyễn Tấn Dũng và các đ/c của ông ta phải tạ ơn ngàn lần gã gián điệp Tàu mang tên Hồ Chí Minh, chính hắn đã hoàn toàn thành công khi làm rệu rã và tan nát hết nhân cách Việt Nam. Điều đau thương cho dân tộc này, bởi sự suy đồi và đớn hèn đó xuất phát từ cái thứ gọi là "sĩ phu" và "nhân sĩ trí thức" các loại mà "đàn bò" luôn lên mặt khoe khoang, phô trương.