Tuesday, March 3, 2015

Đất nước tôi

 

-
 Tôi sinh ra trên một đất nước nằm bên bờ Thái Bình Dương. Một đất nước từng tự hào anh hùng bất khuất chống giặc phương Bắc hơn ngàn năm để tồn tại nhưng đó là quá khứ, tương lai chưa biết sẽ ra sao? Lớn lên trong một chế độ dối trá lừa lọc và bị nhồi nhét những tư tưởng hận thù vô cớ nhưng rất may là nhờ giáo dục gia đình nên tôi có được nhận thức về giá trị đích thực truyền thống Dân tộc bao đời truyền lại.

Nói về tội ác cộng sản (cs) với nhân loại thì có lẽ là những thiếu nhi mới không biết. Riêng trên đất nước tôi sinh ra thì sao?


Nếu phải kể những gì csVN đem đến cho đất nước thân thiện này thì tôi phải mượn ý của Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo:

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi
Lòng người đều căm giận
Trời đất chẳng dung tha...

để nói về đảng csVN đã và đang tàn phá trên đất nước thân yêu của chúng ta.

Tôi than vãn và tự trách "tổ tiên chúng ta anh hùng mà chúng ta hèn yếu vậy sao?". Nếu nói về tỷ lệ thì chúng ta hơn 80 triệu người để cho 3 triệu (tính theo số tròn là 90 triệu thì 87/3 = 29, tức là một tên cs nắm đầu 29 người Dân) tên gian ác ngồi trên đầu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời chúng như đàn cừu ngơ ngác, an phận thủ thường? Đâu rồi con cháu Bà Triệu, Bà Trưng, đâu rồi những trai tráng của Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung? Chúng ta tự hào con Lạc cháu Hồng, giòng giống Tiên Rồng. Chúng ta vỗ ngực về tổ tiên nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi làm sao để xứng danh với tiên tổ? Chúng ta tự hào rừng vàng biển bạc, tài nguyên dồi dào. Nhưng rừng thì chúng đang tàn phá hoặc dâng cho phương Bắc, biển thì đang bị "bạn vàng" lấn lướt chiếm đoạt, tài nguyên thì chúng bán tháo bán đổ. Như vậy thử hỏi ngay thế hệ chúng ta còn tự hào được không, chưa nói đến thế hệ con cháu chúng ta. Tôi thầm mang nỗi nhục cho bản thân tôi và tự hỏi có đáng tự hào chăng? Tôi bỗng mơ về Phù Đổng Thiên Vương hay Trần Quốc Toản, tuy thiếu niên nhi đồng vẫn hiên ngang đứng trong đất trời. Tôi mơ được trở về thời Lê Lợi gian khổ kháng chiến, tôi mơ làm lính đánh đuổi phương Bắc cùng Quang Trung. Ôi sao hào hùng quá, cuộc đời tôi chẳng lẽ phải mơ mộng mãi cho đến lúc con cháu tôi hỏi những câu mà tôi sẽ lúng túng trả lời.

Làm con người đã khó, làm con người có lý trí và hành xử đúng càng khó hơn trong chế độ hiện tại. Chúng ta hãy thử làm bài toán đơn giản nhất, người ta thường nói 20 năm là một thế hệ thì tính từ 1945 đến nay là hơn ba thế hệ và tính từ 1975 là hai thế hệ. Họ và trong đó có tôi hàng ngày chỉ thấy côn an (giữ kỷ cương của pháp luật - hành pháp) trấn lột hà hiếp Dân thì thử hỏi chúng tôi sẽ coi luật pháp là thứ gì? Dân chúng tôi có thành ngữ "những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền". Nếu bạn sống xa đất nước sẽ ngạc nhiên với thành ngữ trên nhưng đó là nói trên phương diện tư bản đỏ thôi bạn ạ vì chúng tôi làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm làm thêm giờ nghỉ vẫn chưa đủ sống nói chi mua những quyền hành bán nước hại dân đó. Họ là cs có tiền nên đầu tư (mua chức) và sau khi thu hồi vốn sẽ phải thu hoạch chớ hơi đâu phục vụ đám làm chủ hữu danh vô thực như người Dân chúng tôi. Người mua được chức sẽ quy hoạch (bán chức) tên nào chức vụ gì giá bao nhiêu để thu tiền. Có bạn sẽ trách là tại sao chúng tôi biết hết mà ngu dại để cho chúng nắm đầu cưỡi cổ? Bạn hỏi tôi thì tôi cũng chẳng biết hỏi ai, chỉ biết tự trách mình.

Cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu từng có danh ngôn bất hủ "Đừng nghe những gì cs nói mà hãy nhìn kỹ những gì cs làm".
 Đúng... 1000 phần trăm, theo tôi thì thêm "cs nói không là có, nói có là không". Bạn tin vào chúng thì không còn lúa giống để bán. Đọc tin hàng ngày trên báo lề đảng nói về biển đảo có vẻ yêu đất nước lắm nhưng đó là kịch bản thôi nhé, Dân mà lên tiếng về chủ quyền đất nước là sẽ được đảng "ưu ái" mời vô nhà mát tha hồ bóc lịch cho đến ít nhất là năm 2020 qua thỏa thuận Thành Đô như một ông đỉnh cao trí tuệ lo lắng về người Dân Việt Nam không "hảo hảo" với phương Bắc. Tôi lại nhớ lời của Trần Bình Trọng: Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc.

Tôi viết bài này theo Lời Mời hưởng ứng cuộc thi viết báo chí dân báo: “Cộng Sản & Tôi” được đăng trên Danlambao nhưng không dự thi vì tôi xem đây là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Tôi là con người thích hành động, không phải chống mà là diệt cs. Tôi muốn diệt (chống là còn thụ động) cs vì chúng tàn phá đất nước và giết hại Dân lành. Có thể là nhìn dưới một góc độ nào đó có người sẽ cho tôi là manh động, cực đoan nhưng xét cho cùng chúng ta có thể sống chung với quỷ?