Wednesday, February 4, 2015

CSVN: HỌ LÀ NHỮNG THẰNG HÈN

    Chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta đã từng đọc hoặc nghe qua hồi ký nổi tiếng của nhạc sỹ Tô Hải “Hồi ký của một thằng hèn”. Đọc hết cả bộ hồi ký của nhạc sỹ Tô Hải thì chúng ta thấy số phận của nhạc sỹ cũng giống như bao thân phận khác phải chấp nhận “sống hèn” để tồn tại qua ngày. Nhưng cho đến cuối cùng thì nhạc sỹ đã dám nói, dám viết lên những gì mình biết và mình không dám nói trước đây. Người nhạc sỹ đó không còn là “nhát sỹ” như ông tự nhận nước, ông không còn hèn nữa mà thật sự ông đã “hết hèn”. Ông đã là một con người dám sống thật và thẳng với con người mình. Vậy thì những người mà tôi đề cập đến bài này về sự hèn nhược là ai?…


Họ là những tên đang cầm đầu đảng cộng sản Việt Nam, họ có quyền lực đàn áp người dân, họ giàu có bằng tiền thuế chiếm được của dân và cả những căn nhà trên đất mà họ cướp của dân. 
Thế nhưng họ luôn tỏ ra hèn nhược trước những tên giặc Tàu đến từ phương Bắc. Cái thứ mà họ có duy nhất chỉ là miệng lưỡi dối trá và xảo ngôn để đánh lừa người dân lương thiện.

1. Cái miệng dối trá và “nghề nghiệp” của đảng
Từ trước đến nay người ta chưa thấy đảng cộng sản Việt nam làm gì ra hồn. Sau hơn 80 năm nắm quyền và hơn 40 năm có trong tay cả nước Việt Nam nhưng nhà cầm quyền cộng sản chỉ dám thừa nhận “họ đã sản xuất được cái đinh vít” mà thôi. Vậy thì người ta mong chờ gì từ những đảng viên và đặc biệt là những lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Họ đa phần không có học hành đàng hoàng, bằng cấp thì đi mua và trình độ cũng chẳng khá hơn ai. Vậy nghề nghiệp của đảng là gì?. Người viết đã tìm ra câu trả lời sau một thời gian dài nghiên cứu và đặc biệt là sau khi theo dõi báo chí nhà cầm quyền cộng sản về buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội hôm 6/12/2014, nhiều ý kiến kêu gọi cần có thái độ và hành động dứt khoát hơn trước hành vi gia tăng gây hấn của Trung Cộng, tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã vội vàng lên tiếng kêu gọi ‘phải giữ cho được chế độ, bảo đảm cho được đảng lãnh đạo‘.
Nguyễn Phú Trọng hùng hồn tuyên bố :”Tôi đã nhiều lần nói ta với TQ là láng giềng, phải ăn đời ở kiếp với nhau, xúc đất đổ đi được không? Ta giữ được độc lập chủ quyền, nhưng cũng phải giữ cho được chế độ, bảo đảm cho được Đảng lãnh đạo, môi trường hòa bình ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, giữ cho được quan hệ hòa hiếu với các nước, trong đó có TQ“. Sao lại có chuyện ngược đời như vậy được?. Chống Trung Cộng thì có gì liên quan đến việc giữ chế độ đâu. Ông tổng bí thật dại dột khi đã gián tiếp thú nhận chế độ cộng sản của ông được điều khiển bởi Trung Cộng nên nếu mà chống Tàu thì mất chế độ. Mà mất chế độ rồi thì những con người như ông tổng bí có lẽ khó có thể thoát khỏi cảnh thất nghiệp vì ngoài nghề nói bậy ra ông Trọng chẳng có trình độ gì hơn nữa. Hơn thế nữa, giặc Tàu chính là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta với hàng ngàn năm Bắc thuộc là một ví dụ, hay giấc mộng đại Hán cụ thể là chiếm biển đảo của Việt Nam cũng là một ví dụ. Vậy mà ông Tổng bí lại gọi giặc là “ăn đời ở kiếp” với nhau thì đúng là nghề chuyên nghiệp của đảng cộng sản: nghề nhận giặc làm cha.



Đồng chí “lú” đang triều kiến với sứ giả Tàu Cộng
Tiếp theo, ông Trọng tiếp tục lên án người dân yêu nước xuống đường chống Trung cộng trong thời gian trước đây, ông tổng bí lên giọng vu cáo là ‘việc lợi dụng kích động biểu tình đập phá’. Cụ thể ngài tổng bí nói: “Việc lợi dụng kích động biểu tình đập phá, hình ảnh VN còn tốt được không? May mà ta đã xử lý kiên quyết. Phải rất bình tĩnh, tỉnh táo, khôn khéo, có hiệu quả, nóng mắt lên là nguy hiểm“. Đúng là nghề của đảng nói chung và ông Trọng nói riêng. Mới hôm nào giặc đem giàn khoan HD981 vào tận nhà ta khoan dầu thì không thấy ông ho he lên tiếng. Đến khi giặc chịu sức ép của công luận quốc tế, của cộng đồng người Việt hải ngoại phải rút lui thì ông tự sướng tuyên bố “chiến thắng”. Nghề của ông cũng chính là nghề nói dối như vẹm.
Từ những phát ngôn của Nguyễn Phú Trọng mới đây một lần nữa cho thấy đảng cộng sản và Nguyễn Phú Trọng đã đặt quyền lợi của đảng cộng sản Việt Nam lên trên quyền lợi dân tộc. Hơn ai hết, ông tổng bí thư thừa hiểu rằng đảng cộng sản Việt Nam do ông đứng đầu chính là một tập đoàn phản quốc, bán nước cho Trung Cộng. Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn đảng cộng sản Việt Nam đúng là “ăn hại đái nát” không thể khác được. Và nếu không bám víu vào giặc Tàu thì có lẽ ông Trọng và tập đoàn “đỉnh cao trí tuệ “ của đảng có lẽ cũng chỉ đáng cạp đất mà ăn như Ngọc Trinh đã từng nói mà thôi !
2. Tổng bí thư là một anh chàng “lú” toàn tập
Nguyễn Phú Trọng từ lâu đã được coi như là một biểu tượng của một ông tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam vừa gàn vừa lú. Ông ta luôn có những phát ngôn và hành động của một người mang bệnh hoang tưởng và trịch thượng. Ông ta từng chỉ đạo cho công an phải tuyệt đối trung thành với đảng. Một câu hỏi đặt ra là lấy một tư cách nào để ông Nguyễn Phú Trọng chỉ thị đội ngũ công an phải tuyệt đối trung thành với cái đảng thổ tả của ông ta? Trong lúc đội ngũ công an là “Công An Nhân Dân”, xuất thân từ trong lòng Nhân Dân, con cháu của Nhân Dân? có trách nhiệm và bổn phận phải tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc với Dân Tộc Việt Nam như trong Hiến Pháp đã qui định. Đi ngược lại Hiến Pháp là phản quốc là tội đồ muôn thuở của Dân Tộc…Vậy mà ông Trọng vẫn nói được vì ông đã từng tuyên bố “Hiến Pháp không thể quan trọng bằng cương lĩnh của đảng cộng sản Việt Nam”…
Nhìn chung cả hệ thống pháp luật xưa nay đều có một mục đích chung là bảo vệ người Dân, giữ gìn giềng mối Quốc Gia, bảo vệ chăm lo Sơn Hà Xã Tắc. Luật pháp là của toàn dân, phục vụ nhân dân một cách thiết thực. Không vì một thế lực nào, không phục vụ cho một cá thể hay một tập đoàn phe đảng nào cho dù đó là Hoàng Gia. Vậy nhưng “đồng chí” Trọng thì dường như cố tình không hiểu đến mức lú lẫn.  Lịch sử Việt Nam khi nhà Nguyễn không còn năm 1945, rồi đất nước trải qua giai đoạn can qua, nhân dân rơi vào vòng nô lệ, dân tình ly tán… thế rồi băng đảng CS đứng đầu là HCM chụp thời cơ manh nha xông lên dùng vũ lực “cướp” chính quyền từ tay chính phủ có tinh thần ái quốc, tư tưởng canh tân đất nước đưa Nhân Dân thoát đêm trường tăm tối lầm than… Từ đó non sông Việt Nam  rơi vào vòng “Mạt pháp” cho đến ngày nay.
Chiếu theo pháp luật xưa và nay đồng thời xét về mục đích và công dụng của pháp luật đối với toàn xã hội từ trước đến giờ thì ngay trong thời điểm này ông Nguyễn Phú Trọng đương kim TBT đảng CSVN một tập thể, một nhúm người trong xã hội VN có cùng chung một mục đích, hành động cùng những mưu đồ… mà đứng đầu là HCM và ngày nay là Nguyễn Phú Trọng, tất cả đã vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng. Bởi từ trước đến nay CSVN đã lấy Pháp Luật Việt Nam làm phương tiện, lấy Hiến Pháp Việt Nam làm lá bùa mê hoặc Nhân Dân. Họ lấy phương tiện biện minh cho cứu cánh. Lấy điểm lợi phục vụ riêng cho chúng mà thi hành triệt để. Còn những điểm nào gọi là quyền lợi cho Nhân Dân thì chỉ là những “mỹ từ” tô son màu mè cho những chiếc bánh vẽ và treo lơ lửng trên đầu Nhân Dân, trước mắt Nhân Dân đang đói khổ vật chất, đói khát nhân quyền. CSVN đã tự tạo và tự trao cho họ một cái quyền tối thượng và ngồi lên trên cả Hiến Pháp và Pháp luật. Nguy hại hơn là họ tự cho chúng có một cái quyền ghê gớm là “quyền bán nước” một cách âm thầm trước đây rồi công khai như ngày nay. Cái quyền trấn áp tù đày người yêu nước chống kẻ ngoại xâm để tiếp tay cho giặc.
Trong chuỗi hành trình gây tội ác và vi phạm pháp luật đó thì vừa qua Nguyễn Phú Trọng còn không chỉ nói với công an mà còn tuyên bố với cả quân đội rằng họ cũng phải “tuyệt đối trung thành với đảng” trong khi quân đội cũng là một tổ chức từ nhân dân mà ra với cái tên gọi rõ ràng: Quân Đội Nhân Dân. Nhưng mà ông tổng bí thì cứ tỏ ra mình là một thứ người “trên trời” khi tuyên bố công an và quân đội là một bộ phận sinh ra chỉ để bảo vệ hơn 3 triệu con người chỉ biết vơ vét của dân, bán nước và hèn nhát trước giặc Tàu. Rồi cũng chính ông Trọng, mới đây trong một cuộc họp với thanh niên cuối năm 2014 đã tiếp tục thanh niên “yêu nước là yêu đảng, yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội”. Một khái niệm đã cũ rich và nhão nhoẹt mà ông Trọng vẫn đang cố tình chơi chữ và đánh tráo khái niệm chỉ để phục vụ cho một mục đích hèn nhát duy nhất: Hướng người trẻ đi làm tay sai cho đảng mà quên đi vận nước đang sắp đến hồi cực kỳ bi đát.
Nguyễn Phú Trọng qua những phát biểu và hành động của mình đã cho thấy ông ta hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “một phong cách lú”. Mà là “lú” toàn diện không thể nào kém hơn được. Những tư cách đó của Trọng lú chắc chắn không có tồn tại trong các nước văn minh, tự do và dân chủ. Chỉ duy có những nước có chủ nghĩa độc tài như Việt Nam mới có những điều đó. Thật là đau lòng cho dân tộc Việt Nam !
3. Một lũ đồng ca bán nước
Mới đây, báo chí nhà cầm quyền cộng sản đã đưa tin. Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh phân tích những cái “mất” nếu thiếu tỉnh táo trong đối phó với Trung Cộng vừa qua. Ông ta nói va chạm chưa thể chấm dứt, mâu thuẫn chưa thể khép lại nên cần hết sức bình tĩnh, tin tưởng tuyệt đối với Bộ Chính trị, Trung ương để tránh bị chia rẽ…Cụ thể Phùng Quang Thanh nói: “Nếu không kiểm soát được như vậy mà để xảy ra xung đột trên biển thì không thể có phiên họp Chính phủ với những kết quả vui mừng như hôm nay, không thể có được kết quả tăng trưởng kinh tế cả năm tương đối khả quan”. Ông Bộ trưởng Quốc phòng họ Phùng dẫn một loạt con số, quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Cộng đạt 58 tỷ USD cả năm, khai thác dầu khí đạt 150 triệu tấn, thu 120.000 tỷ đồng … để khẳng định, nếu có xung đột sẽ không có những con số này. Rõ ràng họ Phùng muốn đổi lấy việc nhập siêu hàng Tàu thì sẵn sàng làm mất biển đảo quê hương. Đó là một lối nói ngụy biện và rung cây dọa khỉ. Tại sao lại cứ phải phụ thuộc kinh tế Tàu để rồi lấy đó làm lý do im như thóc cho giặc xâm chiếm quê hương?
Rồi tên tướng Phùng Quang Thanh lại bài ca cũ: “Việt Nam và Trung Cộng sẽ còn va chạm, việc chưa thể chấm dứt, mâu thuẫn trên biển không lúc này thì lúc khác cũng sẽ còn xảy ra. Vấn đề là làm sao phải đoàn kết, giữ bình tĩnh, tỉnh táo và phải tin tưởng tuyệt vào chủ trương, lãnh đạo của Bộ Chính trị, của Trung ương, tránh gây nhiễu thông tin, tạo áp lực phức tạp thêm. Mà nếu không vững lòng những thời điểm quan trọng như thế sẽ rất dễ bị phân hoá”. Ở điểm này là Thanh muốn “dân đừng lo, cứ để đảng lo”. Đảng lo thế nào mà Hoàng Sa, Trường Sa, Bản Giốc, Nam Quan, Vũng Áng, Bình Dương, Tây Nguyên vv… cứ rơi vào tay Tàu vậy? Đảng lo hay là cứ mặc kệ đảng bán nước. Trên thực tế chỉ là một chiêu ru ngủ rẻ tiền mà thôi !
Chưa hết, Phùng Quang Thanh còn muốn người dân không được căm thù kẻ thù khi ông ta “Bày tỏ lo lắng trước tình hình dư luận hiện tại, từ trẻ con đến người già đang hình thành xu thế đề phòng, “bài” Trung Quốc dẫn đến việc người nào nói tích cực về Trung Quốc cũng bị… ngờ vực. Đại tướng Phùng Quanh Thanh cảnh báo đây là một diễn biến nguy hiểm“. Nói như vậy thì chẳng nhẽ phải gọi giặc thù ngàn đời của dân tộc là Cha hay sao hả tên họ Phùng bán nước?. Đúng là lý luận của những kẻ bán nước hại dân và hèn nhát. Cũng vì thế mà mà họ Phùng đã đề nghị chú trọng tuyên truyền, không để hình thành tâm lý thù hằn trong dư luận vì Việt – Trung mãi mãi là láng giềng, không thể “chạy” đâu được. Tình hữu nghị đó là gì? Là giết , là cướp của người Việt Nam ngàn đời phải không họ Phùng bán nước ?. Ông thật là hèn nhược.
Bài báo của nhà cầm quyền cộng sản trên tờ Dân Trí cũng đã cho biết Phùng Quang Thanh cũng không quên “đấu tố” những người đấu tranh cho dân chủ tự do. Phùng Quang Thanh đặt vấn đề phải quản lý tốt mạng Internet trước tình hình chuẩn bị họp Trung ương bắt đầu từ ngày 5/1 tới đây để chống lại các thế lực thù địch “xuyên tạc”. Câu hỏi được đặt ra là sao đảng cộng sản không công khai ra mà đối chứng với dân, cứ bịt miệng dân hoài rồi đổ cho “xuyên tạc”. Thật là một trò bi hài của chế độ cộng sản Việt Nam.
Trong khi đó, ngày 26/12/2014, thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp gỡ với chủ tịch chính hiệp trung ương Trung Cộng, ông Du Chính Thanh trong chuyến thăm Hà Nội kéo dài 3 ngày. Tại buổi tiếp xúc với nhân vật quyền lực thứ 4 của Trung Cộng, ông Nguyễn Tấn Dũng nói rằng “tinh thần hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính” trong mối quan hệ giữa hai đảng cộng sản trong suốt 65 năm qua. Sự có mặt của Du Chính Thanh, nhân vật quyền lực thứ 4 trong bộ chính trị Trung Cộng thật ra chỉ nhằm mục đích gây áp lực nhân sự có lợi cho phe thân Tàu trong giới quan chức cộng sản Việt Nam. Lý do chính là Hội nghị trung ương 10 dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2015, đây là kỳ họp chuẩn bị phân chia những chiếc ghế quyền lực sắp tới. Và chính vì thế Nguyễn Tấn Dũng lại phải nịnh nọt Tàu cộng có lẽ cũng không có gì là lạ.
Đồng chí “X” nịnh bợ Du Chính Thanh
Trơ trẽn hơn nữa, trong buổi triều kiến đối với Du Chính Thanh thì Nguyễn Tấn Dũng còn nói cho rằng:  Mối quan hệ truyền thống hữu nghị, vừa là đồng chí vừa là anh em do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo cách mạng hai nước dày công xây dựng và vun đắp là tài sản quý báu của hai dân tộc, đòi hỏi hai Đảng, hai nước đều phải trân trọng và gìn giữ “. Như vậy là đồng chí “X” đã và đang học tập theo tinh thần Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng bán Hoàng Sa, Trường Sa cho Tàu.


Đồng chí “X” nịnh bợ Du Chính Thanh
4. Kết luận
Ngày hôm nay, Cùng với sự phát triển của Internet, sự tìm tòi của thế hệ trẻ và thậm chí của ngay những đảng viên kiên trung của đảng thì các bằng chứng bán nước của đảng cộng sản Việt Nam đã ngày càng được nhiều người dân biết đến. Do đó, trước nỗi sợ bị người dân lật đổ,  ngài tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải lập lại tuyên bố kêu gọi phải ‘bảo đảm cho được đảng lãnh đạo’, dù cho đó là một đảng bán nước và không xứng đáng được quyền ‘lãnh đạo’ nhân dân. Rõ ràng là chúng ta thấy đảng cộng sản của Nguyễn Phú Trọng, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Tấn Dũng vv… và bản thân Trọng đều không có nghề nghiệp gì cho ra hồn ngoài nghề bán nước, bợ đít giặc và nói láo không biết ngượng mồm.
Chúng ta có thể mong chờ gì hơn ở những cái bản mặt chỉ biết nói láo và bán nước cho giặc như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh hay Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân, Trần Đăng Thanh với những lần hô khẩu hiệu “tri ân Trung cộng” hay là “Trung cộng yêu Việt Nam nên phải cho roi cho vọt”, “16 vàng, 4 tốt”?
Rõ là không ! Ngàn lần không thể . Chỉ còn một cách là chúng ta cùng nhau đứng lên để xóa đi một chế độ đã bán nước hại dân hơn 80 năm qua. Một chế độ đầy rẫy những kẻ không có chuyên môn, không nghề ngỗng mà chỉ có nghề bợ đỡ giặc, bán nước và nói láo, hèn nhược thì chẳng thể là chế độ mà chúng ta có thể mong chờ được. Chế độ đó chỉ có thể dẹp bỏ chứ hoàn toàn không thể sửa chữa được.

Đặng Chí Hùng
20/01/2015