Thursday, January 1, 2015

Tôi viết cho anh ..., anh Nguyễn Ngọc Già !


 
   Tôi viết cho anh
Đặng Chí Hùng - Mỹ Linh trình bày
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

Ngày 12/12/2013, khi tôi bị bắt có rất nhiều người đã nhớ đến tôi và một trong số người đó là anh, anh Nguyễn Ngọc Già. Tôi cũng chưa biết thật 100% có phải anh là Nguyễn Đình Ngọc như thông tin từ phía lề đảng đã thông báo và sự lên tiếng của RFA hay không (1). Nhưng tôi vẫn phải viết vài dòng cho anh.

    Anh Nguyễn Ngọc Già, anh có là ai chăng nữa thì những gì anh viết mới là quan trọng chứ không phải cái tên. Tôi viết bài này không phải để trả ơn anh khi anh viết bài về tôi (2) khi tôi bị bắt mà không lâu sau khi vào tù thì anh Trần Quốc Hiền đã in và gửi vào tù cho tôi. Tôi đọc những gì anh viết, anh Nguyên Thạch, bạn tôi Phạm Thanh Nghiên viết thật làm tôi xúc động không cầm nổi nước mắt. Những gì anh viết về tôi không ca ngợi tôi và tôi cũng không cần điều đó. Nhưng anh đã nói đúng về những gì cộng sản muốn bịt miệng tôi. Họ sợ rằng những tiếng nói lên sự thật sẽ càng làm cho người dân Việt Nam đang nằm trong chế độ cộng sản sẽ vùng đứng lên. Một lần nữa tôi cảm ơn anh vì những gì anh đã giành cho tôi.
Anh Già, cho đến giờ phút này chưa ai lên tiếng 100% khẳng định anh đã bi bắt và anh chính là Nguyễn Đình Ngọc. Nhưng điều đó không quan trọng đối với tôi. Nếu anh là Nguyễn Đình Ngọc thì tôi kính trọng anh Già và anh Ngọc chỉ là một người. Nếu có giả sử anh may mắn chưa bị lũ công an bắt thì tôi cũng thầm cảm ơn cả hai con người Nguyễn Ngọc Già và Nguyễn Đình Ngọc, bởi vì những ai bị loài cầm thú cộng sản bắt bớ bịt miệng đối với tôi đều là người đáng được tôn trọng và quý mến dù cho sau đó còn phải cần thêm hành động và thời gian kiểm chứng. Nhưng những gì tôi chứng kiến hơn 6 năm qua anh đã đóng góp cho các phong trào dân chủ , tự do và vạch mặt cộng sản Việt Nam chính là một thước đo chuẩn mực cho tinh thần không hòa hợp, hòa giải và chống cộng tới cùng của anh. Tôi hết sức kính nế anh !
Anh Già, cho tôi được gọi ngắn gọn như vậy đi cho gần gũi dù chưa được một lần giáp mặt hay nói chuyện với anh. Tôi kính trọng anh ngoài cái tinh thần của anh ra là ngòi bút sắc sảo mà tôi chỉ là đứa con nít khi đứng cạnh bài của anh. Tôi chỉ là một kẻ võ phu giở thói viết lách nên không thể so với cách viết đầy thâm thúy của anh. Tôi thấy rằng anh đúng là một trong những cây bút bậc thầy mà tôi cần phải học tập.
Ngày hôm qua, nghe tin anh bị bắt, tôi cả đêm thức trắng vì lo âu và thương mến anh. Giờ này tôi có lẽ đang rơi vào tâm trạng như anh một năm trước đây. Khi anh viết bài biết (2) thì tôi thấy ở anh là cả một thứ trân trọng giành cho tôi. Tôi cảm phục điều ấy ở anh. Tôi cũng biết rằng, những lời nói của tôi là chưa đủ. Nhưng đó là tất cả tình cảm của một người cùng cảnh ngộ với anh chia sẻ cùng anh. Anh và tôi đều cố gắng bí mật và dùng bút danh ở Việt Nam để ẩn mình gần 6 năm trời. Nhưng chúng ta đã bị bắt mà có lẽ tôi biết rằng có lẽ nó cùng chung một lý do.

  Lý do và nguyên nhân chúng ta bị bắt là để cho những tiếng nói sự thật phải câm lặng trên đất nước của những tên độc tài cộng sản. Ngoài ra, có lẽ chúng ta đã có những điều không nên nói ra ở đây làm chúng ta bị cộng sản lần ra dấu tích. Tôi biết điều đó, anh có lẽ cũng chẳng ngờ được. Nhưng đây chưa phải là lúc tôi nói ra những sự thật đau đớn của công cuộc đấu tranh này.
Anh Già, lịch sử luôn công bằng theo cách nhìn của tôi. 


Những ai làm thật và đấu tranh thật rồi cuối cùng cũng sẽ được lịch sử tôn trọng. Có người đã từng vu cho ông Thiệu lấy 16 tấn vàng, nhưng rồi lịch sử thế nào chúng ta cũng đã rõ. Chúng ta không thể có tài năng và vị trí của ông Thiệu. Nhưng nếu chúng ta đã thật sự phụng sự quê hương thì dân tộc này không bao giờ bất công với chúng ta. Sớm muộn gì bình minh sẽ tới và trả lại công lý cho dân tộc Việt Nam, cho chúng ta và những ai làm sai lương tâm mình, bán linh hồn cho quỷ để tiếp tay cho cộng sản sẽ có ngày bị trừng trị đích đáng.
 

    Ngày tết dương lịch sắp đến, ngày tết âm lịch của Dân tộc cũng sắp tới. Anh không thể vui vầy cùng gia đình là điều mà tôi rất buồn. Và từ đây trong mạng lưới đấu tranh bằng cây viết tạm thời thiếu đi tiếng nói sắc sảo của anh. Tôi cầu chúc anh chân cứng đá mềm, cầu Mẹ Việt Nam và Hồn thiêng sông núi phù trợ anh qua cơn hoạn nạn để anh sớm quay lại cùng chúng tôi để đứng lên xóa tan chế độ bán nước hại dân cộng sản Việt Nam. Chỉ có vậy đất nước VN mới không còn những xót xa và tủi nhục như những gì anh từng viết. Tôi và tất cả người dân Việt Nam đều luôn nhớ tới anh, đứng bên anh để cùng anh tiến bước.
Cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Già !
 

  Đặng Chí Hùng
28/12/2014


http://covangvietnam.com/uncategoriz...-viet-cho-anh/